9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Juk ngày nào cũng gọi điện hối thúc vị đại gia của mình đồng ý việc nhận nuôi Muyng Yu, nhưng lần nào vị đại gia đáng kính của cô cũng chỉ ậm ừ mà không nói gì thêm hại cô cứ lo tới lo lui, lo xuôi lo dọc. Thở dài ảo não, ngồi đung đưa trên ghế, vật lên vật xuống chán nản mà than vãn "Không phải đã ba ngày rồi sao? Ít ra cũng nên nói một tiếng chứ? Àiiii mẹ thật là~~~ Ầyyyy thật nhàm chán không gì bằng mà~".

Min Juk vì lí do bị đại gia nhà mình làm ảnh hưởng tâm lý, street cấp độ cao nên chạy tới chỗ trưởng khoa báo cáo xin nghỉ một tuần thư giãn vào chăm con!?? Mặc dù bị nói là mặt dày không biết xấu hổ thì Min Juk vẫn không quan tâm đến lắm, dù sao cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong cái xã hội rộng lớn có được không? Vậy thì làm sao cô có thể ngăn lại miệng đời hiểm ác, đại diện là trưởng khoa của cô a~. Hơn nữa với suy nghĩ cực kỳ logic của cô, con người không có mấy cái thanh xuân, vì vậy cứ hưởng thụ trước đi còn truyện gì sảy ra thì từ từ rồi tính. Cho nên nghe cô nghe bài diễn văn dài lê thê của trưởng khoa xong liền cúp đuôi biến mất trong vòng một nốt nhạc.

Chạy đến khoa bệnh nhi, cướp người trong tay Kim Jihuyn giữa thanh thiên bạch nhật rồi đi mất như cơn giống thoảng, làm cho người nào đó trở về phòng bệnh với bốn bức tường trắng mà oán giận nguyền rủa. Sau khi cướp được người, Min Juk thản nhiên gọi điện cho Hwang Won đi làm culi cho mình và bé con đi mua sắm.

Cả ba người dắt tay như đi lòng vòng siêu thị, mua những thứ dùng để trang trí và thiết bị cần thiết để đón Muyng Yu về nhà, dĩ nhiên là theo sở thích của Muyng Yu rồi. Và người tay mang tay xách đồ lệ khệ đáng thương ở đây không ai khác là Hwang Won, anh vừa nguyền rủa con người không có lương tâm vừa cảm thán "Chưa gì mà đã đúng chuẩn hình mẫu bà mẹ chiều con rồi~".

Min Juk ẫm luôn Muyng Yu về nhà và chỉ một cuộc gọi điện thoại cho Park Soojin, sau đó quay về với sự nghiệp dọn phòng cho con trai. Nhà của cô được thiết kế theo phong cách hiện đại châu Âu, gồm có năm phòng tất cả. Một phòng ngủ ở cạnh phòng bếp, đó là phòng chủ yếu dành cho người giúp việc định kì đến dọn dẹp hoặc ngủ lại, mặc dù biết dọn dẹp nhưng chung quy vẫn là do lười nên cô dứt khoát mời giúp việc định kì tới. Kế đó chính là phòng khách, và cuối cùng là bốn phòng còn lại đều nằm ở lầu hai, một phòng ngủ của Min Juk, hai phòng dành cho khách và một phòng của Han Junji. Vì vậy mà một phòng ngủ cho khách bị đổi thành phòng của Muyng Yu, nằm kế bên phòng của Min Juk và đối diện với phòng của Han Junji.

Sau khi đã quyết định được Muyng Yu sẽ ở phòng nào, thì bắt đầu công việc của mình. Đâu tiên là dán giấy tường theo màu xanh da trời nhạt, thay đổi lại ráp giường có màu đẹp hơn, mệm giường thoải mái hơn cho Muyng Yu, bên cạnh còn có vài con gấu bông vừa mới mua, lẫn cả gấu bông Kim Jihuyn tặng. Xong xuôi những việc đơn giản, cả ba người lớn và một nhỏ ra phòng khách ngồi nghỉ mệt chờ người đem đồ tới rồi tiếp tục. Han Junji lấy một miếng lê cho Muyng Yu:

- Của bé con nè! Ăn đi

Min Juk lấy táo:

- Thằng bé không thích bị gọi thế đâu, em gọi là bé cọp hay cọp con đều được!

Han Junji ngơ mặt ra:

- Sao gọi gì kì vậy?

Hwang Won lấy trai nước:

- Đúng đó, bộ thiếu tên hay sao mà gọi kì thế!

Min Juk thản nhiên đáp:

- Thằng cha nó gọi thế đấy, cãi không lại nên để vậy gọi luôn, dù sao cũng dễ thương!

Hwang Won, Junji:"..."

Muyng Yu là bé không quan tâm lắm, chỉ lo ăn lê của mình thôi. Han Junji bó tay với bà chị của mình, nhớ ra gì đó hỏi:

- Hai bác đã đồng ý chưa mà chị đã làm rần rần lên vậy?

Hwang Won nhớ ra cũng nhìn chằm chằm Min Juk nghe đáp án, Min Juk nhìn lại hai người bọn họ chớp chớp mắt tỉnh bơ đáp:

- Chưa!

Hwang Won, Junji: "..."

Nhìn hai bản mặt ngơ ra của Hwang Won và Junji, tốt bụng giải thích:

- Chuyện đó tính sau đi, chị làm xong thủ tục hết rồi chỉ còn chờ xác nhận thôi, mà Muyng Yu cũng sắp xuất viện rồi còn gì, đâu thể ở lại như thế?

Hwang Won và Junji đồng loạt có suy nghĩ là bỏ qua, không quan tâm tới nữa, nếu không chỉ tổ khiến thêm đau đầu mà thôi. Sau khi ăn trái cây xong, Muyng Yu buồn ngủ, đầu nhỏ của bé gật lên gật xuống. Min Juk nhìn thấy thì nhoẻn miệng cười, ẫm Muyng Yu lên phòng của mình nói:

- Bây giờ cũng chưa rồi, hai người gọi thức ăn ở ngoài đem tới đi, nhớ chừa phần cho tôi với bé cọp nữa đấy!

Hwang Won, Han Junji: ...

----------------
---------------------------

Chiều, nhân viên vận chuyển cũng đem đồ tới, nhờ họ khiêng bàn, mấy cái tủ và kệ vào phòng của Muyng Yu để tiếp tục công việc. Nhân viên vận chuyển vừa rời khỏi thì Park Soojin vừa đến nơi, cô chạy nhanh vào nhà nhì Hwang Won và Han Junji ở trong phòng khách nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Min Juk cậu ta đâu rồi? Cậu ta dám bắt bệnh nhân đi như thế mà được sao?

Han Junji cười vui vẻ:

- Chị ấy ở trong phòng ngủ với bé cọp rồi, bây giờ vẫn chưa có dậy!

Park Soojin ném túi sách lên sofa ngồi phịch xuống nguyền rủa:

- Ngủ, ngủ cho chết luôn đi!

Hwang Won tay cầm ly nước nở nụ cười, đưa cho Park Soojin hạ hỏa:

- Đừng tức giận, sẽ mau già lắm đấy!

Park Soojin nhận ly nước liếc Hwang Won:

- Chê em già chứ gì!

Hwang Won cười ha ha giải thích:

- Haha! Anh nào dám!

Han Junji nhìn tình cảnh trước mắt hỏi:

- Hai người bắt đầu từ khi nào thế?

Hwang Won cười cười, gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp đáp:

- Không lâu lắm! Cũng hơn được nửa năm rồi!

Han Junji cười trêu ghẹo:

- Vậy mà không lâu, hơn nửa năm rồi còn gì? Vậy mà không cho em biết!

Park Soojin tức giận Min Juk khuôn mặt vẫn còn đỏ đỏ nên khi bị Junji trêu ghẹo có phần mắc cở mà đỏ hơn nói:

- Em bỏ đi cũng gần hai năm rồi còn gì? Lúc đó em có ở đây đâu mà báo với chả không?

Han Junji mỉm cười:

- Lúc đó em kiếm được gia đình của mình, nhưng có một vài chuyện sảy ra nên không thể thông báo với mọi người!

Sau đó hướng Hwang Won tinh nghịch nói:

- Mà anh mau kể cho em nghe về hành trình cưa đổ được chị ấy của anh cho em đi, sao sao như thế nào hả?

Hwang Won ngượng đến nỗi, hai lỗ tai đều đỏ, Park Soojin nhìn thấy cũng không nhịn được mà phì cười. Lúc này Min Juk cũng bước từ trên lầu đi xuống nói:

- Theo đuổi hơn một năm, kiên trì tặng hoa, mời cơm, mặt dày theo đuổi người ta mới đồng ý đấy!

Junji gật đầu cười:

- Thì ra là như vậy! Hóa ra cái câu đẹp trai không bằng trai mặt là có thật!

Min Juk phì cười, vô cùng vui vẻ khi nhìn mặt của Hwang Won đỏ như trái cà chua chín. Hwang Won nhìn cô bạn gái Park Soojin của mình cười vô cùng vui vẻ, đến cả mặt trời cũng không thấy, bĩu bĩu môi làm vẻ mặt ủy khuất:

- Không thèm nói chuyện với mấy người nữa! Toàn bị ăn hiếp không à!

Park Soojin nghe vậy nén cười trừng mắt với Hwang Won:

- Ai dám ăn hiếp anh? Cho anh hay, chỉ có em mới được "ăn hiếp" anh mà thôi! Đây là đặc quyền đấy biết chưa!

Hwang Won nghe bạn gái của mình nói thế liền đưa tay lên theo kiểu quân nhân, làm bộ nghiêm túc:

- Tuân lệnh bà xã!

Han Junji giả bộ che mặt trước cảnh hường phấn hint bắn tứa tung của cặp tình nhân kia, trêu trọc:

- Âyyyyy daaaaaa! Hai người làm em mắc cở thay luôn rồi đó!

Min Juk buồn cười nói với Junji:

- Bọn họ không mắc cở em mắc cở làm gì?

Sau đó liếc Hwang Won cùng Park Soojin nói:

- Hai người muốn tình tứ thì đi ra chỗ khác, đừng làm ô nhiễm nhà của tôi!

Sau đó thì kéo tay Junji vào phòng bếp để lại không gian cho hai người nào đó tiếp tục thể hiện tình yêu. Junji ngồi trên bàn ăn nhìn ra phía ngoài thấy khung cảnh hạnh phúc của người hai người kia, cũng cảm thấy vui thay cho họ mà cảm thán:

- Hai người họ hạnh phúc thật đấy!

Min Juk chung thủy với đồ ăn trước mặt, không ngước đầu lên nói:

- Nếu thấy ganh tị thì em kiếm người yêu đi, khỏi ở đó mà ngưỡng mộ người ta nữa!

Junji trống tay lên bàn tựa cằm than vãn:

- Kiếm người yêu đâu có dễ!

Min Juk nhìn Junji không nóng không lạnh nói:

- Dễ hay không thì chính em phải tự mở lòng của mình ra, nếu không thì cho dù có đứng trước mặt cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!

Han Junji im lặng không đáp lại, mắt nhìn xuống bàn suy nghĩ gì đó. Min Juk cũng im lặng không nói gì thêm, tập trung xử lý thức ăn trên bàn, được một lúc thì Min Juk buông đũa xuống đứng dậy:

- Haizzz chị kêu thằng bé dậy đây, ngủ cũng nhiều quá rồi!

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, mắt thấy Min Juk muốn đi Han Junji quyết định làm rõ thắc mắc ở trong lòng:

- Mà chị này! Em muốn hỏi chị một câu!

Min Juk dừng bước nhìn Junji với ánh mắt tò mò:

- Hửm? Em muốn hỏi gì?

Junji ngập ngừng:

- Ừm... Không phải...chị thích anh Hwang Won sao? Tại sao lại....

Min Juk ngắt lời của Junji làm vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói:

- Đừng nói bậy bạ! Chị chỉ xem cậu ta là một người bạn, nếu có hơn cũng chính là một người..ưm...em trai, dù sao cậu ta cũng sau chị đến tận năm tháng!

Junji:"..."

Trước khi bỏ lên lầu gọi Muyng Yu dậy, Min Juk làm vẻ mặt trân thành rồi bồi thêm một câu mới bỏ đi:

- Em suy nghĩ nhiều quá coi chừng bị tổn thương não đấy!

Junji:"..."Thật ngu ngốc!

Buổi tối công việc dọn dẹp phòng cho Muyng Yu cũng xong hơn được một nửa, bốn lớn một nhỏ đều ra phòng khách ngồi. Min Juk và Muyng Yu thì ngồi bệt dưới sàn nhà, tỉ mỉ dùng keo kết những que gỗ, tăm và một ít hột cường để làm ra cái gì đó. Junji thì ngồi vẽ bản thiết kế, nhưng chỉ được một lát thì cũng lại chỗ của hai mẹ đang làm miệt mài để phụ giúp hai người. Còn cặp đôi đang yêu nhau thì ngồi trên sofa xem TV, Hwang Won để Park Soojin dựa thoải mái trên người mình, lâu lâu thì ngó xuống nhìn hai lớn một nhỏ đùa nghịch, cứ như hai ông bà già đang nhìn con cháu đùa giỡn.

Được một lúc thì Min Juk có điện thoại, chỉ thấy cô gật gật đầu rồi dạ dạ vâng vâng, sau thì cúp máy. Min Juk chạy đến Muyng Yu hôn thằng bé một cái rồi thông báo:

- Hai vị đại gia đồng ý cho nhận nuôi Muyng Yu rồi! Từ giờ Muyng Yu sẽ trở thành thành viên chính thức rồi!

Junji bất ngờ hỏi lại:

- Thật sao ạ?

Min Juk gật đầu cười nói:

- Ừ! Nhưng có điều kiện, tết này phải mang cháu về chơi với ông bà! Chị cũng đồng ý luôn rồi!

Park Soojin bật người thẳng dậy:

- Thế thì hay quá! Mọi việc thành công viên mãn!

Hwang Won vừa gật đầu vừa cười:

- Đúng vậy!

Min Juk cười vui vẻ, sau đó thì càu nhàu Junji quá kích động mà ôm Muyng Yu lắc tới lắc lui, sắp đụng vào đồ handmade có nguy cơ bị phá hư:

- Ế! Vui thì vui nhưng cách xa chỗ này ra, mấy cái này hư hết bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro