10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Soojin nhìn chiếc đồng hồ đeo tay khẽ mỉm cười, chiếc đồng hồ vừa điểm đúng giờ tan làm, cô nhanh tay dọn dẹp qua loa vài thứ linh tinh trên bàn làm việc bỏ vào giỏ sách, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, bảy chàng trai đẹp giai lai láng của nhóm ST-Bang bước vào. Cô có hơi giật mình, ổn định lại tinh thần của mình cười hỏi:

- Mấy người xuất hiện bất thình lình như thế này dễ làm đau tim người khác lắm đấy, hơn nữa phòng làm việc của tôi có cửa, lần sau nhớ gõ cửa giùm nhé! Mà mọi người tìm tôi có việc gì không?

Joen Joosun nhíu mày, khó chịu với cách nói chuyện của Park Soojin:

- Không lẽ ở đây người ở trong bệnh viện này ai cũng nói chuyện giống như thế này sao?

Park Soojin mỉm cười:

- Đừng vơ nắm cả đũa như thế, sẽ tội cho họ lắm! Tôi là người trung thực, thấy sao thì nói thế thôi!

Min Songwol khẽ nở nụ cười:

- Cách nói chuyện của bác sĩ Park thật giống với bác sĩ Min!

Park Soojin hơi ngẩn ra đáp:

- Cái này người ta gọi là ở chung lâu ngày nên thành ra giống nhau đấy!

Park Jongki lên tiếng nhắc nhở:

- Mọi người có thể quay về vấn đề chính được không? Đi quá xa rồi đấy!

Kim Joonsuk mỉm cười, ngập ngừng:

- Thật ra tôi đến là nhờ bác sĩ Park giúp đỡ.... ừm...bọn này không biết nhà của bác sĩ Min ...

Park Soojin gật đầu tỏ ý đã hiểu, giả vờ trách móc:

- Min Juk cũng thật là, lại quên không nói địa chỉ nhà cho mọi người, khiến mọi người phải chạy tới đây! Nhưng mà bây giờ tôi phải đi mua quà cho Muyng Yu rồi, mọi người sẽ không cảm thấy phiền chứ?

Jung Daehuyn nghĩ thầm "Có nói nhưng bọn này không nhớ mới đúng!", cười vui vẻ không lên tiếng.

Kim Jiwon thay mặt cho cả đám, cười đáp:

- Dĩ nhiên là không rồi!

Joen Joosun không biểu cảm, lạnh lùng nhìn Park Soojin, từ ngay lần gặp đầu tiên cậu đã không có thiện cảm với cô rồi, mà cũng chả biết vì sao nữa, ngay cả bây giờ cũng vậy. Park Soojin tuy là biết nhưng vẫn là không quan tâm tới, dù sao cô sống để làm hài lòng chính mình thôi cũng thấy mệt rồi. Bận chi thêm việc làm hài lòng người khác?

Sau khi chọn đủ thứ đồ trên trời dưới đất, Park Soojin cũng ưng ý mua được một món đồ làm quà tặng rồi mới bắt đầu chạy đến nhà của Min Juk. Đứng ở bên ngoài bấm chuông, người mở cửa chính là Min Juk. Park Soojin bĩu môi :

- Bộ mặt của cậu không thể thay đổi một tí sao? Lúc nào cũng đưa cái mặt cười cười đấy không chán sao?

Min Juk cười vui vẻ:

- Không! Quà đâu?

Park Soojin hừ một tiếng:

- Là của Muyng Yu, không phải của cậu! Đòi làm gì?

Min Juk cười thập phần vui vẻ:

- Của Muyng Yu hay của mình thì có khác biệt gì sao?

Park Soojin liếc Min Juk một cái rồi ném túi quà cho Min Juk, thỏa mãn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Min Juk nói:

- Mua cả phần của tên kia luôn đấy!

Min Juk à một tiếng cười tít mắt:

- Thật ra cậu ta mua quà cho Muyng Yu rồi, nói là mua luôn phần của cậu vì nghĩ là cậu sẽ không nhớ, không ngờ là cậu lại nhớ! Mà dù sao thì hôm nay cậu ta cũng sẽ không tới đâu, đi công tác vài ngày nữa mới trở về được!

Park Soojin:"..."

Min Juk bồi thêm một nữa thì bay biến trước khi Park Soojin kịp phản ứng:

- Ở lại tiếp khách giùm nhé! Cảm ơn!

Joen Joosun mặt hằm hằm nhắc nhở cái người đứng ngây như trời trồng:

- Cô tính để tụi này ở ngoài này làm mồi cho muỗi trong khi trời thì lạnh thế này sao?

Park Soojin phản ứng lại, nghiến răng rủa thầm một câu chửi Min Juk. Liếc Joen Joosun một cái, gằn từng chữ:

- Mời vào!

Bảy người nhóm ST-Bang nối đuôi nhau vào nhà, bên trong có máy sưởi nên ấm hơn bên ngoài rất nhiều so với bên ngoài, trong nhà còn có khách của Min Juk, đó là những người trong tổ của cô. Được Park Soojin giới thiệu nên cũng chào hỏi nhau vài đôi câu rồi ngưng. Dù sao thì thứ nhất không thân cũng không quen, thứ hai không cùng trong nghề không có gì để nói, thứ ba coi lại thứ nhất. Hết. Việc ai người đấy làm.

Nhóm ST-Bang bị thu hút bởi cách bày trí đơn giản, ngăn nắp lại vô cùng đẹp mắt của ngôi nhà, lại có phần bí bí ẩn ẩn khó mà giải thích rõ. Park Jongki không nhịn được mà thốt lên:

- Woa~ Nhà bác sĩ Min đẹp thật, cũng rộng nữa!

Park Soojin cười nói:

- Tất cả cách bày trí ở đây đều do cậu ấy tự tay thiết kế, trang trí đấy!

Min Songwol quan sát một lượt khẽ nói:

- Rất có nghệ thuật!

- Dĩ nhiên rồi! Cậu ấy có gu thẩm mĩ hơi bị cao đấy, nếu không vì nghe lời ba mẹ theo ngành y thì có lẽ giờ cậu ấy sẽ trở thành nhà thiết kế đồ họa cũng nên!

Kim Jiwon nhìn những thứ to nhỏ khác nhau được bố trí một cách hợp lí, lại có phần phức tạp, chúng được để vô cùng gọn gàng, ngăn nắp và rất đẹp mắt. Mãi lúc lâu anh mới lên tiếng:

- Nhà bác sĩ Min rộng như vậy chắc giàu lắm nhỉ? Không nghĩ tới làm bác sĩ lại có nhiều tiền như vậy, nếu biết thế thì tôi cũng theo ngành này rồi!

Park Soojin cười cười không nói thầm nghĩ "Min Juk chỉ là một bác sĩ khoa tâm lý bình thường, dĩ nhiên để có được một ngôi nhà như thế này thật không phải dễ dàng, hơn nữa nếu biết hằng tháng đều đặn cậu ấy đều gửi tiền về nhà không bỏ một tháng nào, mà được căn nhà thế này ở thành phố Seoul thì không tránh được lời dèm pha. Nhưng Min Juk là người trước giờ không thích bị soi mói đến đời tư, càng không quan tâm đến lời nói của người khác, bất kể tình huống nào cũng vậy. Nhiều cô cũng hiểu cô nàng đang nghĩ gì". Kim Jihuyn thấy Park Soojin đứng ngẩn người nhập tâm suy nghĩ, vỗ nhẹ vai của cô:

- Muyng Yu đâu? Tại sao nãy giờ tôi không thấy?

Park Soojin cười đáp:

- Thằng bé được một bác sĩ trong khoa của Min Juk dẫn đi mua gì đó rồi, có lẽ lát nữa sẽ về!

Kim Jihuyn gật đầu tiếp tục hỏi:

- Tôi muốn xem phòng của Muyng Yu, cô có thể dẫn tôi đi được không?

Bọn người ST-Bang nghe thấy thế cũng lao nhao đòi đi theo cho bằng được. Park Soojin gật đầu rồi dẫn bọn họ lên lầu.

Tám người nối đuôi nhau đến phòng của Muyng Yu. Căn phòng được thiết kế rất đơn giản với tông màu chủ đạo là xanh lam nhạt. Chiếc giường trắng với vài chú gấu bông dễ thương, kế bên giường ngủ phía tay phải là một chiếc đèn ngủ rất đẹp, kế bên là một vật gần giống với cầu thang bằng gỗ được xếp cầu kì từ dưới đất đến trần nhà rất đặc biệt. Bên cạnh là một tủ nhỏ, trên đó để một vài đồ vật nhỏ nhỏ trông rất dễ thương, kế đó là cửa sổ với rèm cửa màu vàng kem. Đối diện giường ngủ là bàn học, đã được để sẵn nào là tập vở, bút thước..v..v... Kế bên bàn học là tủ đồ, bên trên tủ có đặt một vài con gấu bự và đồ chơi, dưới đất là khu vực để giầy dép được xếp gọn gàng,chính giữa có vách ngăn để quần áo.

Đối diện tủ quần áo, về phía bên trái chiếc giường là một kệ sách khá là lớn, chỉ mới để vài cuốn sách còn lại thì đều bỏ trống. Joen Joosun thắc mắc chỉ vào cái kệ sách:

- Cái này tại sao lại bỏ trống thế?

Park Soojin giải thích:

- Đó là kệ sách, bé cọp nói muốn để những quyển sách mà bé thích để ở đấy giống Min Juk, nên bây giờ nó mới để trống vậy đấy!

Joen Joosun gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi im lặng tiếp tục khá phá căn phòng. Park Jongki nhìn những que gỗ được xếp thành một cái nhà có cây, cỏ, và cả đàn violong được đặt trên một cái bàn nhỏ, có thêm một vài đường vẽ để trang trí thêm. Trông nó vô cùng tỉ mỉ, cậu như bị thu hút bởi sự tinh tế của nó, hỏi:

- Cái này đẹp quá nè! Mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn có!

Park Soojin cười trả lời:

- Cái đấy mua ở đâu thì tôi không biết, nhưng người làm ra nó là Min Juk đấy! Thấy cái tủ sách để trống kì kì, nên cậu ấy mua que gỗ với tăm về làm ra rồi đặt ở đấy trưng cho đẹp mắt!

Park Jongki nghe xong thì tiêu nghỉu, cậu quả thật là rất muốn có nó. Kim Joonsuk cũng tò mò chạy tới xem nó là cái gì, nhìn thấy nó đẹp quá muốn đụng vào thì bị Kim Jihuyn đứng gần đó giữ tay anh lại:

- Anh mà đụng vào thì có mà hư mất!

Park Jongki thấy vậy cũng thêm vào:

- Đúng đấy! Anh chỉ cần nhìn là được rồi, không cần đụng vào chúng đâu!

Joen Joosun cũng hùa theo mà trêu trọc anh trưởng nhóm của mình:

- Em nghĩ tốt nhất là anh đừng có đụng vào, nhìn nó được sắp xếp tỉ mỉ, khéo léo, lại mong manh như thế, với sức hủy diệt làm bể tấm kính khi chưa chạm tới nó của anh thì thế nào cũng hư cho coi!

Park Jongki gật đầu đồng tình:

- Chuẩn luôn!

Kim Joonsuk bị ba đứa maknae trong nhóm phũ khóc không ra nước mắt ai oán:

- Sao tụi bây có thể đối xử với anh mày như thế hả?

Park Soojin nhìn Kim Joonsuk bị ba đứa em của mình bắt nạt nhịn không được mà phì cười. Kim Jihuyn nhìn nhìn chăm chú rồi hỏi một câu thiếu muối:

- Cái này chắc tốn công lắm nhỉ?

Kim Joonsuk khinh bỉ:

- Mày hỏi thừa thế? Nhìn là biết rất tốn công rồi!

Park Soojin nhún vai, tạt gáo nước lạnh vào Kim Joonsuk:

- Tôi không biết! Người làm ra nó không phải là tôi!

Kim Joonsuk:"..."

Anh cả nhóm nãy giờ đi lanh quanh quan sát, cuối cùng cũng có một vật thu hút tầm mắt của anh. Nó nhìn gần giống với cái chuông gió, nhưng được làm bằng que gỗ và cả tăm tre, nó đương nhiên sẽ không phát ra tiếng "leng keng" mà lại có tiếng "lách cách" khi gỗ va chạm vào nhau, trông vô cùng đẹp mắt và nổi bật. Kim Jiwon chỉ tay hỏi xem có đúng với suy nghĩ của anh không:

- Nó là chuông gió phải không?

Park Soojin nhún vai cười nói:

- Không biết, nhưng chắc là vậy!

-"..."

Kim Joonsuk cười hì hì hỏi:

- Chắc bác sĩ Min có nhiều hoa tay lắm nhỉ?

Park Soojin thật thà trả lời:

- Tôi chả thấy cậu ấy có hoa tay gì cả!

-"..."

Kim Joonsuk đơ mặt, còn mấy người kia thì cười như được mùa, làm anh quê mặt im luôn chả nói nữa. Gì chứ hôm nay anh có cảm giác mình bị phũ không có ít đâu.

Từ nãy giờ Jung Daehuyn rất có ấn tượng với bức tranh treo tường, đặt ở khoảng giữa tủ quần áo và bàn học tập. Bức tranh được vẽ vô cùng tỉ mỉ và trông rất ...buồn!? Không hiểu vì sao lại nghĩ như thế, nhưng anh cảm nhận rằng nó mang một điều gì đó rất buồn bã, không phải toát lên từ cách vẽ, pha màu mà là chính từ người vẽ mang một cảm giác mông lung và tiêu điều. Nó được thể hiện qua khung cảnh trong bức tranh là một nơi hoang tàn trong một căn nhà gỗ đã mục nát, tối tăm với một người con gái đàn trên chiếc pianô cũ kĩ phía trên là bầu trời đầy sao lấp lánh. Như một niềm đam mê, hi vọng được loe lói trong bóng tối. Min Songwol bước lại chỗ của Jung Daehuyn khi thấy anh đứng nhìn bức tranh ngẩn người:

- Sao thế?

Jung Daehuyn giật mình, lắc đầu cười:

- Không cói gì! Chỉ cảm thấy bức tranh khá đặc biệt!

Min Songwol nhìn bức tranh trầm ngâm, ở phía dưới bức tranh có một chữ kí "J-U" hơi bất ngờ, lên tiếng hỏi:

- Bức tranh này là do ai vẽ thế? Làm sao mà có được nó?

Park Soojin tặc lưỡi:

- À! Có thấy phòng đối diện với Muyng Yu không? Trong đó có người ở đấy, bức tranh cũng là do em ấy vẽ, Muyng Yu thấy được bức tranh thích quá, nên năn nỉ mãi em ấy mãi mới đồng ý!

Min Songwol tò mò hỏi:

- Vậy bây giờ em ấy có ở đây không?

Park Soojin nhìn Min Songwol cười như không:

- Anh muốn biết để làm gì?

Min Songwol cười cười:

- Tôi cảm thấy hơi tò mò thôi!

Park Soojin cười không đáp, mắt cô không rời khỏi anh làm cho Min Songwol có hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, mặc kệ cô muốn làm gì. Park Jongki tò mò hỏi:

- Vậy phòng của bác sĩ Min ở đâu?

- Ở kế bên phòng bé cọp, đối diện phòng dành cho khách!

Park Soojin vừa dứt lời thì từ bên dưới vọng lên tiếng gọi oanh liệt:

- Mọi người xuống nhập tiệc đi!

Rồi cả đám kéo nhau ra khỏi phòng Muyng Yu xuống nhập tiệc mừng. Có hai ánh mắt liếc qua phòng đối diện của Muyng Yu với ánh mắt và hai suy nghĩ trái ngược nhau. Và một ánh mắt liếc qua phòng của Min Juk với ánh mắt tò mò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro