lỡ nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đứng lại, một người bước đi....
Một người quay lại, một người quay đi....
Đến khi nào mới có thể cùng một nhịp bước....

----------------
--------------++-+++-------

Buổi tối sau khi ánh mặt trời khuất dạng, ánh đèn đường lại phát ra những ánh sáng trong màn đêm càng tăng thêm sự nhộn nhịp vội vã của buổi đêm nơi thành thị ồn ào và tấp nập. Mặc dù cho bây giờ mưa rơi nặng hạt làm nhòe đi thứ ánh sánh được tạo ra từ điện đó thì không vẫn vơi bớt đi sự vội vã này, mà tăng thêm sự lãng mạn đặc biệt chỉ có khi về đêm của thành thị, một nét đẹp pha trộn của thời gian về quá khứ và hiện tại. Sự thay đổi nhanh chóng tất bật của thành thị tạo ra nét đẹp buồn bã, vội vàng mà chỉ có ở thành phố lớn mới có được.Mưa rơi mặc kệ mọi thứ, như cứ chút bỏ cái gì đó chả ai biết được, mang nỗi buồn miên man theo cảm xúc thả vào tiếng mưa rơi tí tách.

Cứ như theo một thói quen Han Junji sau giờ tập luyện trong phòng tập cùng với mọi người, cô lại đến quán caffe mang nét cổ điển hiện đại nhâm nhi một tách cafe đen, ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra phía ngoài trời nhìn những ánh đèn điện sáng mờ ảo trong làn mưa. Ngón tay miết tách caffe đen trên bàn, kế bên đặt một quyển sách đóng, một quyển sổ tay đơn giản màu xanh da trời nhạt để mở với một cây bút chì đặt ở trên đó. Mắt hướng ra ngoài nhìn vào một  khoảng không nào đó, để tâm trí tự do trôi dạt tới nơi đâu không biết. Khi hoàn hồn lại đã phát hiện một chàng trai đứng bên ngoài cửa sổ nơi Han Juji đang ngồi từ lúc nào. Chiếc áo khoác đen bên ngoài bao trọn thân người, mũ chùm đầu với chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt, tỉ lệ vóc người cân đối càng làm cho dáng người thêm cao ráo, trang phục đơn giản nhưng lại vô cùng gọn gàng có thêm phần chật vật vì nước mưa.

"Thật đẹp mà gầy quá!"

Han Junji tặc lưỡi bởi suy nghĩ của mình, thầm mắng mình nhìn người ta lâu như thế thật kì cục. Thu dọn những thứ linh tinh trên bàn bỏ vào chiếc balo đen của mình, Han Junji đi tính tiền rồi ra khỏi quán. Nhìn lại chỗ mình vừa ngồi, người khi nãy đã đi từ lúc nào. Rùng mình vì cơn gió lạnh của buổi tối thổi vào người, thầm than khi không mang theo áo khoác mà chỉ mặc mỗi chiếc áo phông màu xám đen tay dài. Han Junji bước thật nhanh về hướng ngược lại chàng trai khi nãy rời đi.....

----------------
---------------------------

Cố gắng bước chân thật nhanh bởi cơn mưa đổ xuống bất chợt vào buổi tối mà không có sự báo trước, đội mũ lưỡi trai lên đầu nhanh tay kéo chiếc mũ chùm đầu của áo khoác lên đầu tránh mưa làm ướt. Mắt nhìn thấy một quán cafe có thể chú mưa, không suy nghĩ nhiều cậu bước chân thật nhanh đến đứng ở ngoài hiên cửa vì lúc nãy cậu đi gấp quá nên quên mất đem theo ví tiền nên đành phải ở ngoài, chứ cậu cũng muốn vào trong để tránh cái lạnh này. Nơi cậu đứng là gần một cửa sổ và có người ngồi ở đó. Là một cô gái, mái tóc nâu vàng được buộc cao, đôi mắt nâu đen hướng về phía cậu mà nhìn nhưng không phải nhìn cậu, mà nhìn ở đâu đó rất xa vời. Ánh mắt mang theo tia buồn phảng phất, vô định và sâu hút như một vực thẩm, nhưng lại giống như một dải ngân hà lấp lánh ánh sao đầy huyền bí và cuốn hút. Cậu như bị thu hút khi nhìn vào đôi mắt đó, mỉm cười xoay đầu tự nói bản thân biến thái khi nhìn người khác chăm chú như thế lại còn là con gái nữa. Đôi mắt hướng ra phía trước nhìn hạt mưa vẫn đang rơi không biết khi nào thì tạnh, đưa cái đầu ngó hết sang trái rồi qua phải mà thở dài chán nản.

"Không biết khi nào thì tạnh!"

Đưa mắt nhìn vào trong khung cửa sổ của quán, cô gái ngồi đó đã rời đi từ khi nào. Lắc nhẹ đầu bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, chân bước ra khỏi hiên, chạy nhanh trong cơn mưa đã lớt thớt nhẹ hạt....

Về kí túc xá đã gần nửa đêm, mọi người trong nhóm ai cũng đã đi ngủ hết ngoại trừ căn phòng của người anh thứ hai trong nhóm vẫn còn sáng đèn. Thầm tặc lưỡi, ông anh Min SongWol lại tham công tiếc việc nữa rồi, thể nào cũng thức khuya đến hơn ba bốn giờ sáng rồi ngủ quên mất ở bàn làm việc. Bỏ mũ chùm đầu, cởi chiếc áo khoác bị ướt vì dính mưa, mái tóc vì bị mưa ướt mà bết lại khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, với tay lấy đại một bộ quần áo trong tủ quần áo rồi đi tắm. Đúng lúc bước ra khỏi nhà tắm liền thấy anh Min SongWol từ phòng của anh ấy bước ra, hơi ngạc nhiên rồi cười tươi nói:

- Anh vẫn chưa ngủ sao? Anh siêng thật đó haha!

Min SongWol nhíu mày nhìn thằng em kém hơn mình một tuổi đang cười giả nai nói:

- Đi đâu giờ này mới về? Cả người còn ướt nữa?

Jung DaeHuyn cười cười, tránh ánh mắt của Min SongWol nói:

- Em đi gặp bạn, lúc về gặp mưa cho nên mới ướt, không sao, anh đừng lo!

Min SongWol hừ một tiếng, đi vào bếp lấy thuốc trị cảm với một ly nước cho Jung Daehuyn lạnh lùng nói:

- Cầm lấy! Đừng có mà để bị cảm đấy, có một thằng đang trong viện rồi anh mày không muốn thêm thằng nào vào trong đấy nữa đâu!

Jung Daehuyn nhận lấy rồi cười cười, cậu biết ông anh này quan tâm tới mọi người lắm nhưng mặt lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc, luôn luôn làm cái điệu bộ không quan tâm tới mọi người nhưng lại quan sát mọi người theo cách riêng của mình một cách im lặng, cậu cười tươi trêu đùa ông anh của mình:

- Vâng! Anh cũng ngủ sớm đi nếu không em chưa vào viện mà anh vào trong đó trước em rồi cũng nên!

Min SongWol cười nhẹ, xoa đầu thằng em của mình đáp " Biết rồi! " xong trở về phòng của mình. Jung Daehuyn cười nhẹ nhìn bóng lưng của Min SongWol khuyất sau cánh cửa, khi không còn nhìn thấy bóng của Songwol nữa thì nụ cười của cậu cũng tắt lịm. Hững hờ nhìn thuốc trên tay của mình, cậu thật ra rất ghét uống thuốc vì cái mùi khó chịu cùng vị đắng nghét của nó, nhưng từ khi trở thành một nghệ sĩ với những lịch trình kín mít thì thuốc như trở thành bạn của cậu. Chán nản, uống đại mấy viên thuốc trị cảm mà Songwol vừa đưa, đặt lại cái ly về vị trí của nó, sấy khô tóc của mình rồi cậu cũng trở về phòng ngủ của mình, trả lại không gian yên tĩnh, mờ mịch như bầu trời đêm đen ngoài kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng, ánh nắng tràn vào căn phòng tạo nên không gian ấm áp nhẹ nhàng nhưng chủ nhân của căn phòng thì chả mấy quan tâm tới cái không gian đẹp đẽ của bình minh này. Hững hờ nhìn cái đồng hồ đang điểm 6h30 kia, vscn rồi bước đến phòng bếp, đúng lúc thấy Min Juk đã chuẩn bị xong vài món ăn sáng đơn giản, mỉm cười bước lại chỗ ngồi trêu ghẹo:

- Hôm nay chị dậy sớm nhỉ?

Min Juk đáp:

- Ừ! Đồng hồ sinh học bị hư rồi cũng nên!

Han Junji ngơ người một lúc để tiêu hóa lời của Min Juk, sau khi hiểu hoàn toàn câu nói thì cười phá lên đến nỗi chảy cả nước mắt. Min Juk lấy đôi đũa gõ nhẹ vào đầu của Han Junji nói:

- Ăn nhanh đi! Tính không đi làm sao?

Han Junji nghỉ cười, nghiêm túc ngồi ăn cơm với Min Juk. Hai người ăn xong thì dọn dẹp, chuẩn bị, đi làm.

Han Junji đeo chiếc balo đen của mình bước đến chỗ làm thêm, tai nghe được đeo lên tai, tay cầm điện thoại mở bài hát quen thuộc mà cô hay nghe. Với Han Junji, cô thường vô tâm với mọi thứ sảy ra xung quanh khi đi trên đường, có thể nói là hoàn toàn vô tâm. Thử nghĩ mà xem đi giữa dòng người đông đúc, người qua người lại, không lấy một ai quen thuộc. Họ làm việc họ mình làm việc mình, không ai quan tâm tới nhau bởi lẽ họ chỉ là người dưng gặp nhau trên đường mà thôi, càng để ý đến những điều đó thì càng cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Vậy sao hà cớ gì lại làm khó chính mình? Đưa cảm xúc của mình rối loạn bởi những suy nghĩ như thế? Vừa đi vừa lắng nghe giọng hát của một người con trai, trầm thấp ấm áp lại pha một chút gì đó phức tạp và nỗi buồn nhẹ nhàng khó nhận ra, êm dịu như chậm rãi thưởng thức từng chút, từng chút hương vị mật ngọt làm cô say đắm vào những giai điệu, lời bài hát.

Bỗng có một bóng người lướt qua cô, mùi hương và bóng dáng đó làm cô đứng lại nghiền ngẫm gì đó. Cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ chiếm lấy cô, nhẹ xoay gót chân nhìn xung quanh tìm kiếm bóng vừa lướt qua cô. Nhưng xung quanh cô có rất nhiều người, hoàn toàn làm bóng dáng của người đó mất đi không một vết tích. Đứng thẩn thơ một lát, cô lắc nhẹ đầu, tự nói mình thật ngố, khi không lại để ý như thế. Tự nhủ là bản thân nhìn nhầm rồi bước đi ngược hướng với người vừa lướt qua cô, mà có lẽ cô không biết rằng một hình bóng của người con trai đang khuất sau đoàn người qua lại ......

~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jung Daehuyn hôm nay cậu là người đưa cơm cho người đang nằm ở bệnh viện Kim JiHuyn. Nhìn những tia nắng sớm ấm áp của buổi bình minh, cậu vô thức mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu thích buổi sáng bình minh thế này, ấm áp và trong veo, mang một màu hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến, giống cậu, đang mong chờ vào điều gì đó mông lung mà chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ tìm hiểu tới.

Giấu khuôn mặt của mình trong cái khẩu trang đen, trang phục đơn giản có phần quê mùa để tránh cho người khác nhận ra cậu, xách hộp cơm cho Kim JiHuyn, đeo tai nghe vào rồi mở một bản nhạc quen thuộc, bước chân cậu đi thật nhanh vì thật sự thì đã trễ lắm rồi. Cậu không muốn nghe thằng nhóc láo xược đó càu nhàu cậu chỉ vì đưa đồ ăn đến cho nó trễ, thở dài, cậu tự hỏi mình có phải đã quá dễ dãi và hiền lành nên mới bị bắt nạt phải không? Tặc lưỡi, giờ có để ý tới thì cũng bằng thừa thôi!

Bỗng một bóng dáng quen thuộc mà cậu vừa lướt qua, cảm giác thật quen mà cũng xa lạ làm cậu khó hiểu. Vừa bước đi vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định dừng bước quay lại nhìn hình bóng đó. Nhưng xung quanh có vô vàn người với người, làm cậu phân vân không biết là ai. Nhưng có cả cậu cũng không nhận ra, trước mặt cậu một hình bóng của một người con gái đang khuất trong đám đông....

Tự nói bản thân có lẽ đã quá nhạy cảm mà xoay người bước đi. Khi đến được bệnh viện thì quả thực đã trễ và thằng nhóc Kim JiHuyn đó đang vừa ăn vừa càu nhàu vì đã bỏ đói thằng nhóc đó nãy giờ, cậu bĩu môi, bây giờ mới 7h30 chỉ trễ có 1 tiếng mà thằng nhóc này nó làm như cả một thế kỉ đã trôi qua vậy. Thẫn thờ nghĩ về bóng dáng lúc nãy cậu lướt trên đường, nên chả thèm nghe những lời lảm nhảm chẳng ra đâu của Kim JiHuyn vì tâm trí cậu bây trôi dạt đâu mất rồi...

---------------
---------------------------

Nếu cùng chung một nhịp bước thì liệu rằng ta có thể nhận ra nhau.....

Người quen đã từ rất lâu?

----------------
---+----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro