2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng bình minh ló dạng, rạo rực xuyên qua khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt của chàng trai với mái tóc nâu nhạt mềm mượt đang nằm ở trên giường bệnh, hàng mi dài hơi cong khẽ rung động, hai hàng chân mày dày và rậm khẽ nhíu lại, mơ màng mở đôi mắt nặng nề lại bị ánh nắng làm cho chói mắt mà nhắm lại, sau một hồi đôi mắt mới có thể thích nghi được với ánh sáng, đôi mắt nâu trong suốt nhìn khắp căn phòng một màu trắng, mùi thuốc khử trùng phân tán khắp nơi trong không khí, những tiếng bíp... bíp.. phát ra từ mấy cái thiết bị y tế vang lên đều đặn. Cựa mình ngồi dậy, ngay lập tức một trận đau đớn từ khắp cơ thể nhất là đầu lan tỏa, nó nặng nề như có tảng đá đè khiến cậu phải nằm xuống. Lúc này hai người đàn ông bước vào, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh mê man hết ba ngày nay cuối cùng cũng tỉnh lại, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm cùng vui mừng. Người đàn ông cao một mét tám với mái tóc nhuộm màu xanh lá nở nụ cười xuất hiện hai lún đồng tiền dễ thương chạy tới :

- Cuối cùng chú mày cũng tỉnh rồi sao? Biết mọi người lo lắng cho mày lắm không hả? Ấy ấy đừng có mà lộn xộn linh tinh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, để anh mày gọi bác sĩ tới!

Người còn lại với mái tóc nhuộm màu bạc hà thở dài với thằng em như ma đuổi vừa mới chạy vọt ra ngoài, tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh giọng nói trầm thấp có hơi khàn khàn rất đặc biệt:

- Nhóc thấy trong người như thế nào?

Khẽ lắc đầu nở nụ cười ngốc nghếch với hình hộp chữ nhật đặc trưng của mình, giọng nói khàn khàn vang lên khiến cậu cảm thấy khó chịu có cảm giác như trong cổ họng cậu toàn là máu:

- Chỉ hơi mệt một chút, mà em đã ngủ bao rồi ạ?

- Nhóc hôn mê suốt ba ngày nay rồi! Hiện tại và sắp tới lịch trình của nhóm bây giờ đều hủy hết rồi nên nhóc yên tâm mà nghỉ đi!

Kim JiHuyn đôi mắt hơi cụp xuống, lí nhí nói, âm lượng vừa đủ đều người anh ngồi kế cậu nghe thấy:

- Xin lỗi! Đã làm phiền mọi người lo lắng rồi!

Min SongWol nghe vậy mỉm cười nói:

- Nếu chú mày thấy có lỗi thì ráng mà mau khỏe lên đi, giờ để anh mày đi gọi điện thoại báo cho mấy người kia biết, lúc chú mày vẫn còn hôn mê ai cũng lo hết đấy nhất là nhóc JongKi, nó thấy có lỗi lắm đấy!

- Dạ vâng!

Nhìn người anh trong nhóm bước ra ngoài, cậu mệt mỏi đưa ánh mắt có phần phức tạp mà đầy trống rỗng ra nhìn bầu trời cao trong xanh với những đám mây trắng trôi hững hờ ngoài kia, mí mắt của cậu giờ lại cảm thấy thật nặng nề, cơn buồn ngủ cứ thế ập tới rồi cậu nhắm mắt lại tịnh dưỡng.

Đến khi mở mắt ra lần thứ hai thì đập vào mắt cậu là một cô bác sĩ đang cầm xem bệnh án chăm chú lâu lâu lại nhìn thiết bị y tế xem xét, cậu có hơi ngạc nhiên một chút khi bác sĩ phụ trách lần này cho cậu là phụ nữ vì bình thường toàn là bác sĩ nam khám cho cậu thôi, tuy vậy nhưng cậu cũng chả có biểu hiện gọi là quan tâm gì cả. Vị bác sĩ đó quay đầu lại nhìn cậu tỉnh lại mà cũng chả có tý biểu cảm gì ngạc nhiên, lạnh nhạt lên tiếng hỏi:

- Anh cảm thấy thế nào?

Kim JiHuyn giọng nói đã bớt khàn hơn hồi nãy, mệt mỏi lên tiếng:

- Mệt, đầu hơi đau, cơ thể không có sức!

Bác sĩ nãy giờ nói chuyện với Kim JiHuyn không ai khác là Min Juk.  Min Juk gật đầu, giọng không lạnh không nhạt nói:

- Ừm được rồi! Anh nằm đây một lát sẽ có người đến đưa anh đi làm kiểm tra tổng quát, vậy nhé!

Nói xong xem xét một chút rồi liền bước đi, Kim JiHuyn nằm nhớ lại giọng nói của vị bác sĩ lúc nãy, giọng nói có phần không trong trẻo như những người con gái khác mà lại mang tông giọng hơi trầm thấp của nữ nghe rất đặc biệt, nghe một lần rồi lại muốn nghe thêm lần nữa. Một lát sau, một y tá bước vào đưa cậu đi làm kiểm tra.

----------------
---------------------------

Kim JiHuyn kiểm tra xong thì được một người đẩy xe trở lại phòng bệnh của mình, hai người lại gần cửa phòng bệnh truyền ra một trận chiến ồn ào .... dành đồ ăn. Kim JiHuyn nghe thấy mà thở dài, cậu nhận ra đây là giọng của maknae Jeon JooSun thua cậu hai tuổi, thằng bạn thân sinh cùng năm với mình Park JongKi còn có cả giọng của anh trưởng nhóm Kim JoonSuk hơn mình một tuổi, cậu bây giờ là cảm thấy vô cùng uỷ khuyất nha "Bọn họ đi thăm mình hay đi dự tiệc thế này? Mình thật là tủi thân mà! Không có ai thương mình hết!". Cuối cùng là tiếng anh cả hơn cậu ba tuổi Kim JiWon dẹp loạn:

- Tụi mày ăn hết rồi thằng JiHuyn ăn cái gì hả?

Mở cửa vào phòng bệnh, Kim JiHuyn buồn chán nhìn maknae với anh cả đang cãi nhau inh ỏi, nhiều lúc cậu tự hỏi trong hai người bọn họ ai mới thật sự là maknae, còn mấy người kia cũng chả phải dạng vừa gì không khác lũ tâm thần là mấy. Thở dài mệt mỏi, mặc dù cậu cũng muốn hùa vào chơi cùng với bọn họ nhưng mà giờ cậu thật sự không có tí sức nào để chơi hết, đành im lặng nhìn bọn họ đùa giỡn mà có cảm xúc muốn khóc vì uất ức!

Min Juk tay cầm tập hồ sơ vừa đẩy xe lăn giúp cho Kim JiHuyn về phòng bệnh, đáng lẽ việc này sẽ do y tá Lee làm nhưng kết quả là cô được nhận một lí do hết sức hợp tình hợp lí

"Bác sĩ Min giờ tui có việc phải giải quyết nhờ cô đưa bệnh nhân về phòng giúp tôi, dù sao giời bác sĩ cũng đang rảnh!"

Rồi sau đó là chạy đi nhưng tào tháo rượt, thở dài một hơi tự nhủ mình là một con người đáng yêu, tốt bụng nên ra tay nghĩa hiệp cứu giúp lần này. Min Juk đẩy đến cửa phòng bệnh là đã nghe một loạt âm thanh hỗn tạp của việc dành đồ ăn, hai hàng chân mày nhíu lại, mở cửa ra càng khiến cho hàng mày đang nhíu càng trau lại hơn. Cô trực tiếp gõ cửa phòng bệnh thu hút sự chú ý cho bọn họ, giọng nói không lạnh không nhạt, không mang theo tí tị cảm xúc nhưng mang theo sự lười nhát:

- Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mong mọi người chú ý một chút, đây là bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi và cần sự yên tĩnh, hơn nữa đây không phải cái chợ nên mong mọi người im lặng giùm cho!

Và bọn họ đã thực sự đi vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ như tờ, Min Juk đẩy Kim JiHuyn đến giường bệnh rồi đỡ cậu lên giường nghỉ ngơi. Lúc này năm người kia cuối cùng cũng khôi phục lại kèm theo đó là mấy dấu thập trên chán bọn họ, dùng ánh mắt sắc như dao để nhìn Min Juk. Nếu ánh mắt mà có thể giết người thì Min Juk có lẽ đã chết không dưới trăm lần từ năm người kia, nhưng điều đáng nói là cái con người kia vẫn dửng dưng như không, càng làm cho bọn người kia muốn bồng phát vì có cảm giác mình bị khinh thường  nhưng họ vẫn đủ lí trí để kiềm chế lại. Vì họ là đàn ông, và càng không đánh con gái, đặc biệt là còn nhỏ tuổi hơn mình, nên bỏ qua bằng cách tâm niệm "Mình là người lớn không nên chấp, cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện".

Chỉ có thanh niên Kim JiHuyn nãy giờ phải nhịn cười đến nội thương, cuối cùng không nhịn được mà cười lớn, ngay lập tức những ánh mắt mang theo dao găm thuốc súng hướng về phía cậu nên thức thời mà nín cười ngoan ngoãn nằm một chỗ. Đột nhiên Joen JooSun la lên:

- Cô là bác sĩ mà chúng tôi hỏi lúc ở ngoài phòng phẫu thuật anh JiHuyn đúng không?

Min Juk thờ ơ đáp:

- Thì sao?

Nhất thời JooSun không biết phải làm thế nào, vì cậu không nghĩ người đó là con gái, mặc dù lúc đó nhìn cô quả thật lùn hơn cậu, nhỏ con hơn cậu nhưng giọng nói lẫn điệu bộ cứ như của một người con trai chả giống con gái tẹo nào. Lúc đó cậu cho rằng đó là con trai nên sẽ đánh cho một trận, nhưng giờ con gái...mà cậu cũng thuộc dạng nhát gái nên giờ cậu thật sự không biết phải phản ứng thế nào nên mặt cứ nghệt ra trông rất hài hước. Jung DeaHuyn lên tiếng giải vây cho thằng em:

- Làm sao có thể chả lời như thế với người nhà bệnh nhân như thế chứ? Bộ lúc đó em không thấy mấy người bọn anh ai cũng lo lắng hết sao?

Park JongKi cũng góp lời:

- Đúng thế! Em làm như thế là không được, không có tí trách nhiệm gì với người nhà bệnh nhân cả!

Lead của nhóm ST-Bang với IQ cao ngất được xem là thành viên thông minh nhất nhóm Kim JoonSuk phán:

- Em làm như thế là chả thù cá nhân!

Min Juk vẫn thơ ơ đáp lại:

- Thì sao?

Kim JoonSuk nhăn mặt lại:

- Yaa! Sao em lại nhỏ mọn như vậy? Hơn nữa cũng đâu được coi là lỗi của bọn anh!

Min Juk dửng dưng :

- Tôi không phải thánh mà thích bao dung, hơn nữa đó là lỗi của tôi?

Không có lời đáp lại, đồng nghĩa với việc anh đã out. Năm người kia nhìn Kim JoonSuk với ánh mắt khó hiểu cùng đe dọa "Mày/anh mà không nói rõ thì coi chừng!", Kim JoonSuk cười cười với ý "Lát em nói cho nghe, bình tĩnh! Đừng manh động!". Min Juk liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình nói:

- Anh ấy thiếu dinh dưỡng khá nghiêm trọng, ăn uống không điều độ thêm việc cường độ luyện tập lại khá cao nên dẫn tới việc sức khỏe không ổn định, mọi người nhớ chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Cổ tay chỉ bị chật không nghiêm trọng nhưng vẫn phải cẩn thận! Kết quả kiểm tra khá là tốt, không có gì đáng ngại ngoài thể chất không tốt, hơn nữa đặc biệt nên tránh va chạm mạnh ở vùng đầu. Cuối cùng là bệnh nhân phải ở viện một ít nhất hai tuần quan sát để chắc chắn không sảy ra vấn đề gì!

Sau khi nghe Min Juk tuôn một chàng, người đầu tiên phản ứng là Kim JiWon gật đầu tỏ ý là đã hiểu rồi nói cảm ơn. Min Juk không đáp lại mà nhanh chóng cúp đuôi bỏ đi, trước khi đi còn không quên dặn:

- Nhớ im lặng!

Một lần nữa khiến cho bọn họ muốn sôi trào, trừ Kim JiHuyn đang bụm miệng cười. Min Juk mở cửa phòng bệnh bước ra đúng lúc đi ngang qua một người đàn ông có mái tóc màu bạch hà, bốn ánh mắt giao qua nhau trong một giây rồi dứt ra không nhiều nhưng chỉ có họ mới biết nó đặc biệt và ấn tượng như thế nào.

Sau khi Min Juk đi, Kim JoonSuk liền kể cho năm người kia nghe trừ Min SongWol anh đã biết trước rồi vì anh đi chung với Kim JoonSuk mà. Đại khái là nói rằng họ đã phá hủy ngày nghỉ + giấc ngủ của Min Juk bằng việc Kim JiHuyn phẫu thuật, tâm trạng không tốt vì hỏng giấc ngủ + thêm sau khi phẫu thuật xong Min Juk rất mệt còn sáp lại hỏi dồn dập, lia lịa như đạn bắn súng nả đạn làm cho Min Juk vốn đang khó chịu thêm u ám nên mới biểu hiện như vậy. Năm người kia sau khi nghe xong đồng loạt "À" một tiếng, không hẹn mà cùng một suy nghĩ "Mê ngủ y như SongWol". Min SongWol không thèm để ý tới biểu hiện của lũ em mình, chứ nếu anh thật sự để ý thì xác định no đòn nhé!

Mặc dù ai cũng nghĩ là Min Juk tức giận nên mới làm vậy nhưng có hai thì không nghĩ vậy, câu nói của Min Juk mặc dù không nên nhưng đã làm cho tâm trạng của mọi người khá lên rất nhiều không phả sao? Nhưng suy cho cùng thì không ai biết được là do tức giận hay cố ý?

----------------
---------------------------

Min Juk đội mũ bảo hiểm chuẩn bị về nhà thì điện thoại vang lên bài hát "Why not me", ngạc nhiên khi thấy màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên đã lâu cô chưa liên lạc được, vội vàng bắt máy:

- Alô! JunJi giờ em mới chịu gọi điện thoại cho chị hả?

.....

- Được! Đợi chị một lát chị tới ngay!

....

- Ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro