Vội Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwon một tay xách đồ lệ khệ một tay giữ điện thoại để nghe máy, xem trừng là rất vất vả, anh nghe giọng nói lải nhải từ cái điện thoại phát ra mà nổi cáu:

- Thằng kia, mày có im đi hay không hả? Có giỏi thì nói Songwol giúp mày đi, anh mày chả phải là osin cho mày nhá!

- A! Em chưa có ngu nhá, ở trong này chán lắm rồi không muốn ở thêm nữa đâu!

Kim Jiwon bực bội hù dọa cái thằng không biết trời cao đất dày:

- Thế mày nghĩ chỉ có Songwol mới cho mày ở viện thêm thời gian nữa hả, anh mày là người nấu cơm cho mày đấy, mày không sợ anh hạ độc vào thức ăn của mày à?

Người ở bên kia mếu máo, la hét vào cái điện thoại:

- Anh là đồ độc ác, chuyện thế mà cũng nghĩ ra được, anh mà làm vậy không sợ đi tù sao, đúng là không có lương tâm!

Kim Jiwon nghiến răng:

- Mày nói tiếng nào nữa là anh cắt cơm, không tin thì mày cứ thử đi!

Người bên kia chẳng ai khác là Kim Jihuyn, cậu ở trong viện buồn chán nhờ anh mua ít đồ mang vào bệnh viện, anh cũng đồng ý nhưng cái thằng này đòi mua đủ thứ trên đời, trên tay anh cũng toàn đồ của nó, muốn cầm còn không được mà còn cứ lải nhải đòi mua này mua nọ, người mua đâu có phải là nó nên đâu có biết anh cực khổ thế nào. Hù dạo thằng nhóc đó để lỗ tai được thanh tịnh nhưng không được bao lâu thì lại dở trứng, tạo đủ âm thanh kinh dị qua cái điện thoại, anh đúng là có cảm xúc muốn bóp cổ thằng nhải này mà.

Đang bực vì thằng em trong nhóm cứ hành hạ cái lỗ tai đáng thương của anh, lại xách đống đồ nặng trên tay, thế mà còn có người đi đứng không nhìn đường va phải anh. Đồ trên tay bị rơi xuống đất, ngay cả điện thoại của anh cũng oanh liệt mà rớt xuống vỡ "tan" cái màn hình, anh đứng trân trân nhìn mà khóc không ra nước mắt.

Kim Jiwon ngước mắt nhìn người đã gây ra tội ác tày trời này đối với mình, đó là một cô gái, chả biết phải nói gì vì anh cứ cảm thấy tức tức sao ấy mà không thể bùng nổ, bặm bặm môi, nước mắt không biết từ đâu mà đọng lại lâng lâng như muốn trực trào rơi.

Yoon In Yu vội vã chạy đi trên đường, hôm nay cô có hẹn với boss bàn một vài việc, vậy mà cô ngủ quên mất. Vì đang gấp gáp nên không để ý có người trước mặt nên cứ thế mà đâm thẳng người ta, nhìn những thứ đồ rơi trên đất cùng một người đẹp trai đứng nhìn cô chằm chằm như muốn khóc đến nơi, cô vừa lo lắng vừa luống cuống xin lỗi người nọ, sắp xếp lại ngôn ngữ lắp bắp nói:

- Tôi..tôi xin lỗi..thật xin lỗi...anh...anh đừng khóc..

Kim Jiwon có chút dở khóc dở cười, biết mình có lẽ dọa người ta rồi nhưng vẫn là không biểu hiện gì mà chỉ đứng trân trân, duy trì bộ mặt oan uổng như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi mà nhìn người ta. Yoon In Yu nhìn người trước mặt tuy lớn xác nhưng muốn khóc tới nơi, cô thật không biết phải làm gì, cúi đầu nhìn xuống thấy đồ của người nọ rớt hết xuống liền viện cớ để tránh nhìn ánh mắt của anh:

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi nhặt giúp mấy thứ này cho anh nhé!

Kim Jiwon có hơi buồn chán nhìn nhìn, cô chả có gì thú vị cả cứ trông thật cứng ngắc sao ấy, ngồi xuống nhặt điện thoại vỡ tan của mình đưa đến trước mặt cô:

- Mấy thứ đấy thật ra không quan trọng lắm, miễn cưỡng một chút thì vẫn dùng được nhưng cái điện thoại này thì không! Nó là cả mồ hôi, nước mắt và máu của tôi mới có được đấy, còn những thứ này không đáng là nhiêu nhưng tôi tự mình đi từ nhà tới đây để mua đấy, thực sự rất mệt đó. Cô nói xem phải làm gì bây giờ?

Yoon In Yu nhìn người đẹp trai trước mặt mà trầm mặc nhìn chiếc điện thoại đó là hãng mới ra lại còn là hàng nhập khẩu nên vô cùng mắc, oán thầm một tiếng, trậm rãi lên tiếng mà lòng cô đau xót, lần này tiền bỏ cô mà đi rồi:

- Tôi sẽ đền điện thoại đó cho anh!

Cô chỉ tay vào những món đồ mình đang nhặt:

- Cả những thứ này nữa! Anh cứ tính đi hết đi, rồi liên lạc lại cho tôi!

Kim Jiwon nghe không khỏi nợ nụ cười tươi, anh là không có nói người ta phải bồi thường, thật ra anh chỉ muốn trọc cô gái trước mặt một tí thôi, nhưng nếu đã nói thế rồi thì anh cũng không từ chối nhận đâu. Bỏ rơi của trời sẽ bị trời đánh a~:

- Được thôi! Nhưng phiền cô có thể giúp tôi mang ít đồ này lại xe được không? Xe tôi đằng kia thôi!

Yoon In Yu thấy nụ cười của anh đặc biệt tươi rói như ánh mặt trời, thì trong lòng cô rơi lệ "Tiền đi có nhớ ví chăng? Ví thì há mỏ ngóng trông tiền về!". Cô cười nhẹ gật đầu, giúp anh nhặt đồ đi đến xe. Mang đồ đến xe của anh, cô có hơi ngỡ ngàng nhìn chiếc xe của hãng nào đó rất nổi tiếng mà cô quên mất rồi, thầm oán "Trời ạ! Rõ giàu thế mà nỡ nào lại bắt cô đền chiếc điện thoại "nhỏ" kia chứ, đúng là keo kiệt!"

Kim Jiwon sau khi bỏ đồ lên xe của mình thì quay lại nhìn cô gái đã nói sẽ bồi thường cho anh, nhưng giờ nhìn mặt của cô liền đoán ra được cô đang hối hận, có phần buồn cười lên tiếng:

- Cô tính bồi thường cho tôi như thế nào? Tôi liên lạc cho cô bằng cách nào?

Yoon In Yu hiện đang thầm đấu tranh tư tưởng, nếu giờ cô mặt dày xin rút lại lời vừa rồi có được không, dù gì nhìn anh cũnh rất có tiền a~, nhưng nghĩ lại như thế thì thật mất mặt, cuối cùng cô đành cắn răng, đưa điện thoại của mình cho anh:

- Tôi sẽ chuyển khoản cho anh, giờ anh lưu số điện thoại của anh vào điện thoại của tôi đi. Khi anh tính xong thì gọi báo cho tôi biết!

Kim Jiwon mỉm cười vô cùng vui vẻ:

- Tôi có trí nhớ không tốt, không nhớ được số điện thoại của mình!

Yoon In Yu trầm mặc nhìn anh rồi bỏ điện thoại của mình vào trong túi sách, lấy từ túi sách một tấm danh thiếp:

- Đây là nơi tôi làm, anh cứ đến đó tìm tôi!

Kim Jiwon thản nhiên nhận tấm danh thiếp hỏi:

- Cô làm gì ở đây?

Yoon In Yu thật thà đáp:

- Đầu bếp!

Kim Jiwol gật đầu tiếp tục hỏi:

- Cô tên là gì?

- Yoon In Yu! Còn anh?

- Kim Jiwon!

Anh mỉm cười rồi bước lên xe, sau đó thì cứ thế bỏ đi bỏ lại Yoon In Yu ở đó nhìn chiếc xe thẫn thờ. Kim Jiwon không nghĩ người đụng phải anh là người làm ở một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở seul hơn nữa còn là đầu bếp, cái nhà hàng đó anh đã có ý định vào thực chiến lâu rồi nhưng không có thời gian, với mớ công việc bù đầu bù cổ làm anh mở mắt cũng không lên chứ làm sao có thể đi đâu, giờ xem ra anh sắp tới có được lộc ăn rồi.

Yoon In Yu nghe tên của Kim Jiwon thật quen nhưng vẫn là không nhớ ra được, đến khi xe rời đi cô vẫn chưa nhớ ra được. Bỏ cuộc không nghĩ nữa, nhìn lại đồng hồ thầm than "Chết rồi!", cô thật sự trễ giờ rồi a~. Boss của cô thể nào cũng.....Àiii

"Kim Jiwon tôi hận anh!"

-- người nào đó hắt xí không rõ lí do ...

---------------
-----------_---------------

Han Junji ra ngoài mua ít đồ lặt vặt về nhà để chất vào cái tủ lạnh trống không ở nhà, cô tặc lưỡi không biết chị của mình nuôi bé con như thế nào nữa, thật lo a~. Vô tình đi ngang qua một hiệu sách cũ kĩ, cô tò mò đi vào trong xem có lựa được quyển sách nào đem về nhà không. Chậm rãi đi qua từng dãy sách tìm kiếm, cô dừng lại ở một dãy sách, rút một cuốn sách có tiêu đề khá là hấp dẫn bìa trang trí cũng khá hợp mắt ở trên xuống. Mở trang đầu tiên của cuốn sách, đọc phần tiểu dẫn truyện như thế nào, cũng khá hay, cô gấp sách lại để trên tay cầm. Ngước lên để xem cô có thể tìm thêm một cuốn sách nào khác hay không, nhưng vừa ngẫng đầu lên thì đã có cái khác thu hút ánh mắt của cô rồi.

Ở phía bên kia dãy sách nơi cô đang đứng, qua khe sách xếp dài trên dãy sách. Cô nhìn thấy được một cặp mắt rất đẹp. Đôi mắt của người đó hẹp dài, con ngươi đen láy lấp lánh như hàng vạn vì sao trên trời đều được thu vào trong mắt của người đó, hàng mi dài rũ xuống nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay... thật đẹp. Một giây, cô tưởng như mình bị hút vào trong đôi mắt huyền bí xinh đẹp kia, tuy bị sách che đi khuôn mặt làm cô chỉ thấy mỗi đôi mắt của của người đó nhưng cô đoán người đó chắc hẳn rất đẹp trai.

Khẽ mỉm cười không rõ vì điều gì, rút một cuốn sách khác xuống, cô tính tiền rồi rời khỏi....

---------------
---------------------------




Hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi ở kí túc xá, Jung Daehuyn nổi hứng đi vào một hiệu sách cũ. Anh đi qua hết dãy sách này đến dãy sách khác để tìm một cuốn phù hợp với mình, anh lướt qua những cái tên sách khác nhau rồi dừng chân lại ở một cuốn có cái tên khá hay. Rút ra khỏi hàng sách của nó, anh chăm chú đọc những trang đầu cuốn sách để xem thế nào. Anh có cảm giác ai đó nhìn mình ở khoảng cách rất gần, nhưng khi anh ngước lên nhìn xung quanh thì không còn cảm giác ấy nữa. Anh nghĩ mình quá nhạy rồi.

Ở phía bên kia dãy sách anh đang đứng, đối diện anh cũng có người đang ở đấy. Là một cô gái, khuôn mặt của cô đã bị hàng sách che đi mất, lại thêm chiếc mũ lưỡi trai trên đầu của cô làm khuất luôn cả đôi mắt, nhưng anh lại có cảm giác người đó thật quen nhưng lại chẳng thể nào nhớ được là gặp ở đâu. Một thứ lấp lánh thu hút ánh nhìn của anh, đó là khuy tai của cô. Nó là một viên đó nhỏ, được khắc hình một thiên thần vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Từng nét chạm khắc đều rất cẩn thận, từng li từng tí đến cả chi tiết nhỏ nhất cũng vô cùng hoàn mĩ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của hiệu sách cũ, viên đá ấy hình như càng lấp lánh hơn. Anh như không thể dời tầm mắt nếu như cô gái ấy không bỏ đi...

Anh khẽ cười, hôm nay anh thật là lạ, lại có thể thất thần như thế, quả là không bình thường mà. Lắc lắc bỏ đi suy nghĩ vẫn vơ trong đầu của mình, rút đại thêm một quyển sách nữa, anh tính tiền rồi rời khỏi... hướng anh đi là hướng ngược lại của cô gái ấy....





Cuốn sách mà hai người vô tình lấy xuống có cùng một cái tên "Nơi ta dừng chân!"

Có một câu chuyện đã từng nói rằng, ở một hiệu sách cũ luôn ẩn chứa một điều gì đó vô cùng huyền bí và đặc biệt. Một cuốn sách được mở ra và viết nên một câu chuyện......




Black: chúc mọi người halloween vui vẻ🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro