Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em nói em sẽ vẫn đợi anh thì anh sẽ như thế nào nhỉ?

- Natsu. - cô nàng tóc vàng nhìn cậu chàng với ánh mắt ấm áp.

- Tớ cũng vậy. Tớ cũng yêu cậu.

Natsu nhẹ nhàng tiến đến rồi ôm trọn cả thân hình cô vào lòng. Còn cô thì nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của cậu.

Khung cảnh bấy giờ chỉ là màn đên bao bọc lấy bầu trời. Giờ đây chỉ còn những ngọn đèn lấp lánh mờ ảo của hội trường.

- Cậu ấm thật đấy Natsu. Cậu giống đồ giữ nhiệt quá.

- Lucy cậu so sánh hay thế. Nếu như thế tớ sẽ ôm cậu suốt đời luôn đấy. - cậu cúi đầu xuống nhìn cô bắt gặp ngay đôi mắt sô-cô-la nhìn mình.

- Umk. - cô bạn thân nhìn cậu mỉm cười.

Vài phút sau cô chủ động rời khỏi vòng tay ấm áp ấy. Khẽ nhìn cậu mỉm cười.

- Natsu ta về nào cậu mà còn ôm tớ nữa tớ sẽ ghiền mất.

- Thế để cho cậu ghiền luôn cũng được. - cậu phồng má giận dỗi trong như con nít.

- Phhh. - cô phì cười tại vì cậu thật là đáng yêu .

- Thôi ta đi nào Natsu. Trời sẽ lạnh đấy.

- Này Lucy.

- Hửm.

- Cậu choàng cái này vào cổ đi. Đỡ lạnh hơn đấy.- vừa nói cậu vừa choàng chiếc khăn caro cho cô.

- Ơ nhưng đây là chiếc khăn quý giá của cậu mà. - ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc của cô làm cậu đỏ mặt.

- Không sao ta đi nào. - cậu mỉm cười hiền hoà mái tóc anh đào cử nhiên bị từng đợt gió làm rối hơn.

- Umk. - mỉm cười với cậu, cô cứ như thiên thần lạc bước nơi nhân gian ấy.

~~~~~~~*~~~~~~

- Tới nhà cậu rồi Lucy. Cậu vào đi.

- Ừm mai gặp lại Natsu.

- Khoan đã Lucy.

Cậu vội vàng ôm cô vào lòng.

- Natsu sao thế.

- Lucy tớ xin lỗi.

- Này Natsu cậu sao thế.

- Lucy tớ xin cậu chỉ hai phút thôi nhé.

Chỉ thế thôi hai người trao nhau hơi ấm.

Một phút trôi qua. Vẫn tư thế ấy. Cô dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của cậu. Còn cậu âu yếm cô, để cô trong lòng như chú mèo con và hưởng thụ hương thơm yêu thích của cô hoa oải hương.

Hai phút kết thúc. Cậu luyến tiếc buông đôi tay ra. Trên khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện như đã đạt được ước vọng.

- Tạm biệt Lucy. - cậu vẫy tay chào cô.

- Ngày mai gặp lại Natsu. Tạm biệt. - cô cũng vẫy tay chào cậu.

Như nhận ra điều gì đó.

- Ahh chết thật mình quên trả cậu ấy chiếc khăn rồi. Thôi ngày mai trả vậy. - vừa nói cô vừa ôm chiếc khăn vào lòng cười hạnh phúc.

~~~~~~*~~~~~~

- Hôm nay cô có tin buồn nói với các em.

Lucy nhìn về chỗ bàn bên cạnh trống không rồi hướng về phía cô giáo.

- Trò Dragneel đã đi du học Mĩ sáng hôm nay. - cô giáo nói vẻ mặt đượm buồn. - Xin lỗi các em vì đã không nói sớm.

Tiếng thút thít bắt đầu vang vọng trong không gian. Những lời nói về cậu đã nhiều hơn.

Gì thế này. Đừng có đùa chứ. Hôm qua cậu vẫn còn ngay bên cạnh cô mà. Vẫn còn khiêu vũ với cô. Vẫn còn ôm cô vào lòng và âu yếm mà. Vẫn còn nói yêu cô mà. Sao hôm nay lại rời đi thế này.

Từng cuốn phim về cậu như dần dần quay chậm lại.

Giọng nói này. Mái tóc hoa anh đào bay trong gió. Đôi mắt đen sắc sảo nhưng ấm áp. Từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói ngọt ngào của cậu cứ vang lên bên tai cô.

Đôi vai nhỏ đã bắt đầu run run.

Bỗng cô chợt đứng dậy chạy ra ngoài hành lang trên tay cầm điện thoại và chiếc khăn choàng cổ quý báu của cậu.

Không màng đến trường lớp bạn bè hay thầy cô.

- Bác tài à đưa cháu đến sân bay đi ạ. Nhanh lên. - giọng nói mạnh mẽ là vậy nhưng đôi mắt cà phê sữa long lanh đã bắt đầu ngập nước.

Trong tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn choàng cổ. Đưa điện thoại lên tai nghe.

[ Số máy quý khánh vừa gọi hiện không liên lạc được ...]

"Rụp"

- Natsu cậu đang ở đâu vậy xin hãy trả lời mình đi mà.

Lời nói ngày hôm qua như con dao cứa sâu vào tim cô.

[- Lucy tớ xin lỗi. ]

- Natsu.

~~~~~~~*~~~~~~~

- Natsu cậu đâu rồi. 

- Có nghe thấy tớ không.

Cố tiếp tục tìm kiếm người con trai với mái tóc hồng giữa dòng người đông đúc ở sân bay. Cô đảo mắt ở khu vực chia tay hay ở khu mua bán vé. 

Nhưng anh đâu rồi. Trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng cổ. Vẫn vội cuốn theo dòng người để tìm anh.

- Natsu anh đâu rồi. Ra đây đi. Em không muốn chơi trốn tìm đâu. Xin anh đấy.

Nước mắt bắt đầu lăn trên đôi gò má. Dựa vào thành tường để đứng vững. Cô đau đớn gọi tên anh trong nước mắt.

Anh đi rồi. Anh đi thật rồi. 

~~~~~~~*~~~~~~~

- Tốt nghiệp rồi. Này Natsu em tốt nghiệp rồi. Em sẽ thừa kế tập đoàn Lucky đấy.

- Nè anh có thấy em giỏi không. - vừa nói cô vừa ngước mặt lên trời nắm chặt bằng thi tốt nghiệp trong tay cô vừa ôm chiếc khăn choàng của anh bên tay còn lại.

~~~~~~~*~~~~~~

- Giám đốc Heartfilia hôm nay cô có cuộc phỏng vấn với thư kí mới ạ.

- Cám ơn cô Virgo.

- Dạ không có chi.

- Thời gian phỏng vấn là mấy giờ.

- Thưa giám đốc là sau buổi trưa ạ. 15:00 bắt đầu.

- Vậy sao. - cô gái trẻ vừa nói vừa rời khỏi tập hồ sơ dày trên bàn. - Được rồi cô nghĩ đi.

- Vâng cảm ơn thưa giám đốc.

- Umk. - khẽ nói rồi vuốt những lọn tóc con ra sau, đôi mắt nhìn về hướng để chiếc khăn choàng quý báu của người mình yêu để lại.

- Năm năm rồi Natsu nhỉ. Em đã không gặp anh.

- Haizzz. - thở dài buồn bã rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi.

- Ta đi ăn nào. Đói quá rồi.

~~~~~~*~~~~~

- Cho tôi một phần Udon bò tô thường nhé.

- Vâng.

Cô gái trẻ bấy giờ lại lôi chiếc loptop ra làm việc. Mặc đồ công sở với đôi giày đen cao gót. Mái tóc được cột lên một chùm gọn gàng.

- Tôi lấy đồ.

Quen quá. Giọng nói đó. Cô gái quay qua bắt gặp mái tóc hồng anh đào của một chàng trai.

- Của quý khách là 550 yên.

- Đây.

Cô gái tóc vàng nhìn anh.

- Natsu.

- Quý khách ơi quý khách.

Cô chạy theo hướng anh chàng kia trên tay cầm loptop nhưng cũng nhanh chóng cất vào cặp. Bỏ mặc lại cô phục vụ đang gọi í ới ở đằng sau.

Vội vã bước theo chàng trai kia. Rồi lần người vào trong đám đông mà tìm kiếm. Đảo mắt một vòng vẫn không thể nhìn thấy chàng trai kia.

- Natsu, anh làm em phát điên rồi. - cô thở dài đầy thất vọng.

[ - Hoa oải hương. Lucy.  ]

~~~~~~~*~~~~~~

- Mệt thật cuối cùng lại chẳng ăn gì được. - cô lại thở dài thườn thượt.

- Natsu em nhớ anh. - đôi vai nhỏ run lên vì tuyệt vọng.

Không thấy được nửa kia giống như không thể thấy được mặt trời mọc vậy đấy.

Cô gái úp mặt xuống bàn khóc nức lên. Mệt mỏi, tuyệt vọng, nhớ nhung, làm cô đuối sức rồi.

Chỉ mới 13:00 cô nên lại sức để phỏng vấn nhân viên mới nữa.

~~~~~~*~~~~~~

- Haizzz đã thật. - vươn vai một cái sảng khoái rồi vỗ mặt vài cái để tỉnh táo hơn.

14:51.

- Tới giờ rồi.

~~~~~*~~~~~~

- Chào giám đốc.

- Chào.

- Thưa giám đốc đây là hồ sơ của thư ký mới mà công ty đã tuyển vào.

- Cô để đó đi mời cậu ấy vào.

- Vâng.

Bỗng nhiên một cảm xúc lạ xâm chiếm cô. Gì thế nhỉ.

- Chào giám đốc.

Giọng nói này. Quen thuộc quá.

- Natsu.

Đúng rồi là giọng nói này cô đã luôn mong chờ. Đợi chờ suốt tần ấy năm, cô mới nghe được giọng nói này.  Vội vàng đứng lên xoay người lại nhìn chàng trai kia.

- Lucy.

Chàng trai ngỡ ngàng nhìn cô gái với mái tóc dài màu nắng đang đứng.

Cảm xúc trào dâng.

Đôi mắt Lucy ướt nhoà, anh nhìn cô rồi nhanh chân lao đến chỗ cô.

Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia. Hương hoa oải hương vẫn còn đọng lại như trước đây. Ôm cô vào lòng.

Ấm quá. Cảm giác này đã lâu hai người không có. Anh hạnh phúc ôm cô ngày càng chặt hơn. Còn cô thì oà khóc nức nở.

- Lucy em đã vẫn luôn đợi anh sao.

- Vâng. Rất lâu rồi. Em đã đợi anh. Luôn không thể ngăn tim em nghĩ về anh. Lý trí em như muốn phát điên vì anh. Em thật sự ... rất nhớ anh, Natsu.

Một lần nữa anh ôm cô chặt hơn.

- Anh cũng vậy. Anh nhớ em đến phát điên. Vẫn không thể ngừng suy nghĩ về em. Lucy.

Khẽ hôn lên cánh môi mỏng của cô. Dường như nỗi niềm nhớ nhung đã không còn nữa.

Hai con người vẫn đợi chờ nhau. Cuối cùng lại được bên nhau hạnh phúc.

" Đợi chờ là hạnh phúc các bạn nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro