7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Junji đang xem tivi ở ngoài phòng khách, trên bàn là bừa bộn giấy vẽ, bút. Nghe thấy tiếng mở cửa, ngó ra thì thấy Min Juk đang tháo giầy mỉm cười hỏi:

- Hôm nay chị có vẻ về sớm nhỉ?

Min Juk:

- Đang khen hay chê đấy?

Han Junji nhún nhún vai không đáp. Min Juk bước tới sofa nằm xuống hỏi:

- Em đã ăn gì chưa?

Han Junji gật đầu:

- Được Boss của em mời! No căng luôn nè!

- Xướng nhỉ? Chị phải bỏ một số tiền lớn ra để mời người khác ăn, nghĩ lại chị đúng là tốt bụng quá mà!

Han Junji giật giật khóe miệng, thầm mắng "Chị có mà đắc tội với ai nên mới mời người ta thì có!", nhưng vẫn hỏi người nào vô phước bị Min Juk mời cơm:

- Là ai có "phước" thế?

Min Juk nghe Han Junji nói, còn đặc biệt nhấn mạnh từ phước, đáp không biểu cảm:

- Hwang Won!

Han Junji ngẩn ra sau đó thì cười ha hả, chắc là mấy cây sáo trúc của anh Hwang Won đều bị Min Juk "vô tình" làm hư hết đi. Min Juk nhìn Han Junji đang cười đến muốn nội thương, cảm khái khuyên nhủ:

- Cậu ta bảo em về nước mà đến gặp cậu ta là không tôn trọng người lớn, bảo em trốn được bao lâu thì trốn chứ tìm được thì em xác định rồi nhé!

Han Junji ngừng cười im lặng suy nghĩ một hồi, phân tích lời nói của Min Juk. Chắc chắn lời của Min Juk nói chỉ tin được một nửa nên khúc đầu là thật còn khúc sau là giả rồi:

- Anh ấy chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi mà, làm gì đến mức không tôn trọng người lớn chứ!

Min Juk thản nhiên đáp:

- Cậu ta già rồi, người già thường rất khó tính, luôn coi trọng lễ nghi!

Han Junji:"...." chị còn nói được gì thì nói luôn đi!

Mặc kệ Min Juk, Han Junji vào bếp lấy ít hoa quả ra ăn rồi trở lại. Min Juk rất tự nhiên với tay lấy táo chưa gọt trong đĩa cạp một miếng thở dài:

- Chị sắp làm mẹ rồi Junji à!

Tay gọt quả lê khựng lại, Junji hoảng hốt quay lại hỏi:

- Chị sắp có con? Của ai? Người đó có chịu trách nhiệm với chị không? Hai bác đã biết gì chưa?

Min Juk nhìn Han Junji như người trong rừng đi ra nói:

- Em đang nói gì đấy? Chị mày dễ dãi thế à? Chị nhận nuôi, vẫn chưa có nói với hai vị đại gia ở nhà!

Han Junji thở ra nhẹ nhõm:

- Chị làm em giật mình, sau này đừng có mà ngắt lời ra như thế!

Tò mò hỏi:

- Mà sao chị lại nhận con nuôi vậy? Mà chị nhận nuôi con trai hay con gái? Đứa bé như thế nào? Có dễ thương không?

Min Juk nhăn mặt:

- Em hỏi nhiều quá sao nhớ mà trả lời được?

Han Junji cười cười xin lỗi. Min Juk lấy điện thoại mở hình của Muyng Yu cho Junji xem, nói tóm tắt lí do vì sao lại nhận Muyng Yu làm con nuôi. Han Junji nhìn hình của Muyng Yu không nhịn được khen bé đáng yêu, chỉ nhìn hai cái má bầu bĩnh là không nhịn được muốn béo vài cái rồi:

- Chị chừng nào thì đưa bé về nhà chúng ta?

Min Juk nhìn Han Junji mỉm cười trêu trọc:

- Mới nhìn ảnh thôi mà thích thế à? Giờ coi bộ em còn hấp tấp hơn cả chị!

Han Junji cười hì hì. Min Juk bò dậy uống ngụm nước nói:

- Chị phải báo cáo cho hai vị đại gia biết đây!

Han Junji nghe vậy liền xua đuổi:

- Chị đi đi! Phải thuyết phục được hai bác để em còn gặp bé con đáng yêu này nữa!

Min Juk dở khóc dở cười:

- Em lấy điện thoại của chị rồi, làm sao mà gọi?

Han Junji liền đưa điện thoại của mình cho Min Juk:

- Chị cứ lấy của em mà gọi cho hai bác đi!

Min Juk lấy điện thoại của Junji rồi rời đi, còn Junji thì lấy một cái điện thoại khác ra gửi toàn bộ ảnh của Muyng Yu về máy của mình, thậm trí còn chọn ra tấm đẹp nhất làm ảnh hình nền điện thoại.

Điện thoại trên tay của Min Juk vang lên tiếng nhạc chuông, sau đó là một giọng nói của phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên:

- Alo! Ai đầu dây vậy?

- Con nè mẹ!

Giọng nói của bà Mẫn nghe như khó hiểu:

- Điện thoại của cô đâu? Điện thoại này là của ai đây?

- Điện thoại của Junji đó mẹ, con bé lúc trước có về với con một lần gặp ba mẹ rồi đó!

- Ừm! Sao đây? Gọi cho tôi có việc gì không?

Min Juk nũng nịu, nịnh nọt:

- Phải có gì con mới gọi cho mẹ được sao? Nhớ mẹ, muốn nghe giọng của mẹ thôi mà!

Bà Mẫn cười vui vẻ hỏi:

- Xạo quá cô nương! Năm nay cô có về đây ăn tết không?

- Năm ngoái con về rồi, năm con không về đâu. Năm nào cũng về sao con để dành tiền được nữa?

- Tôi thừa biết cô không muốn về rồi!

- Không có mà! Mẹ cứ nói thế thôi!

- Được rồi, có gì thì nói luôn đi còn ở đó mà vòng vo tam quốc nữa! Nói xem có chuyện gì?

- hìhì, sao mẹ biết con chuyện gì?

- Chỉ có chuyện gì đó sảy ra thì cô nhớ tới ông bà già này thôi, nếu không chắc gì cô nhớ tới cô còn ông bà già này?

Min Juk nhăn mặt:

- Mẹ này, lại thế rồi!

Bà Mẫn cười:

- Được rồi nói đi!

Min Juk hơi ấp úng nói, cô thầm nghĩ nếu giờ mà đứng trước mặt mẹ chắc có đến tết công-gô cũng đừng mong mở lời được:

- Ừm...con nhận con nuôi nha mẹ! Được không ạ?

Bà Mẫn nghe xong liền tức giận:

Mày giỡn à con? Hay mày bị điên rồi? Mày hết việc để làm rồi hay sao? Mày còn chưa có chồng mà có con rồi người ta dị nghị ra sao? Bạn bè, hàng xóm người ta nghĩ gì về mày, mà nếu mày có chồng rồi thì không nói, mà mày có chồng rồi cũng không được. Mày còn còn chưa cho mẹ gặp mặt thằng bạn trai nào mà giờ đòi nhận con nuôi, mày tính ế tới già hay sao? Mày có còn nghĩ tới ông bà già này nữa không? Hay mày nghĩ mày lớn, đủ lông đủ cánh rồi nên không cần ông bà già này nữa?

Min Juk nản lòng, mẹ cô lại sắp ca bài ca con cá nữa rồi, cố gắng nhẹ giọng làm dịu ngọn lửa của bà Mẫn:

- Mẹ à! Mẹ bình tĩnh nghe con nói được không?

Bà Mẫn hừ lạnh:

- Chuyện này mà mẹ có thể bình tĩnh được à?

Min Juk bình tĩnh, nói lý với mẹ của mình:

- Thì mẹ vẫn phải bình tĩnh lại đúng không? Thằng bé nó đáng thương lắm, con có suy nghĩ mới quyết định mà! Hơn nữa bây giờ thời hiện đại rồi, đâu phải phong kiến thời xưa nữa đâu. Còn nếu mẹ lo lắng quá thì con kiếm cho mẹ một thằng rể là được chứ gì.

Bà Mẫn hừ hừ nói:

- Mày nói thì nghe hay lắm, thế thằng rể mẹ mày đâu? Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ chăm đường con hư mày, có ăn học mà không biết à?

Min Juk nhăn mặt:

- Mẹ! Con lớn rồi, nếu mà con hư thì đã phá luôn cái xóm mình rồi chứ có ngày hôm nay đâu? Hư từ lâu rồi chứ để tới giờ làm gì? Con dậy thì muộn à?

- Mày thì cái gì cũng được, tao già rồi chả nói lại mày.

- Mẹ!

Bà Mẫn bó tay, mệt mỏi với cô con gái đầu lòng của mình:

- Mày gửi thông tin của thằng bé đây, hình ảnh cho tao biết, xem với ba mày rồi tính, tao không nói trước được!

Min Juk biết mẹ của mình giận thật rồi, bà sưng mày-tao luôn kia mà, cố gắng thuyết phục lần cuối:

- Dạ! Mẹ à...một tuần nữa là phải hoàn thành thủ tục đấy!

-....

Bên kia im lặng không lên tiếng làm Min Juk lo lắng, cô lên tiếng thăm dò:

- Mẹ!

Bà Mẫn ngập ngừng không rõ ý vị:

- Hừ....mày ...có chắc nuôi được thằng bé không?

Min Juk chắc chắn:

- Dĩ nhiên rồi, con còn tập để sau này nuôi con của con nữa mà!

Bà Mẫn nói xong rồi cúp máy thẳng:

- Để coi rồi tính!

Tút....tút...tút...

Min Juk nhìn màn hình tối đen lại thở dài một hơi, đúng lúc Junji đi ngang nhìn thấy bĩu môi hỏi:

- Sao thế bác gái không đồng ý sao chị? Lúc nãy thuốc súng nổ ra dữ dội ghê

Min Juk đưa lại điện thoại cho Junji đáp lại:

- Chả biết! Đại gia mà phản đối thì đại ca cũng miễn bàn luôn, nhưng lúc nãy đại gia bảo gửi thông tin của thằng bé xem xét với đại ca rồi mới quyết định!

Junji chẹp miệng:

- Nản nhỉ? Bác trai coi bộ hơi bị khó ăn đấy!

Min Juk nhún vai:

- Biết sao được, haizzz.... tới đâu thì hay tới đó vậy, chị đi tắm rồi đi nghỉ đây, mệt quá!

Junji gật đầu tán thành:

- Ok! Em cũng buồn ngủ quá rồi!

- Ừ! Ngủ ngon!

- Vâng ạ!

------------;;;---
------------++++++++++-----

Sáng hôm sau, đúng giờ Min Juk mới đi làm, trước khi vào phòng làm việc của mình xử lý một đống tài liệu thì Min Juk vòng qua khoa bệnh nhi tìm Muyng Yu. Park Soojin cũng đang ở đây, vừa thấy Min Juk liền cười hì hì:

- Mới sáng sớm Muyng Yu bị Kim Jihuyn đem đi mất rồi!

Min Juk nhíu mày, sau đó thì giãn ra, lười biếng tìm ghế ngồi xuống, Park Soojin nhìn Min Juk tò mò hỏi:

- Ba mẹ cậu có đồng ý không?

Min Juk nghệt mặt:

- Đồng ý chuyện gì?

Park Soojin vo một tờ giấy chọi vào Min Juk:

- Chuyện nhận nuôi Muyng Yu chứ gì? Từ sao Hỏa rớt xuống à?

Min Juk "À!" một tiếng rồi nhún nhún vai:

- Ai biết! Đại gia nói hỏi ý kiến của đại ca rồi mới quyết định!

Park Soojin:

- Tớ thấy hình như cậu không quan tâm tới việc này cho lắm!

Min Juk ngửa người nhìn lên trần nhà, thờ ơ đáp:

- Không phải không quan tâm mà là không biết phải biểu hiện thế nào thôi!

Park Soojin "Ừ!" một tiếng rồi im lặng, nhớ ra điều gì đó hỏi:

- Tổ của cậu nghe nói sẽ nhận thực tập sinh mới hả? Tớ nghe đồn lần này thực tập sinh đẹp trai lắm!

Min Juk không biểu cảm đáp:

- Đẹp thì có ích gì? Lần trước cũng chả phải có hai người vừa đẹp vừa giàu nứt vách đổ tường luôn sao? Kết quả cũng vậy!

Park Soojin nhớ lại gật đầu cảm thán:

- Cũng phải, vậy bác sĩ thực tập này cũng chung số phận với mấy người trước sao?

Min Juk nhún vai:

- Ai biết được! Cũng có khi sẽ được thông qua, nói chung là phải xem bọn người kia ra sao?

Park Soojin cười cười thương cảm cho bác sĩ thực tập:

- Haizz mong cậu ta sẽ được yên yên ổn ổn!

Min Juk cười mỉm:

- Cái đó coi bộ khó nói trước được lắm!

Park Soojin gật đầu tán thành, đã có được những thông tin mình cần thì liền  mỉm cười thân thiện đuổi khách:

- Cậu đến không phải tìm Muyng Yu sao? Nó ở chỗ Kim Jihuyn á qua đó mà tìm người đi đừng làm phiền tớ chữa bệnh cứu người!

Min Juk không thèm đôi co với Park Soojin. Đứng dậy rời khỏi, dù sao cũng bị người ta đuổi thẳng cẳng rồi, ở lại chỉ bị chửi là chai mặt thôi. Cô là người da mặt mỏng, bị chửi như thế chắc cô sẽ đau lòng không kiềm được mà đấm vào mặt của Park Soojin mất. Min Juk ra khỏi khoa bệnh nhi thì về luôn phòng làm việc của mình để xử lý công việc "Công việc của mình nhiều như núi a~", tới lúc đến thăm Muyng Yu thì đó đã là giờ ăn trưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro