8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba ngày sau, tổ của Min Juk nhận một thực tập sinh mới, cô vẫn như thường lệ đúng giờ mới xách cặp đi làm. Nhưng bây giờ thì có một nơi phải ghé qua trước khi vào phòng làm việc của mình, đó là vòng qua khoa bệnh nhi thăm Muyng Yu, sau đó mới từ từ trở về phòng làm việc của mình. Nên khi vào phòng làm việc của mình thấy một nam một nữ đứng ở trong, người nữ là y tá Lee, người còn lại chính là  thực tập sinh mới đến. Cô vòng qua hai người họ ngồi vào bàn làm việc của mình hỏi:

- Cậu ấy là thực tập sinh mới tới sao?

Y tá Lee nghe câu hỏi biết Min Juk đang hỏi mình thì giới thiệu:

- Dạ phải, cậu ấy tên là Can Sunje!

Can Sunje cúi người:

- Chào tiền bối Min, mong được tiền bối giúp đỡ!

Min Juk xem sơ yếu lí lịch của Can Sunje được đặt sẵn trên bàn của mình, không nhìn cậu thản nhiên "Ừ!" một tiếng, gấp tư liệu của Can Sunje lại rồi mở tài liệu khác ra, không lạnh không nhạt nói:

- Bây giờ cậu cứ việc đi theo y tá Lee làm quen với mọi người trong tổ chúng ta trước đi, rồi theo bác sĩ Dong cậu ấy sẽ là người giúp đỡ cậu. Nếu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi cậu ấy hoặc trực tiếp hỏi tôi cũng được. Nếu không còn gì thì đi đi!

Y tá Lee được lệnh tiễn khách, cũng không nán lại, cúi người chào rồi nói với Can Sunje rồi bước ra ngoài trước:

- Cậu đi theo tôi!

Can Sunje nhanh chóng cúi người chào Min Juk rồi nhanh chân ra ngoài đi cùng với Y tá Lee. Min Juk nâng mắt lên nhìn bóng lưng Can Sunje vừa biến mất sau cánh cửa hơi ngẩn ra rồi nở nụ cười đầy ẩn ý "Hửm!?...hừm! Xem ra phải nói bọn người kia nhẹ tay một chút rồi!"

Can Sunje vội vàng bước song vai với y tá Lee, hỏi:

- Bộ bác sĩ Min lúc nào cũng bày bộ mặt khó ở như thế sao ạ?

- Không! Nói chung là sau này thì cậu sẽ biết thôi, dù sao cậu cũng không phải là người đầu tiên nên không cần lo!

Can Sunje gật gật đầu, cậu dự cảm có chuyện khônh lành sắp sảy ra. Lee In Ha mở một cánh cửa bước vào trong, trong này chỉ có một người. Người đó đeo một kính gọng bạc, mặc áo sơ mi trắng bên trong, ở bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng, trên tay cầm một quyển sách, khuôn mặt thanh tú có phần sắc sảo làm thu hút ánh nhìn của người khác, dáng người cao ráo chuẩn đẹp trai lại có phần tao nhã, thư sinh. Nghe có tiếng người bước vào, người đó quay đầu lại cười ôn hòa:

- Là y tá Lee sao?

Liếc nhìn sang người đứng đằng sau Lee In Ha cười cười:

- Đây chắc là thực tập sinh mới tới rồi!

Y tá Lee mỉm cười đáp lại:

- Dạ phải, cậu ta tên là Can Sunje!

Người đó cười vui vẻ, đưa  tay về phía Can Sunje:

- Chào cậu! Tôi là Buyn Sook rất vui được gặp cậu!

Can Sunje liền đưa tay ra bắt lấy tay của Buyn Sook:

- Dạ vâng! Mong tiền bối giúp đỡ ạ~

Buyn Sook cười ôn nhu:

- Cậu quá khách sáo rồi, không cần phải căng thẳng như thế!

Lee In Ha đợi cả hai chào hỏi xong mới lên tiếng:

- Nếu vậy tôi giao cậu ấy lại cho bác sĩ Buyn, tôi xin phép đi trước!

Buyn Sook gật đầu:

- Cảm ơn y tá Lee, khi nào rảnh thì cùng dùng bữa!

Lee In Ha cười đáp lại rồi bỏ đi. Can Sunje nhìn xung quanh hỏi:

- Ừm...tiền bối... ở đây chỉ có mình anh thôi sao?

Buyn Sook cười nhẹ đáp:

- Phải! Ừm...mọi người cũng sắp về rồi! Cậu cứ ngồi ở đây đợi đi, hôm nay chúng ta chỉ chào hỏi thôi, ngày mai mới thật sự bắt đầu!

- À dạ!

Can Sunje cười cười đáp "Sao đột nhiên càng cảm thấy lo hơn vậy?". Đúng như lời của Buyn Sook nói, lát sau có thêm vài người nữa tới đây. Là một cô gái bước vào trước, cô ấy mặc một chiếc váy đen dài đến gần đầu gối ôm lấy cơ thể, bên ngoài khoác áo blouse trắng, tóc nâu vàng ngang vai phù hợp với khuôn mặt xinh xắn của mình, thấy Can Sunje đầu tiên là quan sát vẻ ngoài của cậu, sau đó thì tiến tới vỗ vỗ vai cậu:

- Yo! Sao lần này trưởng khoa lại sắp cậu vào tổ của chúng tôi thế nhỉ?

Can Sunje có hơi giật mình nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt hỏi:

- Tiền bối làm sao biết tôi là thực tập sinh mới đến?

Cô gái đó nở nụ cười vui vẻ, rất tự nhiên béo hai cái má của cậu nói:

- Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của cậu, có hình cậu trong đó nên biết thôi! À đùng rồi tôi là Kim Hae Young rất vui được gặp cậu! Mà hai cái má của cậu nhéo thích ghê!

Can Sunje bị Kim Hae Young nhéo đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi ra đến nơi, khi cậu chịu không nổi thì có một người khác đến nắm lại tay của Kim Hae Young không vui nói:

- Bác sĩ Kim, cô làm cho cậu ta cảm thấy sợ rồi kìa, dù sao cũng là người mới đến đừng làm mất thiện cảm!

Kim Hae Young bỏ tay ra khỏi mặt của Can Sunje cợt nhả hỏi:

- Sao thế bác sĩ Oh? Chị ghen sao?

Oh Joong Hwa có khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt được buộc lên ở phía sau, cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, bên ngoài khoác áo blouse trắng cùng với quần jean trơn, mang đôi bốt đen, liếc Kim Hae Young một cái, hướng Can Sunje lạnh lùng:

- Chào cậu! Tôi là Oh Joong Hwa!

Can Sunje có hơi sợ sệt ánh nhìn của Oh Joong Hwa gật gật đầu, nụ cười trên môi cậu hơi cứng nhắc:

- Chào tiền bối!

Kim Hae Young cười vui vẻ ôm lấy Oh Joong Hwa nũng nịu:

- Joong Hwa à! Chị mà lạnh lùng sẽ làm người ta sợ đó, sẽ nghĩ chị còn thương người ta nữa!

Oh Joong Hwa không biểu cảm gỡ tay của Kim Hae Young ở eo của mình:

- Bác sĩ Kim đây mà cũng biết sợ sao?

Kim Hae Young chớp mắt ngây thơ:

- Dĩ nhiên nha! Tâm hồn người ta rất là mong manh dễ đấy!

Bây giờ là hai bác sĩ nam cùng vào một lúc, nhưng một người thì ngồi xe lăn, khuôn mặt ôn nhu, đeo một cặp kính gọng vàng với hoa văn tỉ mỉ, nụ cười nhẹ hững hờ như lúc nào cũng ở trên môi, mặc dù là ngồi trên xe lăn nhưng vẫn có cảm giác anh là một người tao nhã lịch sự, dễ dàng gây thiện cảm với người khác. Còn người còn lại thì khác hẳn, mặc một chiếc áo thung đen bên trong và chiếc áo blouse bên ngoài, khuôn mặt ưa nhìn có phần chán nản, mái tóc có hơi rối. Bước vào nhìn hai người con gái âu yếm nhau, người đẩy xe lăn nói:

- Hai người hãy thôi đi có được không? Muốn yêu đương thì về nhà, nơi đây là nơi công cộng cư dân FA nhiều như CO2 phân tán trong không khí đừng để người ta cảm thấy gato, không là hai người tắt thở đấy!

Kim Hae Young bĩu môi:

- Nếu thế thì anh kiếm người yêu đi, sau đó rồi cùng người yêu của anh ân ái đi, đừng ở đó mà nhìn người ta thể hiện tình cảm!

- Kiếm được thì tôi còn ở đây nói chuyện xàm nói cô sao?

Người ngồi ở trên xe lăn lắc đầu, thật không hiểu được đứa nào cũng lớn tồng ngồng thế rồi mà vẫn cãi nhau như con nít. Mỉm cười nhẹ giọng chấm dứt cuộc tranh cãi:

- Được rồi! Hai người là tiền bối đấy cũng nên giữ hình tượng một chút chứ!

Kim Hae Young và người kia đều ngưng lại cuộc tranh cãi của mình, nhìn người ngồi trên xe lăn với ánh mắt khinh bỉ:"..." hình tượng có ăn được sao?

Thấy hai người họ đã im lặng, người đó mỉm cười hướng Can Sunje:

- Chào cậu! Tôi là Dong Jaesik, còn người đó là Yoen Hwan!

Ngưng một lát Dong Jaesik nói tiếp:

- Tôi đã nghe nói cậu sẽ theo tôi học tập từ tở trưởng Min rồi, vậy cùng hợp tác vui vẻ nhé!

Can Sunje gật đầu, không nghĩ người sẽ dạy cậu lại bị khuyết tật, lại có tính cách ôn hòa, trong lòng lại thêm phần kinh nể. Mỉm cười trịnh trọng đáp lại:

- Tôi sẽ cố gắng không nhất định không để tiền bối thất vọng!

Dong Jaesik mỉm cười đầy ẩn ý, ba người còn lại đều là không quan tâm nhưng vẫn nở nụ cười với đầy hàm ý. Yoen Hwan ngó qua ngó lại hỏi:

- Buyn Sook cậu ta đi đâu rồi?

Can Sunje đáp:

- Tiền bối Buyn nói tổ trưởng Min tìm nên... A! Tiền bối kìa!

Buyn Sook vừa bước chân tới cửa thì Can Sunje chỉ vào người, thắc mắc cười hỏi:

- Sao thế?

Yoen Hwan:

- Tổ trưởng Min tìm cậu chi vậy?

Buyn Sook "À!" một tiếng, cười nói:

- Cũng không có gì! Cô ấy bảo chúng ta tận tình thì tốt nhưng không cần làm quá! Dù sao cũng nên tích đức một chút!

Dong Jaesik "Oh~" lên một tiếng, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ không hề che dấu. Oh Joong Hwa hoàn toàn không có biểu hiện gì. Kim Hae Young ngẫm nghĩ một hồi thì lên tiếng:

- Tôi nhớ chúng ta sống tốt lắm mà!

Yoen Hwan lười biếng sửa lại câu nói của Kim Hae Young:

- Là sống có đức chứ không kêu cô sống tốt!

Kim Hae Young liếc Yoen Hwan:

- Vậy chứ tôi sống ác lắm sao?

Yoen Hwan trừng mắt nhìn Kim Hae Young:

- Còn phải nói sao?

- Được rồi! Không cần chuyện bé xé ra to như thế!

Dong Jaesik lại là người ngăn chặn cuộc đấu khẩu của hai người kia lại. Oh Joong Hwa mỉm cười lên tiếng:

- Không phải hôm nay là ngày đầu tiên Can Sunje đến bệnh viện làm thực tập sinh sao? Vậy chúng ta đi nhậu mừng thành viên mới gia nhập đi!

Sau đó thì hướng Can Sunje mỉm cười:

- Theo như thông lệ của bọn tôi thì người mới vào phải đãi mọi người một bữa, cậu làm được chứ!

Can Sunje nãy giờ không hiểu mọi người đang nói gì, đột nhiên bị gọi tên, chỉ nghe được vài chữ mời cơm theo quán tính mà gật đầu:

- Dạ... Được!

Kim Hae Young cười vui vẻ lại chỗ của Oh Joong Hwa nhéo nhéo đỉnh mũi nói:

- Ây nha! Chị nha, học theo thói xấu của ai vậy?

Oh Joong Hwa bắt cái tay cứ nghịch nghịch trên mặt mình xuống cười nói:

- Của em đấy!

Kim Hae Young giả bộ nũng nịu đánh nhẹ lên vai của Oh Joong Hwa e thẹn:

- Chị này!

Buyn Sook mỉm cười gằn từng tiếng:

- Ô nhiễm môi trường!

Yoen Hwan kéo tay Can Sunje ra ngoài, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu:

- Tôi nên ngăn cách tâm hồn trong sáng của mình với mấy người!

Dong Jaesik làm bộ thở dài:

- Haizzz thằng con trai lớn kiếm được người trong mộng rồi là bỏ ông già này mà đi, thật là làm cho lão thật vọng mà!

Buyn Sook cười vui vẻ hùa theo:

- Lão đừng buồn, tôi hiểu mà! Nhưng cũng nên chúc phúc cho bọn trẻ!

Dong Jaesik chân thành:

- Tôi biết mà, cảm ơn cậu!

Oh Joong Hwa:"..."

Kim Hae Young bình luận:

- Cái này người ta gọi là lật mặt nhanh như lật bánh nè!

Sau đó thì nắm tay Oh Joong Hwa, để lại một câu nói rồi cũng cúp đuôi đi mất:

- Tôi phải giữ tâm hồn thánh thiện của Joong Hwa không bị hai người làm bẩn!

Dong Jaesik nhìn bóng lưng của hai người vừa ra khỏi lắc đầu:

- Giới trẻ bây giờ thật tệ hại, chỉ lo yêu đương bỏ người tàn tật tôi ở đây một mình!

Buyn Sook cười ha ha:

- Hết người xem rồi! Lão đừng diễn nữa, tôi cũng về phòng thí nghiệm của tôi đây!

Dong Jaesik:

- Thế đấy! Đi hết rồi còn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro