6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng bệnh nhi, Min Juk đến phòng làm việc của trưởng khoa Byeon. Đẩy cửa bước vào, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi trên bàn làm việc tập trung xem tập tài liệu trước mặt, khuôn mặt thanh tú nghiêm túc lại đeo một cặp mắt kính gọng vàng càng làm khuôn mặt của đàn ông đó càng thêm dễ nhìn. Min Juk biểu môi lên tiếng:

- Trưởng khoa Byeon ngưng diễn sâu đi, tôi không phải là y tá Lee đâu!

Trưởng khoa Byeon ngẩng đầu nhìn Min Juk:

- Hừ! Bác sĩ Min, cô không biết gõ cửa khi vào phòng người khác sao?

Min Juk làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội:

- Vậy để tôi ra ngoài gõ cửa lại nhé?

Trưởng khoa Byeon đen mặt:

- Cô vào rồi còn ra ngoài gõ cửa làm gì?

Min Juk vẫn giữ nguyên bộ mặt như cũ:

- Thế tôi phải làm gì bây giờ?

Trưởng khoa Byeon đen mặt không biết phải làm gì với một bác sĩ vừa lầy mà còn vừa nhây như Min Juk, hơn nữa lúc nào cũng làm cái bộ mặt "ngây thơ", thật đúng là cạn lời mà. Gằng giọng:

- Cô mau lại đây ngồi đi!

Min Juk gật đầu cười cười bày bộ mặt gợi đòn:

- Trưởng khoa có việc gì chỉ bảo?

Trưởng khoa Byeon trăm lần niệm chú trong đầu phải thật bình tĩnh trước cái con người mặt dày, không biết xấu hổ này. Kiềm chế ý nghĩ muốn tiến đến bóp chết Min Juk, cười thập phần vui vẻ thông báo:

- Bác sĩ Min chuẩn bị đi ngày mai sẽ có thực tập sinh vào tổ của bác sĩ Min đấy!

Min Juk nghệt mặt ra khi nghe có thực tập sinh vào tổ của mình, sau đó nhăn mặt phản bác:

- Bộ ông thấy người bị dọa khi vào tổ tôi chưa đủ sao?

Trưởng khoa Byeon thở dài bất đắc dĩ:

- Tôi cũng chịu thôi! Thực tập sinh đó xin vào tổ của cô, hơn nữa còn là cháu trai của giám đốc tôi đâu thể làm gì hơn!

Min Juk nhìn trưởng khoa Byeon nhíu mày:

- Tôi thấy ông đang nhịn cười đấy!

- Khụ! Haha!

Dứt lời là trưởng khoa Byeon lập tức phì cười, vừa cười vừa nói:

- Tôi cũng không biết như thế nào, nhưng cậu ta cứ khăng khăng đòi vào tổ của cô, cả giám đốc có khuyên cậu ta cũng không nghe, nói chung thì tùy cô sắp xếp!

Min Juk thở dài tội nghiệp cho thực tập sinh mới:

- Được rồi, nhưng cậu ta mà từ bác sĩ thực tập thành bệnh nhân hay đầu óc bị nhiễm độc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!

Trưởng khoa Byeon cười gật đầu:

- Được! Sao cũng được haha!

Min Juk tự nhủ thầm "Đồ thần kinh!", sau đó đưa hồ sơ của Muyng Yu cho trưởng khoa Byeon với một vài giấy tờ:

- Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này, ông làm giấy tờ cho tôi đi!

Trưởng khoa Byeon nhìn đống "bùi nhùi" trên tay của mình:

- Sao cô không tự làm???

Min Juk thật thà đáp lại:

- Tôi lười!

Trưởng khoa Byeon đen mặt:

- Sao lại nhận nuôi trẻ con làm gì!

Min Juk:

- Thích!

Trưởng khoa Byeon quyết định không hỏi chuyện nữa, xem một lượt rồi gật đầu:

- Được rồi! Cái này cứ để tôi xử lý!

Min Juk sau khi nhờ được người lo liệu việc của mình rồi cáo biệt trưởng khoa Byeon đi ra ngoài. Quay về "nơi chốn" của mình, nhìn đống tài liệu phải sử lý trên bàn ngán ngẩm tự nhủ với bản thân lần thứ n rằng: "cố lên! Chuyện hôm nay không để ngày mai!", nhưng rồi đâu cũng vào đấy, Min Juk vẫn cứ chừa gần một nửa công việc hôm nay cho ngày mai, rồi việc ngày mai lại chồng chất với công việc hôm qua riết rồi thành một núi chồng chất trên bàn. Cố gắng hoàn thành công việc của mình, khi nhìn lại đồng hồ đeo trên tay thì đã chiều tối mất rồi, lại vừa vặn đúng giờ tan ca, Min Juk đứng dậy vươn người tặc lưỡi :"đói bụng quá, bàn dân thiện hạ à~"

Sau đó dọn dẹp qua loa những thứ linh tinh trên bàn làm việc bỏ vào balô trắng, lôi điện thoại ra nhấn số rồi gọi. Phía bên kia bắt máy, một giọng nói của nam vang lên:

- Alo! Có chuyện gì?

- Phải có gì mới được gọi à?

- Không! Nhưng chừng nào thì cậu thực hiện lời hứa với tôi đây?

- Sao mà nhớ dai thế?

-Thì tôi còn trẻ, có trí nhớ tốt chứ sao!

- Rồi rồi! Chừng nào tui rảnh, nhớ, hứng lên sẽ thực hiện. Còn cậu thì sao? Chừng nào mới nấu một bữa cơm đền bù cho tôi đây?

- Ầy! Tôi không thất hứa đâu nhưng tạm thời thì không được, nên giờ ráng mà đợi đi! Đồ lười nhà cậu chỉ ăn với ngủ là giỏi!

Min Juk mỉm cười:

- Cảm ơn đã khen, ngại quá! Mà giờ cậu rảnh không?

-  Tôi không có khen cậu! Đồ lười nhà cậu hỏi có gì không?

- Lâu rồi không gặp rủ đi ăn được không?

- Hết tiền rồi, cậu mời thì tôi sẽ đi!

- Tôi mời! Mặt dày!

- Quá khen rồi, thật không dám nhận!

- Èo ơi! Cậu muốn ăn ở đâu?

- Cái này phải để con trai nói trước chứ! Ở chỗ cũ hay tới đi!

- Trai với gái có gì khác đâu, vậy nhé bey bey!

Min Juk tắt điện thoại bỏ vào balo rồi đi lấy xe, cô mỉm cười vui vẻ vì cô thích người bạn này, cả hai giống như tri kỉ của nhau vậy. Lúc nào nói chuyện với cậu ấy cũng thật vui và thoải mái.




---------------
---------------------------

Đỗ xe trước cửa một nhà hàng, để nhân viên dắt xe tìm chỗ để. Min Juk bước vào nhà hàng, nhìn lướt qua một lượt. Thấy bóng dáng của người mình cần tìm, mỉm cười bước tới. Là một chàng trai, người đó có một mái tóc đen mượt rũ xuống trước trán, đôi mắt hẹp dài được dấu sau cặp mắt kính gọng bạc tinh tế, sóng mũi cao theo góc nghiêng không góc chết. Mặc một chiếc áo sơ mi da trời nhạt, quần tây trang lịch sự kết hợp khung cảnh và ánh sáng đèn của nhà hàng càng làm cho người thanh niên đó trở nên thu hút ánh nhìn. Tổng thể mà nói đó là một người đẹp trai, tuấn tú. Min Juk kéo ghế ngồi đối diện với chàng trai mỉm cười nói đùa:

- Coi bộ cậu cũng biết chọn nhà hàng quá nhỉ? Mới bước vào đã thấy khung cảnh thu hút người nhìn của cậu rồi! Sao đây? Muốn tỏ tình tui hay dùng mĩ nam kế?

Hwang Won nâng mắt nhìn người con gái trước mặt, gương mặt thanh tú dễ nhìn, lúc nào cũng đeo một cặp mắt kính không độ che đi đôi mắt đẹp, càng làm cho người khác đoán không ra tư vị, mái tóc nâu đen được buộc lên, mặc áo sơ mi trắng cổ cao, quần jean đậm với giày thể thao trắng, sau lưng là một balo màu trắng, cậu khinh bỉ:

- Cho xin đi! Đồ lười nhà cậu mắc bệnh ảo tưởng à?

Min Juk bĩu môi:

- Cậu gọi đồ ăn chưa?

- Chưa! Tôi vẫn đang nghiên cứu nên gọi món gì?

- Ầy! Bày đặt nghiên với chả cứu, gọi cái gì có thể ăn là được rồi!

- Nói nghe hay nhỉ?

-----

Sau khi gọi món, Hwang Won nhìn phục vụ bưng đồ ăn "chất" lên bàn thở dài ngán ngẩm:

- Cậu đã bao ngày không được ăn rồi? Nhiều như thế không sợ bị bội thực sao?

Min Juk thản nhiên cầm đũa gắp thức đáp:

- Cậu lo gì? Tôi là bác sĩ mà, sáng đến giờ mải lo làm việc không có thời gian ăn nên giờ tớ phải ăn bù chứ!

Hwang Won cũng cầm đũa và bắt đầu thực chiến:

- Có mà lười ăn thì có, ở đó mà chăm làm ai tin?

Min Juk bĩu môi:

- Sống thì phải có niềm tin chứ?

Hwang Won:

- Tin cậu có mà bán mắm!

Min Juk không quan tâm tới lời vừa rồi của Hwang Won, mà giờ cả hai chỉ chăm chăm đến đồ ăn trước mặt, không khí bỗng trở nên im lặng chỉ có tiếng "lạch cạch" va chạm của bát đũa, chịu không được không gian im lặng Min Juk tìm chủ đề nói:

- Dạo này công việc của cậu sao rồi?

- Vẫn vậy, không có gì đặc biệt!

Min Juk gật đầu, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ cái gì đó nói:

- Junji về rồi á! Ừm...được hai tháng rồi, hôm qua mới tìm tớ, rồi dọn tới ở nhà tớ luôn rồi!

Hwang Won ngạc nhiên:

- Thật?

Sau đó thì hậm hực:

- Thế mà không tìm tớ, làm tớ lo cho nó quá trời, để khi nào rảnh phải cho nó biết kính trọng người lớn mới được!

- Tớ nghĩ không chừng nó sợ cậu đánh nên mới không tìm cậu đó!

- Nói gì đó? Tui đánh con gái hồi nào?

Min Juk nhún vai đáp:

- Nói gì đâu!

Ngưng một lát nói tiếp:

- Tớ mới nhận nuôi một đứa bé, thằng bé tên là Kim Muyng Yu, mấy bữa nữa tớ sẽ mở tiệc chào mừng thành viên mới, lúc đó nhớ tới dự, đừng quên mang theo quà!

Hwang Won đang uống nước nghe Min Juk nói xong thì xém nữa bị sặc:

- ...cậu...nói thật à?

Min Juk thật thà gật đầu, Hwang Won nghiêm túc hỏi:

- Cậu chắc chưa đấy? Đồ lười nhà cậu mà biết chăm con nít sao? Bất ngờ thật! Mà suy nghĩ kĩ chưa? Chăm con không dễ đâu!

Min Juk nhăn mặt:

- Àiii chắc rồi, tớ lo liệu được hết mà!

Hwang Won nghi ngờ nhìn Min Juk, bị cô nhìn lại, cười cười hỏi:

- Thế hai bác biết chưa? Chắc không đồng ý nhỉ?

Min Juk liếc Hwang Won:

- trù ẻo tôi đấy à? Tớ vẫn chưa có gọi cho hai vị đại gia ở nhà biết đâu!

Hwang Won thương cảm:

- Đột nhiên lo cho thằng bé Muyng Yu quá!

Min Juk nghệt mặt nhì Hwang Won:

- Ý gì đây?

Hwang Won cười lả giả:

- Thì nó là vậy đó!

Min Juk hừ một tiếng:

- Được lắm! Cứ xem thường tớ đi!

Hwang Won cười vui vẻ:

- Hiện tại, ngay bây giờ tớ đang xem thường cậu này!

Min Juk trợn mắt nhìn thằng bạn của mình:

- Muốn chết hay chán sống rồi?

Hwang Won cười vui vẻ, hỏi tiếp:

- Cậu không phải nên tiết kiệm tiền để lo cho thằng bé sao?

Min Juk mặt dày:

- Vậy thì cậu chả tiền bữa ăn này cho tớ đi!

- Vẫn chưa ngốc! Đẹp chứ không điên nhé!

- Xì! Mới man thôi à!

- Vậy mới làm bạn của người ngoài trái đất như cậu đấy!

- Ha ha!

Min Juk nâng ly nước trên tay nói:

- Nào, mừng tớ sắp làm mẹ đơn thân!

Hwang Won nhìn ly nước trên tay Min Juk bắt bẻ:

- Mừng mà uống nước ngọt thế này à? Không có rượu thì ít nhất có bia chứ?

Min Juk bĩu môi:

- Có uống được đâu mà bắt bẻ!

Hwang Won cười ha ha, nâng ly nước của mình lên:

- Haha! Được rồi, chúc cậu làm mẹ đơn thân vui vẻ!

- hì hì! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro