Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Natsu tại sao anh bỏ rơi em. - cô giận dỗi hất mái tóc qua phải phụng phịu nhìn anh.

- Chỉ là nghe theo ba thôi. Em biết mà. - Natsu buồn bã nhìn.

- Nhưng anh đã không nói lời nào.

- Xin lỗi thật sự xin lỗi em Lucy.

Cô nàng xoay mặt đi khuôn mặt ánh lên nỗi buồn khó tả.

- Anh biết chờ nửa kia của mình nó đau như thế nào không. - những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống

Natsu lặng im rồi ôm cô từ phía sau. Dụi đầu vào hổm cổ cô. Hít thở hương hoa oải hương đã xa cách năm năm trời.

- Lucy em không biết là anh vẫn luôn nhớ em. - Natsu nhẹ nhàng nói.

Lúc này cô ngừng khóc xoay lại ôm anh. Cả thân hình nhỏ nhắn được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp.

- Hoà nhau. Em đồng ý không.

- Umk. - Lucy mỉm cười nụ cười của sự hạnh phúc.

- Anh sẽ không buông tay em. Và em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh. Được không.-Natsu cười hiền ngước xuống nhìn cô. - Anh cũng sẽ mãi yêu em nữa đấy.

Mái tóc màu hoa anh đào khẽ được cô nhẹ nhàng xoa.

- Nhất định.

- Nhất định là vậy.

- Không thất hứa chứ em nói nhiều lắm đấy. Có yêu em được không. - Lucy cười đùa.

- Nếu là vợ anh anh sẽ chịu tất. - Natsu cười đểu.

- Thừa nước đục thả câu.

- Đúng anh thả câu như vậy mà cá vẫn dính. - cậu bật cười ha hả.

Lucy đầu óc như phun khói. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nào đấy đã làm cho cô thật sự vui sướng. Trái tim dần trở nên ấm áp hơn.

- Lucy thiên thần của anh. - Natsu cười tươi nhìn cô nàng ngốc trước mặt đang lúng túng.

- Đúng vậy chỉ mình anh thôi. - cô nhóc đáng yêu lại ôm anh.

- Càng ngày em càng thả thính đó nha. Lucy.

Khung cảnh này hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Đâu đó là dư tàn của buổi chiều tà đỏ rực.

~~~~~~~~*~~~~~

- Natsu có thể sắp xếp lịch cho em với giám đốc của công ty Scarlet được không.

- Anh đã đặt xong rồi đấy. Khoảng 9:00 sáng ngày mai nha.

- Cảm ơn anh thư ký Natsu. - Lucy cười trìu mến nhìn anh.

- Ứ chịu gọi anh là Natsu thôi. - cậu nũng nịu y hệt con nít.

- Natsu anh vẫn trẻ con như vậy nhưng anh thật sự rất giỏi.

- Thật sự cám ơn em tiểu thư. - Natsu cười đùa cúi đầu xuống ra vẻ cảm ơn.

Lucy phì cười. Đúng anh vẫn như vậy không giống ai cả nhưng anh lại là người giúp em cười nhiều nhất.

- Gọi em là Lucy đi Natsu.

Natsu bước đến bên bàn của cô đặt ly cà phê sữa xuống. Nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Hôn lên đôi môi đỏ mọng nhanh chóng như một cơn gió.

Cô nhìn anh bối rối. Còn anh nhìn cô cười khúc khích.

- Lucy. - anh dịu dàng xoa đầu cô.

Thời khắc chỉ có hai người như làm cho căn phòng trở nên nóng dần lên.

Khung cảnh trở nên lãng mạn khi hai người hai đôi mắt nhìn nhau đến say đắm.

Vài lọn tóc vàng nắng của cô chủ tịch được chàng thư kí nhẹ nhàng vén ra sau gáy.

- Natsu, em yêu anh.

- Ừ anh cũng vậy. Lucy. Anh yêu em.

~~~~~~~*~~~~~

- Này cậu thấy không. Thư kí đẹp trai của chủ tịch đấy.
- À cậu ta đấy à.
- Đúng vậy. Cậu thấy sao.
- Đẹp trai lại tài giỏi như thế còn gì.
- Chẳng phải tính cua chủ tịch đấy chứ.
- Cũng có thể lắm đấy. Chủ tịch có khối tài sản như vậy. Tớ e....

- E hèm.

- Chào chủ tịch.
- Chào chủ tịch.

Hai cô gái lắm chuyện kia bị chủ tịch của công ty làm cho giật mình. Vội vã cúi chào rồi chạy vụt đi.

- Haizz. - cô thở dài nhăn mặt.

Natsu bị nói xấu như vậy cô thật sự rất buồn. Tình cảm của anh dành cho cô là lớn lao nhưng lại bị nghi ngờ một cách không thương tiếc.

- Lucy em mệt mỏi lắm hả.

Natsu dịu dàng đối mặt cô. Khuôn mặt lo lắng ân cần hỏi. Lại nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm.

- Không sao Natsu anh đừng quá lo. - trên cánh môi xuất hiện nụ cười tươi để trấn an anh.

- Lucy.

- Anh đừng như vậy em thật sự không sao mà. - nói rồi cô ôm anh chui rúc vào lồng ngực ấm áp. - Thấy không em vẫn còn sức ôm anh mà.

- Lucy dạo này em ăn gan rồng nha. - nói rồi anh lại bẹo má cô chủ tịch đáng yêu của mình.

- Ah Natsu thả ra mọi .... mọi người nhìn kìa.

- Không sao không sao mà Lucy. - anh lại ôm cô nàng chặt hơn.

- Anh ôm chặt quá Natsu. - cô nàng khó chịu vùng vẫy.

- Anh ôm như vậy để em sẽ không bao giờ vụt mất khỏi anh. - giọng anh khàn khàn ôm siết cô.

Cô im lặng không nói gì. Đáp lại vòng ôm của anh.

Cám ơn anh Natsu vì tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro