1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được trang trí với hai màu đen trắng làm chủ đạo, các vật dụng trong phòng đều có màu sắc tối và chúng được sắp xếp một cách tinh tế, gọn gàng và ngăn nắp. Rèm cửa sổ cũng được sử dụng là màu xám đen và hơn hết là nó lúc nào cũng trong tình trạng đóng kín càng khiến cho căn phòng vốn đã không được sáng lại càng thêm u tối, có lẽ vì vị chủ nhân của nó không muốn bị những ánh nắng bên ngoài ảnh hưởng tới giấc ngủ, ngay cả cách trang trí căn phòng cũng hoàn toàn cách biệt với cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Chiếc điện thoại đen được đặt ở trên đầu giường hiện đang vang lên inh ỏi bằng tiếng nhạc chuông "Why not me". Nếu bạn đang nghĩ một khung cảnh có người con gái xinh đẹp đang mơ màng ngủ với những tia nắng tàn của cuối ngày đánh thức hết sức thơ mộng, hay sẽ là khung cảnh nguyền rủa tông tiên sư người gọi vì tội phá giấc ngủ đầy " cá tính " thì bỏ qua đi nhé. Bởi vì người con gái này hiện đang cố gắng bịt tai che mắt đồng thời cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và ụp mặt vào gối để không phải nghe cái tiếng chuông điện thoại đáng nguyền rủa kia.

Chuông điện thoại cứ tắt rồi lại tiếp tục vang lên liên tục, không quá 8 cuộc gọi nhỡ mà người con gái trên giường vẫn cứ lăn qua lăn lại để tiếp tục cuộc hành trình tiến vào mộng đẹp của mình, cuối cùng đành phải ngậm ngùi bò dậy với cái tâm trạng bức bối trong lòng không thể xả ra mà bắt máy:

- A...

- Bác sĩ Min sao bây giờ cô mới chịu bắt máy hả?

Chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên giọng nói của một phụ nữ, trực tiếp đánh gãy lời nói của cô.

- Ừm có....

- Bác sĩ Min cô đến bệnh viện nhanh lên hiện tại sắp có ca phẫu thuật khẩn cấp, lần này trưởng khoa chỉ điểm cô thực hiện!

Bị đánh gãy lời nói lần thứ hai, không sao cô nhịn.

- Nhưng tôi...

- Min Juk tôi cho cậu 10 phút phải có mặt ở bệnh viện, 15 phút nữa bệnh nhân sẽ được đưa tới, cậu mà không tới kịp thì chuẩn bị đi!

Sau đó là một chuỗi tiếng Tút..tút... Phát ra chứng tỏ là đã tắt máy, ngẩn tò tè 3 giây mới hiểu ra được vấn đề đồ ăn của mình đang bị đe dọa từ cô bạn thân. Một tiếng beep* nguyền rủa phát ra từ miệng cô, vò xù mái tóc đã rối bời của mình nhanh chóng bước xuống giường sửa soạn, ngồi lên chiếc môtô phóng đi với vận tốc 250km/h để tới bệnh viện. Thật không biết vị bác sĩ này là bác sĩ cứu người hay kiếm thêm bệnh nhân cho bệnh viện bằng việc "đua xe" này nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện với sự xuất hiện cực ngầu của một người con gái với ánh mắt thẫn thờ vì buồn ngủ, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ nhờ họ cất hộ vào ga giúp rồi bước vào bệnh viện. Người trong bệnh viện đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nên cũng không có ai cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện thế này của cô. Y tá Lee người đã gọi điện thoại lúc nãy, vừa nhìn thấy Min Juk liền chạy tới nói tình hình vừa thúc dục cô đi thật nhanh, nhận tập bệnh án báo cáo tình trạng của bệnh nhân, lướt sơ qua hồ sơ vừa hỏi vừa kiểm tra đồng tử, hô hấp của bệnh nhân:

- Kim JiHuyn, 28 tuổi tình trạng chấn thương não cấp tính xuất hiện máu tụ dưới da đầu, cổ tay được chuẩn đoán là bị trật khớp! Đã chụp CT Scan não chưa?

Y tá Lee đứng bên cạnh trả lời:

- Đã chụp rồi! Lúc ở bệnh viện kia đã sơ cứu qua rồi nhưng vì không có bác sĩ chuyên khoa nên người bảo hộ không cho tiến hành phẫu thuật vì vậy mới đem qua bệnh viện của chúng ta!

Khẽ gật đầu nói:

- Đã gọi bác sĩ Kang chưa ?

- Dạ rồi! Đang tới!

- Đưa vào phòng phẫu thuật tiến hành, nhớ chú  ý tới nhịp thở, huyết áp cùng mạch não của bệnh nhân!

- Dạ!

Vào phòng chuẩn bị phẫu thuật Min Juk bàn luận vài vấn đề về tình trạng hiện tại của bệnh nhân với bác sĩ Kang, rồi chính thức tiến vào phòng phẫu thuật. (( Khúc này thật sự không rành, không biết cũng như không hiểu nên khó quá thì ta bỏ qua nhé! ))

Bên ngoài ánh sáng đèn của phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, không biết trôi qua bao ngiêu nhưng cứ mỗi một giây một phút trôi như cả một thập kỉ, càng làm cho tinh thần của những người chờ đợi bên ngoài phải căng cứng lên như sợi dây đàn, tràn ngập trong sự lo lắng thấp thỏm không yên.

Lại một tiếng trôi qua...

Lại thêm một tiếng nữa...

Cuối cùng ánh sáng đèn cũng tắt, cuộc phẫu thuật đã xong. Min Juk mệt mỏi bước ra, vừa mới bước ra chưa được ba bước chân đã bị kéo lại hỏi dồn dập tấp nập bởi một nhóm người, càng khiến cho tâm trạng vốn đã không tốt càng chở nên u ám hơn, một cỗ tức giận từ đâu bay tới cứ thế nổi lên trong lòng. Mãi mới có một người đàn ông đứng ra dẹp loạn chừa đường thở cho cô:

- Mấy đứa bình tĩnh cái đã, hỏi dồn dập như vậy làm sao có thể trả lời được?

Xong xuôi quay sang cô hỏi:

- Tình trạng của JiHuyn sao rồi hả bác sĩ? Có nghiêm trọng không?

Min Juk thơ ơ đáp như có như không:

- Tình trạng hiện giờ tạm thời có thể cho là ổn, cuộc phẫu thuật có thể coi là thành công nhưng vẫn phải chờ bệnh nhân tỉnh lại, kiểm tra kĩ càng mới có thể đưa ra được kết luận chính xác! Bây giờ có thể thăm bệnh nhân nhưng tốt nhất là giữ im lặng, tránh ồn ào để bệnh nhân được nghỉ ngơi!

Sau đó liền bỏ đi ngay tức khắc, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên thành một đường cong được giấu sau khẩu trang y tế của cuộc giải phẩu vừa mới hoàn thành vẫn chưa cởi bỏ, tâm trạng u ám khó chịu trong lòng cũng vì thế mà biến mất đi một nửa. Bác sĩ Kang đi từ phía sau nghe hết tất cả vừa buồn cười lại vừa thấy cảm thương thay những người bị bác sĩ Min trêu chọc, nhưng vẫn là bỏ đi mà không giải thích gì thêm. Thấy Min Juk từ phòng chuẩn bị đi ra liền lên tiếng :

- Cô không sợ người nhà bệnh nhân sẽ đánh cô sao?

Min Juk tặc lưỡi nói :

- Dù gì cũng đã làm rồi, hối hận cũng muộn a~

- Haha...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Khác với khung cảnh vui vẻ của Min Juk và bác sĩ Kang,
6 con người sau khi nghe kết quả thì ngẩn tò te sau đó là một sự bộc phát không hề nhẹ, bắt đầu là từ một chàng trai có mái tóc đen với khuôn mặt điển trai hét lớn :

- Yaa! Thế này là sao?

Sau đó là là một chàng trai nhỏ hơn với mái tóc màu hồng, khuôn mặt dễ thương như thiên thần lên tiếng:

- Trả lời vậy là sao chứ? Tình trạng của JiHuyn rốt cục là như thế nào?

Kế đó là một chàng trai mái tóc màu xanh lá được vút lên hết sức đẹp trai càng tăng thêm vẻ quyến rũ, cuốn hút cho khuôn mặt đầy nam tính của mình:

- Trả lời gì mà như có như không thế này thì biết làm sao?

Sau đó là một chàng trai nhỏ tuổi nhất với máu tóc màu vàng nhạt hùng hùng hổ hổ, sắn tay áo lên nói:

- Để em đi xử lí tên bác sĩ kia cho!

Một chàng trai lớn tuổi nhất, với mái tóc đen mượt khác càng tôn lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình thở dài:

- Mấy đứa cho anh xin đi có được không? Mấy đứa là thần tượng đấy! Giữ hình tượng một chút giùm anh mày với Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta đi xem JiHuyn như thế nào rồi!

Sáu người lôi lôi kéo kéo nhau đến phòng thăm người con trai mang tên JiHuyn. Trên giường bệnh chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt rũ xuống, làn da tái nhợt nhạt vì thiếu sức sống, đôi mắt hẹp dài hiện giờ đang nhắm nghiền an tĩnh lộ ra hàng mi dài hơi cong nam tính. Trên đầu quấn một dải băng trắng muốt, trên mặt bị dán vài cái băng cá nhân, cánh tay thì bị băng bó lại thành một cục bột thật khiến cho người khác nhìn thấy đều đau lòng.

Park JongKi chàng trai với mái tóc màu hồng sáng, đảm nhiệm vị trí lead vocalist và lead dancer nhóm ST-Bang, nhìn thằng bạn của mình mà không kìm được nước mắt, cậu tự trách bản thân thật nhiều, nếu lúc đó cậu chú ý hơn thì JiHuyn cũng sẽ không vì cứu cậu mà bị thương nghiêm trọng như vậy. Kim JiWon người lớn tuổi nhất trong sáu con người ở đây ( không tính người bệnh nằm trên giường ) anh đảm nhiệm vị trí vocalist và visual của nhóm ST-Bang, nhìn thấy thằng em đứng kế mình khóc thút thít liền cảm thấy đau lòng nên đành ôm cậu, để cậu đựa vào bờ vai rộng lớn của mình, lên tiếng an ủi:

- Không phải lỗi của em, nên đừng tự trách bản thân nữa! JiHuyn thằng bé mà biết sẽ buồn lắm!

- Vâng...

Jeon JooSun người nhỏ tuổi nhất đảm nhiệm vị trí vocalist, dancer, rapper và maknae ( nghĩa của từ maknae là em út ) của nhóm ST-Bang, thấy mấy anh của mình ai cũng mắt đỏ hoe, cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi xuống, cuối cùng khi thấy anh Park JongKi khóc cậu cũng khóc theo luôn. Đứng cạnh cậu là một chàng trai nhuộm tóc màu xanh lá giữ vai trò leader kiêm luôn trưởng nhóm Kim JoonSuk, thấy maknae của nhóm khóc vỗ vai nhè nhẹ cậu an ủi:

- JiHuyn thằng nhải đó không sao đâu, nhóc đừng lo lắng quá! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Thấy bầu không khí ảm đạm từ phòng bệnh đã khiến cho một chàng trai khác cũng có mái tóc đen mượt nhíu mày, sau đó là khung cảnh khóc sướt mướt thướt tha của hai đứa maknae nhóm lên tiếng:

- Thằng JiHuyn đã chết đâu mà hai đứa khóc tha thiết thế kia! Thằng nhãi đó sống dai lắm, không chết sớm được đâu, hai đứa quên mất nó là người sao hỏa à?

Không khí đang trầm lắng, cô đọng thì bị Jung DaeHuyn đảm nhiệm vị trí lead dancer của nhóm ST-Bang, phá hỏng không thương tiếc, mặc dù là đã làm cho tâm trạng của mọi người đỡ hơn cũng nở nhẹ một cười nhưng vẫn có một người nãy giờ vẫn trong tình trạng im lặng, không có bất kì một lời nói nào đột nhiên lên tiếng phũ phàng:

- Tuột luôn cảm xúc! Thằng phá hoại!

Jung DeaHuyn khóc không ra nước mắt, làm khuôn mặt uỷ khuất nhìn người con trai nhuộm mái tóc màu xanh bạc hà, làn da trắng sáng mịn màng hơn cả con gái, khuôn mặt lạnh lùng không có tí biểu cảm nào, anh đảm nhận vị trí Main Rapper kiêm luôn nhà sản xuất nhạc của nhóm ST-Bang ( người sáng tác ), càng khiến cậu thật muốn khóc ra tiếng.

Sáu người nhìn nhau rồi lại nhìn con người nằm trên giường bệnh mà thở dài, được một lúc sau thì một người đàn ông dáng hơi hơi mập chạy đến, lo lắng hỏi:

- JiHuyn nhóc ấy thế nào rồi mấy đứa?

Không một tiếng đáp trả, đứa thì cúi thấp đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, đứa thì ấp úng muốn nói thì lại thôi, chỉ duy nhất một đứa không có biểu cảm gì, im lặng tuyệt đối không mở miệng. Thở dài, JêSun người quản lý của nhóm ST-Bang ra lệnh cho Kim JiWon trả lời:

- Em nói đi JiWon!

- Thật ra...không rõ, phải đợi em ấy tỉnh lại mới biết được!

JêSun nhẹ gật đầu, đau lòng nhìn mấy đứa nhóm ST-Bang, anh coi tụi nó như em trai ruột của mình giờ thấy tụi nó thế này làm sao anh không lo cho được, tự tay chăm sóc, nhìn tụi nó lớn lên, trải qua bao nhiêu chuyện mới đạt được thành công như hôm nay không phải dễ nên hơn ai hết anh hiểu rõ tình cảm của mấy đứa này vô cùng tốt thậm trí nó coi như là người nhà của mình. Vỗ vai từng đứa an ủi:

- Mau chóng về nghỉ ngơi đi, tụi em cả ngày hôm nay mệt mỏi lo lắng nhiều rồi, chuyện ở đây cứ để anh lo cho, nếu sảy ra chuyện gì anh sẽ gọi điện thông báo cho mấy đứa!

Kim JiWon ấp úng một lát rồi cũng gật đầu:

- Vậy thôi được, em đưa bọn này chở về, ngày mai em sẽ đến sớm tiện thể mang ít đồ cho JiHuyn luôn!

- Ừ! Mấy đứa về đi!

Mỗi người một câu " chào anh bọn em về! ", rồi nối đuôi nhau về nhà, nơi dành cho bảy con người bọn họ chung sống và vui vẻ với nhau, nhưng giờ nơi đó chỉ còn sáu người. Trước khi đi họ vẫn liếc mắt nhìn người con trai đang hôn mê trên giường và mong sao cậu sớm bình phục mà không sảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro