5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau lưng Min Juk vang lên một giọng nói của nữ như đang ai oán :

- Bác sĩ Min sao không vào khoa bệnh nhi mà làm? Rõ ràng yêu trẻ thế kia mà, cứ dăm ba bữa là tới đây làm phiền!

Min Juk xoay người bĩu môi:

- Bác sĩ Park đừng có nhỏ mọn như thế chứ! Hơn nữa chỉ có mình cậu thấy phiền thôi chứ tôi có thấy phiền đâu!

Người được gọi là bác sĩ Park liếc Min Juk:

- Vậy bác sĩ Min rảnh nhỉ? Cứ vài ba bữa là chạy lại đây thăm bọn trẻ?

Min Juk thật thà đầu:

- Đúng...

Nhưng rất nhanh lại lắc đầu:

- Không có! Tớ rất bận, bận đến nỗi không có thời gian để ngủ nữa đây này, chỉ là tớ làm ở khoa thần kinh tâm lý nên công việc cũng không nhiều lắm thôi!

Park Soojin nghẹn họng, thật không muốn cãi với con người có cái lưỡi trơn chu như con lươn cậu ta, nếu không người chịu thiệt chỉ có mình cô thôi. Sau đó nhìn về phía giường bệnh, thấy một lớn một nhỏ cũng đang nhìn cô, ngơ ngác nhìn  thanh niên đẹp trai ba giây...cô biết người này a~. Đây là thành viên của nhóm ST-Bang rất nổi tiếng, cô có nghe thành viên của họ là Kim Jihuyn, nhập viện do tai nạn lúc biểu diễn ở trong viện rồi chỉ là không có thời gian đến nhìn người đẹp thôi. Min Juk thấy cô bạn của mình nhìn người ta đến ngơ ngác đành nhắc nhở Park Soojin:

- Cậu mà nhìn nữa là lủng mặt người ta luôn đó, sẽ không có tiền đền mặt vàng mặt bạc cho người ta đâu!

Park Soojin đánh Min Juk một cái rõ đau khiến cô đau nhăn cả mặt vì tội nói bậy. Sau đó mỉm cười hướng Kim Jihuyn:

- Chào người đẹp! Lát nữa anh có thể kí tên cho tôi không? Em họ của tôi rất thích anh đấy!

Kim Jihuyn nhíu mày bởi cách gọi của Park Soojin nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, dù sao không phải kí tên cho cô ấy. Min Juk bó tay với cách nói của cô bạn mình, đánh một cái rõ đau để trả thù rồi mỉm cười thật tươi :

- Cậu chú ý lời nói của mình đi, ai đời khen con trai là người đẹp chứ? Mà nụ cười của y như sói lang nhìn cừu trắng ý, đúng là đồ háo sắc!

Min Juk nhìn Park Soojin bằng ánh mắt thách thức "Có qua có qua lại, có thù phải trả, mà trả thì nhất định phải trả gấp đôi". Park Soojin bị Min Juk đánh đau đến nhăn nhó, chắc chắn Min Juk đánh đau hơn cả cô đánh nữa cơ, cô nhếch miệng cười "Được lắm! Đợi đấy!". Min Juk cười tươi nhưng trả thèm để ý đến, Park Soojin cười hướng Kim Jihuyn:

- Xin lỗi nhé, tôi không có ý gì đâu tại anh là người mà đẹp quá nên tôi gọi anh là người đẹp thôi!

Kim Jihuyn khóe miệng giật giật "Ý gì đây?". Min Juk cố gắng nhịn cười bởi cách giải thích của Park Soojin, liền lên tiếng:

- Anh đừng bận tâm, cậu ấy diễn đạt ngôn ngữ của mình không được tốt lắm, nhưng cậu ấy không có ý gì đâu! Cứ mặc kệ cậu ấy đi!

Kim Jihuyn chỉ cười nhàn nhạt không đáp, với cậu thì người bác sĩ Park kia là không được bình thường còn bác sĩ Min chơi chung với bác sĩ Park nên cũng không bình thường nốt, nên cậu không cần để bụng. Min Juk nhìn bé con vẫn đang ngơ ngác quan sát ba người họ nãy giờ mới nhớ ra nói:

- Bác sĩ Park bé con này thế nào?

Park Soojin nhì bé con trong lòng Kim Jihuyn "À!" một tiếng sau đó chọi tập bệnh án của bé con cho Min Juk nói giọng thương cảm:

- Đứa bé này rất tội nghiệp, vào viện vì bạo bực gia đình. Ba mẹ của bé ly dị khi mới hai tuổi, ba thì lâm vào rượu chè, khi uống say thì về đánh đập bé may là có bà nội đưa bé kịp thời vào viện nếu không thì không biết sẽ ra sao nữa, mà bà bé thì lớn tuổi không thể lo cho bé được nên đã làm thủ tục đưa bé vào trại mồ côi nuôi dưỡng như vậy may ra bé sẽ không bị ba đánh nữa nhưng cậu biết đó....

Kim Jihuyn nghe Park Soojin kể về chuyện của bé không kiềm được mà siết chặt bé con trong lòng hơn, mà bé con ở trong lòng cậu như hiểu được là đang nói về bé nên khuôn mặt không được tươi tắn càng thêm yểu xìu như bánh bao chiều vậy vô cùng đáng thương.

Park Soojin nhếch môi thành một nụ cười khó thấy, khi thấy biểu hiện của Kim Jihuyn, nhưng khi quay qua nhìn biểu hiện của Min Juk thì mặt cô như đen lại, tự hỏi cái con người này thuộc nào mà không có lấy biểu nào trên khuôn hết trơn, hay là bị liệt dây thần kinh cảm xúc mất rồi?

Min Juk không quan tâm tới ánh mắt đang nhìn cô chăm chú của Park Soojin, vì cô biết ý đồ của Soojin khi kể bằng giọng thê lương về bé con để làm gì rồi, mà cô không phải là không có biểu hiện gì chỉ là không thể hiện, mà để cho người ta đoán già đoán non chơi không phải rất vui sao? Tập trung xem xong tập hồ sơ của bé con, nén một tiếng thở dài bức bối nói:

- Tớ biết ý cậu nói là gì nhưng tớ không thể quyết định nếu hai vị đại nhân ở nhà không đồng ý. Hơn nữa cậu tự quyết định như vậy không nghĩ tới cảm giác bé con sao? Cậu như thế đâu khác gì coi bé con là món đồ đâu?

Park Soojin ngẩn người khi nghe Min Juk nói, nhìn bé con với ánh mắt phức tạp, có lẽ cô suy nghĩ quá thiếu sót rồi.... Min Juk nhếch nhẹ khóe môi rồi biến mất. Kim Jihuyn nghe lời nói của Min Juk liền biết họ đang muốn nói về vấn đề nhận nuôi bé con, cậu cũng nghĩ sẽ nhận nuôi bé con nhưng cậu là nghệ sĩ bình thường không hay ở nhà lại còn hay đi diễn ở khắp nơi hoặc ra nước ngoài, concenrt, gameshow, quảng bá, chụp hình,....công việc rất nhiều làm sao chăm lo cho bé con được, mà mọi người trong nhóm, giám đốc với quản lý chắc sẽ không cho cậu nhận nuôi bé con, mà đặc biệt nếu mang bé con theo khi cậu đi diễn sơ ý lỡ để bé bị lạc hay bắt cóc gì đó chắc cậu sẽ điên luôn quá. Nghe Min Juk nói vậy rất có khả năng cô sẽ nhận nuôi bé con nhưng gia đình làm sao có đồng ý nhận nuôi con khi cô còn trẻ mà chưa chồng nữa chứ.

Min Juk nhìn ba người mỗi người một khuôn mặt, bé con là buồn so, Kim Jihuyn là lo lắng còn Park Soojin thì phức tạp. Lắc đầu, cô chỉ nói vài câu gây hack não thôi mà có cần nghiêm trọng vậy không? Nhìn bé con mỉm cười dịu dàng nói:

- Bé con em có muốn về nhà với chị ở luôn không?

Ba người Jihuyn, Soojin và bé con cùng một biểu hiện nhìn Min Juk. Rồi Jihuyn với Soojin nhìn bé con. Bé con nhìn Min Juk ngập ngừng suy nghĩ gì đó, không lên tiếng. Min Juk cười nhẹ xoa đầu bé con nói:

- Bây giờ em không cần trả lời gấp, em cứ nghĩ kĩ xem có muốn ở với chị không, rồi hẵng trả lời. Em muốn như thế nào chị đều tôn trọng ý kiến của em!

Bé con im lặng một hồi nói:

- Em tên là Muyng Yu, Kim Muyng Yu không phải là bé con!

Min Juk ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn là mỉm cười dịu dàng xoa đầu Muyng Yu:

- Chào! Muyng Yu!

Hai người Kim Jihuyn với Park Soojin ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười vui vẻ, nhưng lại bị Min Juk đạp cho một cái thành cứng ngắc:

- Hai người đừng vui mừng sớm Muyng Yu không nói là sẽ ở với tôi và ba mẹ tôi cũng chưa có đồng ý đâu!

Park Soojin bây giờ xúc động muốn bóp chết Min Juk a~, cái con người vẫn đang nhởn nhơ như không có gì sau khi đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Kim Jihuyn mặc kệ, dù sao thì lời của Min Juk không phải là không đúng, nhưng giờ cậu chỉ quan tâm tới bé con mà thôi~. Min Juk hí hửng vì phản ứng của Park Soojin cứ hết trắng rồi lại đen giống hệt như một con tắc kè vậy, còn bé Muyng Yu nhìn nhìn Min Juk sau đó bĩu môi nghĩ thầm "Đồ trẻ con!" nhưng bé cũng chỉ để ở trong lòng chứ không nói ra.

Cách cửa phòng bệnh của khoa nhi bật mở, sau đó là sự xuất hiện của ba người trong nhóm ST-Bang. Người đầu tiên bước vào là Park Jongki với khuôn mặt tức giận, phía sau Kim Jiwon và Kim Joonsuk với khuôn mặt u ám hầm hầm. Min Juk nhìn thấy ba người họ bước vào không hỏi cũng biết là tìm cái tên mê chơi Kim Jihuyn rồi, vậy nên cô rất thức thời mà nhường đường cho họ kẻo không khéo bị lạc đạn thì chỉ có chết thôi, rồi vô thanh vô thức mà bỏ đi. Cô còn có nhiều việc lắm~. Park Jongki đến giừờng bệnh nhìn cái tên thích làm người khác lo lắng đang ngồi trên giường thoải mái, ghiến răng ghiến lợi:

- Thằng nhải kia, mày có biết mọi người muốn lật tung cái bệnh viện này chỉ để tìm xác mày không hả?

Kim Jiwon mặc dù tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại, mỉm cười đầy sát khí:

- Mày muốn ở bệnh viện thêm thời gian nữa phải không?

Kim Jihuyn thấy ba người trong nhóm tìm mình có hơi ngớ người, sau khi nghe những lời hăm dọa đầy thuốc nổ, sợ sệt cười hì hì xin lỗi. Kim Jiwon thở dài dẹp hình tượng bản thân qua một bên quyết đình phải dạy dỗ thằng em của mình, để nó không tái phạm bằng cách anh sẽ bắn "rap" với tốc độ bàn thờ:

- Mày có biết anh mày phải cực khổ nấu cơm cho mày rồi đem đến cho mày không hả? Vậy mà khi tới thì không thấy bóng dáng của mày đâu, anh mày lại phải nai lưng đi kiếm, mày ít có ác với anh mày thế hử?

"Bốp"

Park Soojin nhức đầu, lấy tập hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay vô cùng tự nhiên mà đánh:

- Anh làm ơn có thể im lặng được không? Đây là khoa bệnh nhi, rất cần yên tĩnh để bọn trẻ nghỉ ngơi, đừng có như mấy bà vợ chồng có bồ nhí đến đánh ghen như thế, nhức đầu chết đi được!

Kim Jiwon bây giờ mới để ý nơi mình đang đứng là ở đâu, xoay quay thấy ai cũng đang nhìn mình, liền gấp người lại mà xin lỗi vì đã to tiếng, cả Kim JoonSuk và Park Jongki cũng làm giống anh.Mặc dù cả ba có cảm thấy hình như sai sai gì đó nhưng là không quan đến. Sau đó Kim Jiwon mới để ý tới bé con ngồi trong lòng của Kim Jihuyn:

- Chà! Dễ thương ghê á! Jihuyn bé con này là con của ai thế?

Nhắc đến Muyng Yu, tất cả đều dồn lực chú ý vào bé, Kim Jihuyn cười toe toét giới thiệu:

- Đây là con trai em! Kim Muyng Yu!

Kim JiWon gật đầu cười:

- Ồh Muyng Yu dễ thương quá~

Nhưng rất nhanh sau đó thì cứng đờ lại:

- Ơ...mà khoan....mày vừa mới nói cái gì đấy?

Kim JoonSuk và Park Jongki mặt tái mét lần lượt nói:

- Mày muốn rã nhóm hả thằng kia?

- Mày bị thương ở đầu nên giờ não có vấn đề à?

Kim Jihuyn liếc thằng bạn của mình cùng trưởng nhóm giải thích:

- Bé con em mới nhận làm con trai của em!

Ba người kia đồng loạt thở ra nhẹ nhõm, thật là cái tên này lúc nào cũng có thể khiến người khác đứng tim. Park Soojin lên tiếng:

- Anh nhận bé con hồi nào thế? Tôi nhớ không lầm là bác sĩ Min cơ mà? Hơn nữa anh có chăm sóc được cho Muyng Yu đâu?

Kim Jihuyn ôm Muyng Yu chặt cứng:

- Tôi không thể chăm sóc cho bé con, nhưng tôi có thể kiếm tiền nuôi bé con!

Park Soojin:

- Min Juk cậu ta không thiếu tiền để anh phải đi kiếm tiền nuôi bé con đâu!

Kim Jihuyn:

- Nhưng bé con cần có ba!

Park Soojin:

....

Trong lúc hai người kia đang cãi nhau thì ba người trong nhóm ST-Bang ngớ ra không hiểu chuyện gì đang sảy ra, sau đó đồng lòng hướng mắt về phía Kim Jihuyn với ánh mắt thân thiện rằng "Nếu không giải thích rõ thì mày ăn cám nhé!". Sau khi nghe Kim Jihuyn giải thích, trình bày đầu đuôi sự việc xong xuôi thì quyết định mặc kệ cậu, dù sao suy nghĩ người ngoài hành tinh của Kim Jihuyn chắc chỉ có bọn họ mới hiểu, còn mấy người bọn họ chỉ là người trái đất bình thường thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro