4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ thế mà trôi qua trong tẻ nhạt, đặc biệt người cảm thấy nó vô cùng buồn chán không lối thoát ở đây chính là Kim JiHuyn. Những vết thương ngoài của cậu có thể nói là đã ổn, nhưng cậu vẫn chưa thể xuất viện mặc dù cậu đang rất muốn xuất viện ngay lập tức, vì ở trong này chán đến nỗi cậu có cảm giác cả người cậu sắp mốc meo hết cả rồi. Lăn qua lăn trên cái giường bệnh, úp mặt vào trong gối rồi lại ngẩng lên ngước nhìn khắp gian phòng xem có cái gì để cậu có thể nghịch phá hay không nhưng sự thật là chả có cái quái gì cả. Lại úp mặt vào gối mà nguyền rủa anh quản lý của cậu đã nhẫn tâm lấy đi niềm vui duy nhất của cậu là chiếc điện thoại yêu quý. Kim JiHuyn lại lăn lộn trên giường sau một hồi cậu đã nảy sinh ra một ý định, "thám hiểm" cái bệnh viện này, nói là làm cậu liền mang dép vào và bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Đi vòng quanh bệnh viện, đi từ chỗ này tới chỗ khác, mỗi nơi nhìn nhìn một chút rồi lại đi tiếp, hết ngó đông ngó tây, nhìn ngược nhìn xuôi, dòm lên dòm xuống đến khi thấy mệt mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Quan sát nơi cậu dừng chân nghỉ ngơi, có lẽ là khuôn viên của bệnh viện, có cây cối, hoa lá, ghế và cả người nữa. Nhưng nó là gì không quan trọng, mà quan trọng là cậu thật sự đi lạc rồi và đáng mừng là giờ cậu không biết đường quay về phòng bệnh của mình như thế nào. Đang ngồi thẩn thơ nhìn mây trên bầu trời thì Kim JiHuyn nghe thấy giọng trong trẻo của một người con gái sau cái cây trước mặt cậu:

- Bác sĩ Min cô mau dậy đi! Hàizzz... Sao cô có thể ngủ ở đây được chứ?

Min Juk nghe thấy có người gọi mình, mơ màng mở mắt, con ngươi đen láy giấu sau cặp mắt kính không độ, nói giọng mũi, uất ức như muốn khóc :

- Jeong Chihi cậu ta là đồ tồi! Tôi mấy bữa nay đều không được ngủ, vậy mà không cho tôi vào phòng cậu ta ngủ lại còn không mua đồ ăn cho tôi nữa híc híc, tôi đây là rất ủy khuất!

Kim JiHuyn nghe thấy giọng của người gọi là bác sĩ thì ngạc nhiên càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu trả lời của cô, đúng thật là...ba chấm mà. Người nói chuyện với Min Juk là y tá Lee In Ha, y tá Lee thở dài, cô thật hết cách với vị bác sĩ này a~. Lúc thì rất giống với người lớn, hơn nữa rất nghiêm túc khi trong phòng phẫu thuật, lúc thì lại giống như một đứa trẻ điển hình là giống như bây giờ a~

- Được rồi cô mau đứng lên đi đừng ngồi ở đây như vậy nữa!

Min Juk rất ngoan ngoãn mà nghe lời đứng dậy, phủi phủi cát bụi dính trên người hỏi:

- Mà y tá Lee tìm tôi có việc gì sao?

Lee In Ha thở dài "Lật mặt như lật bánh, mới nãy còn như đứa trẻ vậy mà....":

- À! Bác sĩ Joeng không tìm được bác sĩ Min nên nhờ tôi tìm giúp, với lại trưởng khoa Byeon cũng đang tìm bác sĩ nữa!

Min Juk vươn người uể oải ngáp một tiếng, nhớ ra gì đó quay đầu hỏi:

- Đúng rồi, bệnh nhân ở phòng 207 như thế nào?

Lee In Ha thở dài đáp:

- Đã đỡ lên nhiều rồi ạ! Bác sĩ Min, cô là người phẫu thuật cho bệnh nhân mà, sao bác sĩ vô tâm quá!

Min Juk bĩu môi:

- Không phải giờ tôi hỏi thăm rồi sao? Với lại tôi đâu phải là bác sĩ phụ trách!

Lee In Ha bó tay với vị bác sĩ thích lý luận này rồi, thở dài rồi bỏ đi. Min Juk ưỡn người một cái rồi bỏ đi thì thấy Kim Jihuyn ở phía sau, có hơi giật mình, mỉm cười nhẹ, hơi cúi đầu :

- Chào!

Min juk sau khi coi như chào hỏi liền bỏ đi thì bị Kim Jihuyn kéo lại, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn vào bàn tay Kim Jihuym đang nắm lấy tay của mình ý "Mau buông ra!". Kim Jihuyn buông tay gãi đầu cười trừ nói:

- Tôi có thể nhờ bác sĩ một việc được không?

Min Juk gật đầu:

- Được, việc gì?

Kim Jihuyn ấp úng:

- ờ...ừm...thật ra...tôi bị lạc...tôi không nhớ được phòng bệnh của mình nằm ở đâu nên....

Min Juk:

- Tôi hiểu rồi, giờ anh đi hướng đó, lầu ba phòng 207!
Kim Jihuyn gật đầu tỏ ý đã hiểu, hơi cúi người:

- Cảm ơn!

- Không có gì!

Min Juk thì bỏ đi, vì là cùng đường nên Kim Jihuyn đi phía sau cô. Min Juk đến một phòng bệnh dành cho khoa nhi, Kim Jihuyn cũng bước theo phía sau, hình như cậu quên mất mình phải về phòng bệnh rồi thì phải?

Vào phòng bệnh nhi, cậu bị những đứa trẻ ở đó cuốn hút vì cậu là người cuồng trẻ em a~, nhìn những đứa trẻ ở đây là cậu không kiềm lòng được muốn cưng nựng chúng. Min Juk nhìn Kim Jihuyn khó hiểu hỏi:

- Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh về phòng bệnh của mình sao?

Kim Jihuyn đang giỡn với một đứa bé cậu bồng trên tay nghe thấy câu hỏi của Min Juk, không nhìn cô đáp lại:

- Nhưng mấy đứa trẻ ở đây dễ thương quá, tôi muốn chơi với chúng!

Min Juk chép miệng mặc kệ luôn Kim Jihuyn để anh muốn làm gì thì tùy, cô bước đến từng giường bệnh, chăm chú quan sát và hỏi thăm tình trạng của từng trẻ. Khi nhìn lại thì thấy một đám trẻ đứa thì nhảy lên cổ, đứa thì ôm chân, tay đứa thì chui tọt vào lòng anh ngồi mà líu ríu đòi anh chơi giỡn Min Juk thấy Kim Jihuyn chật vật trong đám trẻ bỗng nhiên nở nụ cười. Một đứa trẻ nằm trên giường bệnh chỗ Min Juk đang đứng thấy cô cười nói, giọng mang theo tia buồn bã:

- Chị Min Juk, bọn họ chơi vui quá, em cũng muốn chơi!

Min Juk nghe ra giọng cô bé vừa nói có hơi buồn và hy vọng, quay người lại ngồi cô bé, xoa đầu bé nói:

- Hiện tại bây giờ em vẫn chưa chơi được với các bạn, đợi khi nào khỏe hẳn rồi chị dẫn đi chơi với các bạn được không?

Đôi mắt tròn long lanh của bé vừa ậng nước, rủ xuống cười nhẹ buồn bã không lên tiếng. Min Juk cũng không nói thêm gì, cô bé này tên là Un Hy 12 tuổi, bé vào viện cũng đã gần một năm rồi nhưng căn bệnh Un Hy mắc phải vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Im lặng cười nhẹ với cô bé :

- Đừng bỏ cuộc giữa chừng, em phải mạnh mẽ lên, em sẽ khỏi thôi đừng lo lắng nhiều quá!

- Vâng ạ!

Xoa đầu Un Hy thêm lần nữa, bỗng Min Juk nhìn chăm chứ về phía giường bệnh cuối cùng nơi có một cụ bông cuộn mình lại thành một cục trên chiếc giường trắng, chỉ chừa lại đôi mắt dễ thương lẳng lặng nhìn đám trẻ đang nô đùa cùng Kim Jihuyn. Un Hy nhận ra ánh mắt của của Min Juk hướng về phía cục bông trong cùng của phòng bệnh, cô bé lên tiếng:

- Em ấy vào viện vì bị bạo hành gia đình á chị, em ấy tội nghiệp lắm chị! Mà em ấy chả nói chuyện hay làm quen với ai cả, dù làm quen với em ấy nhưng em ấy chả nói tiếng nào cả! Xa lánh mọi người lắm chị!

- Vậy sao! Chị lại chỗ em ấy xem thế nào nhé!

- Vâng ạ! Nếu chị làm quen được với em ấy thì chị cho em làm quen với em ấy nữa ạ~

Min Juk mỉm cười vui vẻ xoa đầu Un Hy :

- Được rồi! Nhưng phải xem chị có làm quen với bé con ấy được không đã!

Un Hy cười hì hì khích lệ Min Juk:

- Cố lên chị! Em đợi tin tốt của chị!

- Ok! Chị đi xông pha chiến trường đây!

Un Hy cười vui vẻ bởi cách nói của Min Juk, chị bác sĩ dễ thương này lúc nào cũng có thể khiến tâm trạng của người khác tốt lên được cả. Min Juk bước đến chỗ của bé con đang cuộn mình trong trăn kia, đôi mắt bé con ngơ ngác mang vài phần khó hiểu cùng đề phòng nhìn cô. Min Juk cảm nhận được sự sợ hãi cùng đề phòng bé con, kéo ghế ngồi xuống mỉm cười dịu dàng với bé con, vẫn giọng nói trầm thấp đặc trưng của nữ nhưng lại mang theo vài phần cưng nựng cùng ôn nhu:

- Chào bé! Chị là bác sĩ của bệnh viện này, em bị bệnh như thế nào? Có thể cho chị xem được không ?

Bé con nhìn Min Juk vẫn mang bộ dạng đề phòng, cuốn mình trong chăn hơn, chăm chú nhìn Min Juk một hồi lâu như nghĩ nghĩ gì đó, mới lên tiếng, giọng nói đặc chưng của trẻ nhỏ có hơi ngọng ngịu dễ thương khiến người ta càng thêm yêu thích:

- Chị là bác sĩ ở đây sao mấy bữa nay em không thấy chị?

Min Juk có hơi ngạc nhiên bởi câu trả lời của bé con, ngập ngừng một tí rồi cười đánh trống lảng:

- Em vào viện khi nào?

- Ba ngày trước!

Min Juk gật đầu cười cười, ba ngày trước...đang định hỏi thêm bé con thì có một chiếc bóng to đùng xuất hiện trước mặt của cô, ôm bé con vào lòng cười thập phần vui, rồi hỏi đủ thứ trên đời làm cô không hiểu chuyện gì vừa sảy ra, khi nhìn ra được người vừa xuất hiện là ai thì hai hàng mày trau lại tỏ ý không vui.

Kim Jihuyn nô đùa cùng với bọn trẻ cực kỳ vui vẻ, vì cậu là người vô cùng vô cùng thích trẻ nhỏ. Sự đáng yêu, nghịch ngợm với trong sáng của chúng rất hợp với tính cách của cậu nên đứa trẻ nào cũng yêu thích cậu cả. Giỡn đùa với bọn trẻ chốc lát thì nghỉ vì chúng vẫn còn bệnh, cậu sợ giỡn nhiều quá sẽ làm bệnh chúng nặng thêm nên ngừng giỡn để bọn trẻ nghỉ ngơi. Ngó quanh phòng xem bác sĩ Min đang nơi nào thì thấy cô đang cười nói chuyện với một bé con đang trong chiếc chăn chỉ chừa đôi đen láy long lanh vừa nghi ngờ vừa đề phòng làm cậu tự nhiên cảm thấy xót xa không rõ, nhất là khi cậu nhận ra trong đôi mắt của bé con còn phất phảng điều gì đó vô cùng buồn tủi càng khiến cậu không kiềm lòng được chạy tới, bế bé con trong trăn vào lòng của mình cười thật tươi với bé, rồi hỏi đủ thứ:

- Này bé con, em tên là gì vậy? Sao em lại ở trong này? Chà em dễ thương quá đi! Em ở đây bao lâu rồi?

Bé con bị nhấc bổng ra khỏi chăn rồi tọt vào lòng một người vô cùng đẹp trai, làm em vừa ngạc nhiên vừa lo sợ lại còn bị hỏi đủ thứ khiến bé chả biết phải làm sao cả. Min Juk nhìn thấy thở dài tội nghiệp cho bé con liền lên tiếng nhắc nhở con người đang tăng động kia:

- Anh hỏi thế sao mà bé trả lời được, từ từ thôi chứ, bé con sợ rồi kìa!

Kim Jihuyn nhận ra mình hơi kích động quá mức liền cười hối lỗi nói xin lỗi. Bé con vẫn ngơ ngác nhìn anh đẹp trai mà mình ngồi vào lòng, Kim Jihuyn nhận ra ánh mắt của bé liền cười nói:

- Anh là Kim Jihuyn anh vào viện này được một tuần rồi, hân hạnh làm quen với bé nha~

Bé con gật đầu, rồi mỉm cười với Kim Jihuyn làm cậu thêm lần nữa lên cơn kích động cười vui vẻ, ôm bé con trong lòng không ngừng lắc tới lắc lui, làm Min Juk ngồi nhìn vừa buồn cười lại vừa ganh tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro