3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Juk vặn xe hết tốc độ chạy trên đường, một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một người con gái với mái tóc đen dài, đôi mắt tròn đen láy, đôi môi có màu hồng nhợt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với một chiếc váy ngắn cùng giày thể thao màu đen, sau lưng là đeo một chiếc balo đen nhỏ. Min Juk bước xuống xe ôm người con gái vào lòng, buông ra hỏi:

- Nói mau! Hai năm qua em đi đâu? Đã sảy ra chuyện gì?

Junji bị Min Juk ôm có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì thả lỏng, nghe thấy lời hỏi thăm của Min Juk cô bỗng xúc động bật khóc. Min Juk thấy Junji hai mắt đỏ đỏ hồng liền ôm vào lòng giọng nói trầm thấp của nữ giới mang theo sự dịu dàng, dỗ dành:

- Sảy chuyện gì? Nói chị nghe!

Junji oà khóc nức nở, cô không hiểu tại sao khi đứng trước người chị đã cứu cô vào hai năm trước này thì cô không bao giờ có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hiện tại bây giờ Junji được ôm vào lòng cảm nhận được sự ấm áp của Min Juk nước mắt hai hàng cứ thế thi nhau chảy, từng cái vỗ vỗ của Min Juk khiến cô được an tâm. Một khóc, một người im lặng không nói gì, thời gian cứ thế mà trầm chậm trôi qua. Không biết đã bao lâu, nhưng khi thấy bờ vai của mình hơi nặng trĩu Min Juk thở dài nhìn người trong lòng mình khóc thiếp đi, nhìn chiếc áo của mình ướt đẫm một vùng vì nước mắt mà lắc đầu.

Dìu Junji lên xe cẩn thận, cởi áo của mình ra khoác lên người Junji để một lát nữa cô chạy xe tránh làm tốc váy của Junji. Chạy xe đến nhà, Min Juk cô gắng dìu Junji vào nhà của mình rồi đặt cô vào phòng, đắp chăn kĩ lưỡng cho Junji rồi mới ra ngoài.

Sáng hôm sau, Junji thức dậy bởi ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhìn xung quanh nơi mình đang ở, căn phòng được trang trí chủ yếu là màu kem, các vật dụng đơn giản trang trí căn phòng mang theo hướng Tây âu cổ điển đúng với sở thích của cô. Đây là căn phòng cô đã ở vào hai năm trước cùng Min Juk, không ngờ vẫn còn nguyên không khác gì so với trước đây. Bước ra ngoài, đi xuống cầu thang ngó một lượt phòng khách. Phòng khách được Min Juk trang trí hết sức xinh đẹp với màu chủ đạo là trắng và xanh da trời nhạt, các bày trí sinh động tạo không gian thoáng mát, thoải mái, mang theo sự phóng khoáng tự do không gò bó. Nó hoàn toàn trái ngược với căn phòng tối thui không có một tí sáng nào, phải nói là nó thật.....tùy hứng. Nghe thấy tiếng lách cách cùng mùi hương thơm phức kích thích dạ dày của cô phát ra từ phòng bếp, bước chân từ từ vào trong trước mắt cô là một thân ảnh của Min Juk đang bận rộn với việc nấu ăn. Junji đứng tựa lưng vào cánh cửa cười nhẹ trêu chọc Min Juk:

- Chà! Nếu em là con trai thì chắc sẽ lấy chị về làm vợ mất thôi, chứ chị câu dẫn em thế này sao em chịu được? Em có nên đổi giới tính không nhỉ?

Min Juk bưng đĩa rau xào đặt xuống bàn, trực tiếp bỏ qua mấy lời trêu ghẹo của Junji nói:

- Vậy thì chị hân hạnh quá, em mau rửa tay đi rồi còn ăn cơm nữa!

Junji rửa tay rồi vào bàn ngồi nhìn những món ăn trên bàn cười trêu chọc:

- Chị sống ở Hàn cũng gần ba năm rồi mà vẫn chưa nấu được món ăn Hàn sao?

Min Juk thở dài:

- Chị lười!

Ngưng một lát rồi nói tiếp:

- Mà có rảnh lúc nào đâu mà học nấu, thôi mau ăn đi nguội hết bây giờ, chị đây đã phải vất vả lắm mới nấu được nhiêu đây đấy!

Junji cười đáp một tiếng "Vâng" rồi bắt đầu dùng bữa, hai người ngồi đối diện gắp thức ăn cho nhau rồi cười nói vui vẻ. Min Juk hỏi:

- Em bây giờ như thế nào? Ở đâu?

Junji hơi khựng người rồi nở nụ cười nói:

- Em bây giờ cũng không biết nữa! Em tìm được gia đình của mình rồi, nhưng rắc rối lắm, em không muốn ở đó, em rời khỏi nhà được hai tháng rồi cơ mà giờ em vẫn đang tìm chỗ ở ...

Min Juk "Ừ" một tiếng giọng trách móc nói:

- Cho nên bây giờ mới nhớ tới người chị này chứ gì?

Junji cười hì hì không nói, Min Juk cũng không đi quá xâu vào đời tư của người khác, nếu Junji muốn nói cô sẽ sẵn sàng nghe và sẽ ngược lại nếu không muốn cô sẽ không hỏi tới. Gắp cho Junji một miếng thịt nói:

- Nếu chưa tìm được chỗ ở thì đến đây ở đi, chị ở một mình cũng buồn mà phòng em lúc trước ở chị vẫn để trống, không biết làm gì, giờ về rồi thì tự sắp xếp đồ rồi dọn dẹp nó đi, chứ chị không rảnh mà giúp em dọn dẹp đâu!

Junji ngạc nhiên nhìn Min Juk đang bĩu môi, sau đó nói Min Juk tiếp tục nói:

- Đừng tưởng chị cho ở không, em chắc tìm được việc làm rồi đúng không? Vậy nên hằng tháng đều phải trả tiền điện nước cho chị đấy, chị nghèo lắm nên bây giờ vẫn phải nai lưng ra đi làm tối mặt mày để kiếm miếng cơm manh áo đấy!

Junji nhìn miếng thịt Min Juk đặt trong chén của mình nhăn mày giọng nói mang vài phần khó chịu càu nhàu nhưng vẫn ăn:

- Chị phải tự ăn phần thịt của mình đi chứ? Đồ mặt dày!

Sau đó cười nhẹ bĩu môi nói:

- Thế mà em tưởng chị tốt với em lắm chứ? Giờ em là người vô gia mà chị còn đòi tiền em nữa chứ?

Min Juk:

- Tốt với em có tiền sài sao? Hơn nữa nếu thật sự tính ra thì em có khi còn giàu hơn cả chị nữa đấy! Đương nhiên phải tận dụng đúng không?

Junji cười haha không đáp. Min Juk gắp một miếng hành vào bát Junji tiếp tục nói:

- Mà giờ em đang làm gì?

Junji làu bàu:

- Chị đừng gắp cho em mấy thứ chị không thích nữa được không? Chị hãy tập ăn chúng đi, chị lớn rồi đấy hai mươi hai rồi chứ ít gì!

Min Juk:

- Không phải em thích ăn nó sao? Chị chỉ gắp cho em thứ em thích ăn thôi mà!

Junji thở dài:

- Cái gì chị cũng nói được! Giờ em đang làm thiết kế thời trang cho một cửa hàng tầm trung, còn tối thì em làm trong một cửa tiện lợi rồi ngủ tạm ở đấy! Mà giờ thì em có thể khỏi cần ở đậu đấy nữa rồi!

Min Juk ngạc nhiên thốt lên:

- Chà! Vậy cũng được, em rất có thiên phú về thiết kế!

Junji cười cười:

- Nhưng em lại không có đam mê với nó! Nghĩ lại cũng tiếc thật, mà hiện giờ em đang làm thực tập sinh trong một công ty giải trí nhỏ! Lĩnh vực này mới thực sự là sức hút đối với em!

Min Juk gật đầu:

- Em thì chị không lo lắm, dù sao em cũng là đứa biết suy nghĩ tự em biết mình phải làm gì, nhưng chị chỉ khuyên em một câu thôi "đừng làm việc quá sức"!

Junji mỉm cười tươi tắn nói:

- Vâng! Em biết mà chị đừng lo, mà chị năm nay có về Việt Nam không?

Min Juk cười nói:

- Không! Hai năm chị về một lần, đâu phải lúc nào cũng về được, năm ngoái về rồi, năm nay không về nữa. Mà em thì sao có tính về nhà không?

Junji mỉm cười buồn đáp:

- Không! Em mới bỏ đi hai tháng à! Chưa muốn về sớm vậy đâu!

Min Juk gật gật đầu nói:

- Ừm! Vậy năm nay đón năm mới với chị, chị còn nghĩ năm nay sẽ phải cô đơn lẻ bóng đón năm mới ấy, mà giờ có em rồi cũng hay nhỉ?

Junji cười nói:

- Nếu thế thì chị quen bạn trai đi, đừng có mà tham công tiếc việc nữa! Chị sắp thành bà cô già rồi đấy!

Min Juk :

- Không phải nãy em nói sẽ đổi giới tính à? Thế thì đổi đi, đổi rồi hai chị em ta về chung một nhà chung một giường vậy là chị hết ế tới già rồi còn gì!

Junji gắp thức ăn nói:

- Chị nói hay nhỉ? Em rõ ràng là con gái mà, sao ai cũng thích đổi giới tính em hết thế? Lẽ ra không nên sinh em là con gái mà phải là con trai mới đúng!

Min Juk gật đầu tán thành:

- Ừm! Đúng đấy, chị thấy em ngoài việc có những thứ con gái nên có thì chả còn gì là giống con gái cả, tính cách này, điệu bộ, suy nghĩ nữa có gì giống con gái đâu!

Junji cũng gật gật đầu nói:

- Um em cũng thấy thế, có lẽ là em bị chị lây nhiễm cũng nên!

Min Juk trợn mắt Junji:

- Đừng có đổ thừa nhé! Chị đây thừa sức làm con gái thục nữ nhé, với cả chị đây mong manh yếu đuối lắm biết không hả chứ có như em đâu?

Junji gật đầu:

- Vâng chị rất mong manh yếu đuối, em biết mà!

Ngưng một lát nói:

- Ăn xong chị có bận gì không? Đi mua sắm với em!

Min Juk :

- Được thôi! Nhưng chị đây chỉ đi theo chơi thôi, đừng có mà rủ rê chị mua đồ này nọ! Chị còn đang phải tiết kiệm tiền về già sống đấy!

Junji thở dài, cô thật sự bó tay với bà chị này rồi, mặt dày, vô sỉ hết nói nổi. Min Juk ăn xong tao nhã lau miệng mặt dày nói:

- Như cũ! Chị mà nấu cơm thì em phải rửa chén, nhớ rửa cho sạch sẽ đấy chị đi đây!

Junji nhìn hình bóng "người thương" tiêu sái rời đi thật không biết phải nói gì, đành phải cúi đầu ăn hết phần cơm của mình rồi dọn dẹp. Trong lòng tự nhủ "Sao chị ấy lại có thể dối trá như thế chứ? Chả có tí tình nghĩa gì cả!"

Sau khi Junji rửa xong chén bát thì cả hai cùng chuẩn bị cho công cuộc mua sắm, sau khi chuẩn bị xong Junji tay chống hông nhìn bà chị đã hai mươi hai tuổi mà ngồi bệt xuống sàn nhà cột dây giày càu nhàu:

- Tại sao chị không chuẩn bị trong khi em rửa chén mà đợi tới khi em chuẩn bị rồi chị mới chịu chuẩn bị chứ?

Min Juk vừa buộc giày nói:

- Chị sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ em chuẩn bị đâu! Thể nào chị cũng sẽ ngủ gục mất thôi!

Junji chán nản hỏi:

- Thế chị xong chưa? Chỉ có mỗi buộc dây thôi mà lâu dễ sợ!

Min Juk:

- Lâu cái gì? Do em cứ hối chị mãi nên mới thế đấy! Thấy chưa xong rồi đây này!

Junji :

- Rồi rồi đi thôi!

Vì an toàn cho người đi đường, đi bộ, trẻ em người già, trai gái và cả nhân loại nên Junji xung phong trở Min Juk. Chứ để Min Juk chạy xe cô sợ nhân loại chưa bị gì thì cô đã bị bay mất xác rồi, cũng chính vì thế mà Min Juk ngồi phía sau cứ thúc dục Junji chạy nhanh nhanh lên.

Cả hai vào siêu thị, càn quét một lượt nơi nào đã đi qua, không thử, không kì kèo, không lựa chọn cũng chả để ý đến giá tiền cứ thuận tay vừa mắt là lấy. Min Juk nhìn Junji hành động nhanh gọn lẹ tặc lưỡi nói:

- Này! Có đứa con gái nào như em đi mua sắm chưa tới một tiếng rồi ra chưa?

Junji thành thực chả lời:

- Rồi! Không phải có em với chị sao?

Min Juk gật gù nói:

- Em chả có tẹo nào là con gái, ít ra cũng nên mua ít son phấn gì nữa chứ? Còn em ngay cả nước hoa cũng không dùng! Nhà giàu sài tiền cũng đâu coi mệnh giá, cứ vớ tới là mua!

Junji im lặng không nói gì, thật không biết sao mà bà chị này của cô mở miệng là tiền với tiền không thôi. Liếc mắt nhìn Min Juk nói:

- Không phải chị vào siêu thị cũng được chỉ được nửa tiếng là cao nhất sao?

Min Juk:

- Đối với chị siêu thị chả khác gì cửa hàng tiện lợi lớn cả, mua xong đồ mình cần rồi thì đi thôi!

Junji :

- Thì em cũng vậy thôi! Mua xong thì về!

Min Juk :

- Ừm về thôi, chị buồn ngủ rồi!

Junji cảm thấy bây có một đàn quạ bay qua vừa kêu "quạc...quạc...quạc...". Cô bây giờ cảm thấy thật xúc động! Xúc động đến nỗi muốn đánh người a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro