11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mừng tiệc Muyng Yu chính thức trở thành thành viên mới, thì nhóm ST-Bang tranh thủ thực hiện kế hoạch hưởng thụ kì nghỉ ba tháng hiếm hoi của mình. Park Jongki và Joen Joosun rủ nhau cùng qua Nhật, vì gia đình của cả hai vừa qua đó du lịch. Kim Jihuyn cũng qua Nhật nhưng cậu được mama của mình hộ tống đi, dù sao thì cậu cũng chỉ mới xuất viện được hai ngày. Kim Joonsuk thì qua Ý cùng cô em gái dễ thương của mình. Jung Daehuyn thì về Gwangju thăm gia đình rồi cùng người chị gái yêu quý đi chơi. Min Songwol thì được ông anh cả trong nhóm trở về nhà, cả hai đều có gia đình làm việc và sinh sống tại Soeul.

Kim Jiwon sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở thằng em cùng phòng của mình thì liền chạy về nhà. Kim Soekjo, anh trai của Kim Jiwon đã đứng sẵn ở ngoài để chào đón cậu em trai út sau bao lâu đi biệt đã trở về. Vừa nhìn thấy Kim Jiwon bước xuống xe, Kim Soekjo đã vỗ vào vai anh một cái thật đau rồi dày vò mái tóc được trải gọn gàng của Kim Jiwon làm nó xù lên như một ổ quạ.

Kim Jiwon đen mặt nhìn ông anh vừa làm hư mái tóc của mình hiện giờ đang cười rất chi là vui vẻ. Kim Soekjo cực kì hài lòng với kết quả của mình cười ha hả, xách cái vali to đùng giùm Kim Jiwon nói:

- Nhóc tính ở lại đây bao lâu mà xách cả đống đồ về thế?

Kim Jiwon liếc ông anh quý hoá của mình:

- Chưa vào nhà mà ông tính đuổi tôi đi rồi à?

Kim Soekjo cười giả lả:

- Anh nào có ý đấy, nhóc không thấy anh xách vali giùm nhóc sao?

Kim Jiwon bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách, ngó quanh ngồi nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển trang nhã, thanh lịch hỏi:

- Ba mẹ không có ở nhà sao?

Kim Soekjo đưa hành lý cho người giúp việc, sẵn tiện nói họ dọn dẹp lại phòng của Kim Jiwon lại một chút, sau đó làm vẻ mặt trông cực kỳ ủy khuất nói:

- Ba mẹ rủ nhau qua Ý hưởng thụ không gian riêng của hai người rồi, trước khi đi còn than vãn với anh nào là nhà có hai đứa con mà chả nhờ vả được gì, rồi ném một đống công việc ở công ty cho anh rồi đi mất!

Kim Jiwon không khách sáo cười ha ha trước cảnh người gặp nạn:

- Haha giờ em thấy quyết định hồi đó của em là hết sức hợp lý!

Kim Soekji: "..." Cái thằng không có lương tâm!

Kim Jiwon ngưng cười hỏi:

- Anh đã kiếm được bạn gái chưa? Đừng để mẹ về rồi càu nhàu việc vợ con đấy!

Kim Soekjo bĩu môi:

- Anh mày còn trẻ chán, lo gì không được lấy vợ! Nhóc sớm muộn cũng như anh thôi, cứ từ từ hưởng thụ thời gian độc thân này đi!

Kim Jiwon nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:

- Không so sánh được, em là nghệ sĩ, hiện giờ đang là đỉnh cao của sự nghiệp, tất cả bọn em bây giờ không có ai muốn buông tay, nên chuyện yêu đương về sau sẽ khó nói lắm! Mà em có vợ rồi chắc chắn sẽ rất nhiều cô gái đau lòng lắm!

Kim Soekjo không khách sáo dội nước lạnh:

- Xuống giùm đi! Đầu đụng trần nhà bây giờ, lủng trần nhà tội nghiệp!

Kim Jiwon liếc Kim Soekjo nhưng anh lại chả có tí bận tâm nào nói:

- Đúng rồi! Ba nói kiếm được cho em một bác sĩ rất giỏi, có kinh nghiệm thâm niên trong bệnh của nhóc rồi đấy. Ông ta cũng đến Hàn Quốc rồi, đây là địa chỉ bệnh viện đến thử xem sao không chừng sẽ có hy vọng!

Kim Jiwon nhìn tấm danh thiếp trên bàn lạnh lùng nói:

- Em không đi! Nếu lỡ lần này cũng như mấy lần trước thì đi chỉ tổ phí công!

Kim Soekjo thở dài, làm vẻ anh lớn khuyên bảo:

- Dù sao cũng nên thử một lần, biết đâu lần này sẽ gặp may mắn!

Kim Jiwon liếc anh trai của mình đang làm trò mặt tạt nước lạnh nói:

- Nếu không may mắn?

- "..."

Kim Soekjo làm vẻ mặt kiên quyết:

- Vẫn nên thử!

- Không thích!

- "..."

Kim Soekjo thở dài dùng chiêu bài cuối:

- Là mẹ an bài đấy, mẹ nói em bỏ nhà đi đã hơn sáu năm trời lâu lâu mẹ mới gặp được một lần, nhớ thì cũng chỉ có thể nhìn qua hình ảnh hay trên tivi. Vừa đau lòng, vừa thương xót, vừa nhớ nhung mà cậu con trai chẳng biết gì cả, bao nhiêu ngày đêm khóc thương, lo lắng cho con ăn mặc như thế, sức khỏe ra sao, bệnh tình...

- Thôi được rồi! Đi là được chứ gì!

Kim Jiwon không bằng mặt cũng chẳng vừa lòng mà đồng ý, lần nào cũng đem bài ca dài bất tử đó ra để dọa, thật nhức đầu. Kim Soekjo vui vẻ nhấp ngụm nước cười cười "Không uổng công học thuộc tám trang giấy mama viết, nhưng khô cổ ghê!"

Kim Jiwon không nóng không lạnh hỏi:

- Thế giờ tính ăn ở nhà hay ra ngoài?

Kim Soekjo không cần suy nghĩ trả lời:

- Ở nhà, đương nhiên là do nhóc nấu!

Kim Jiwon trầm mặt một giây, sau đó lạnh lùng nói rồi bỏ về phòng:

- Nghỉ ăn!

Kim Soekjo ngây người ú ớ:

- Ơ....ê này...đi đâu đấy?

----------------
---------------------------


Kim Jiwon về phòng ngủ cho đến tận chiều mới ngóc đầu dậy. Phờ phạc nhìn đồng hồ điểm gần 4h, thất thiểu đi vào phòng vscn cho tỉnh táo, rồi xuống bếp ăn đại gì đó lót dạ. Bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn đến, là của Kim Soekjo.

"Anh có việc ở công ty cần phải xử lý, sẽ phải đi công tác vài ba ngày. Nên nhóc ở nhà một mình vui vẻ, khi nào anh về rồi tính tiếp!"

Kim Jiwon đọc xong tin nhắn trầm mặc một lúc, sau đó mới nhắn lại.

"Lương tâm của ông bị chó tha rồi đúng không? Đi luôn đi đừng về!"

Kim Jiwon ngồi trên sofa ở phòng khách lười biếng lướt mạng đến chán mới ngưng, xem lại đồng hồ rồi lại ngó quanh nhà mà than vãn. Không có việc gì làm đúng là không phải chán bình thường đâu. Ôm điện thoại lướt một dọc danh bạ, anh tùy tiện dừng lại ở một dãy số nào đó rồi nhấn nút gọi, bên kia vang lên nhạc chuông rồi rất nhanh đã bắt máy:

- Có chuyện gì không?

- Không! Giờ cậu rảnh không? Đi chơi với tôi!

- Rảnh quá rửng mỡ à? Có giỏi thì bay qua Úc chơi với tao này!

- Haizzz ông đây chán sắp chết rồi đây, ai cũng nhẫn tâm bỏ rơi con người đẹp trai dễ thương này rồi!

- Bớt ảo tưởng cho tao nhờ! Giờ tao phải luyện tập trước khi lên sân khấu rồi, khi nào tao về rồi bù lại cho mày sau!

- Được thôi! Bey!

Kim Jiwon nằm vật ra sofa nhàm chán nhìn chằm chằm cái điện thoại, anh trợt nhớ còn thằng em Min Songwol trong nhóm cũng ở trong cái thành phố seoul này nữa mà. Anh nhanh chóng tìm số điện thoại của cậu rồi gọi, bên kia vang lên một đoạn rap của Min Songwol, đó là một trong ca khúc album vừa rồi của nhóm, anh không nghĩ là thằng nhóc này lại lấy bài hát này ra làm nhạc chuông đấy. Một lúc sau bên kia vang lên tiếng khàn khàn, ngái ngủ:

- Có chuyện gì?

- Là anh! Kim Jiwon!

- Em biết! Có chuyện gì mà anh gọi thế?

- À! Em đang làm gì đấy?

- Ngủ!

- Kính ngữ của mày đâu hả thằng kia!

- Rồi! Không có gì thì cúp đây!

- Khoan! Anh mày đã nói gì đâu! Nhóc giờ rảnh thì đi chơi với anh đi, anh bị gia đình bỏ rơi rồi!

- Vậy à?

- Ừ

- Tội nhỉ?

- Ừ!

- Kệ anh chứ liên quan gì em? Đi mà chơi với con Choco của anh ấy!

- Nhưng anh không muốn ở nhà với bốn bức tường cùng một con chó đâu!

- Haizzz được rồi! Đi đâu?

- Chưa tính! Nhưng chú chuẩn bị đi lát anh qua đón!

- Ok!

Thế là Kim Jiwon phấn khởi đi thay quần áo, lái xe đến đón thằng em lạnh lùng nhất trong nhóm của anh. Min Songwol mặc một chiếc áo thung đen đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xám rộng thùng thình bao bọc cơ thể, quần jean đen và một đôi giày giữ ấm màu đen. Đừng có đùa, bây giờ nhiệt độ chỉ có 20 mà anh muốn cóng rồi, đến tối thế nào cũng giảm nữa. Kim Jiwon nhìn Min Songwol bao người như một cục bông màu đen, khuôn mặt nhỏ hơi khả ái, có hơi giống nữ chôn trong khăn quàng cổ màu xám, chỉ để cái mũi đỏ đỏ ra ngoài. Không nhịn được mà phì cười "Sao tự nhiên có cảm giác dắt bạn gái đi chơi vậy nè? Thằng nhóc này hơi bị khả ái rồi!", Kim Jiwon lên tiếng trêu trọc:

- Chú mà đội tóc giả của con gái thì đúng là một cô nàng chất như quả đất đấy!

- Anh muốn chết hay chán sống?

Kim Jiwon cười giả lả:

- Haha đùa thôi! Anh còn yêu đời lắm!

Min Songwol lườm nguýt ông anh cả trong nhóm một cái rồi mới chui vào trong xe tránh lạnh, nếu không phải bị gọi ra ngoài thì giờ anh nhất định là đang ngủ ở trong chăn ngủ đông rồi. Ngẫm lại cái thân hình cỏn con của mình cùng gương mặt sao mà hận đời quá! Đi chung với ông anh này mà anh có cảm giác như mình bị nữ tính hóa vậy, đúng là bực mình! Chỉ đi so sánh với đàn ông cao hơn mét tám và dáng người như ông anh cả trong nhóm mới có cảm giác anh nhỏ bé mà thôi, chứ so với con gái thì anh cảm thấy mình vẫn đẹp trai và men chán. Kim Jiwon ngồi vào trong xe ở ghế lái, nhìn vẻ mặt bực bội của Min Songwol ngồi ở ghế phụ liền biết cậu lại đang suy nghĩ đến chiều cao của bản thân, làm anh nhịn không được mà bật cười "Chắc là vẫn có ý định thâu tóm chiều cao của trưởng nhóm nhỉ? Thắng đấy cao nhất nhóm mà, chậc! Coi bộ là không được rồi?". Min Songwol chán nản hỏi:

- Đi đâu đây?

Kim Jiwon cười cười:

- Phấn khởi lên tí đi, làm gì mà thất thiểu thế!

Min Songwol "Hừm" một tiếng sau đó thì im luôn không mở miệng ra nói gì nữa, mặc kệ Kim Jiwon chở đi đâu anh hết vẫn là nhắm mắt dưỡng thần đã, còn có truyện gì thì tính sau đi. Kim Jiwon nhìn mà không khỏi lắc đầu cười chả hiểu thằng này sao lại ham ngủ đến thế, bộ không sợ anh bắt cóc đem đi bán à? Kim Jiwon chuyên tâm lái xe, mặc kệ để con sâu lười ham ngủ tiến vào mộng đẹp của mình.

Sau nửa tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, Kim Jiwon lay con sâu ngủ bên cạnh thức dậy:

- Songwol! Dậy thôi, đến rồi!

Min Songwol từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi:

- Đây là đâu?

Kim Jiwon thật thà đáp:

- Bệnh viện!

- Bệnh viện?

- ừ!

Min Songwol nhăn mặt, anh thề là anh cực kì ghét bệnh viện đấy:

- Đùa chắc? Tới đây làm gì?

Kim Jiwon cười giả lả:

- Haha thật ra anh cần phải kiểm tra, nhưng anh không thích bệnh viện, không muốn đi một mình nên...haha..

Min Songwol không lên tiếng, chỉ nhìn ông anh trong nhóm với ánh mắt sắc bén như thể muốn băm Kim Jiwon ra làm tám khúc ngay lập tức. Kim Jiwon lạnh sống lưng, thầm khó khăn mà nuốt nước bọt, gì chứ cái thằng này chỉ có vẻ ngoài nhìn hơi giống con gái thôi chứ là đứa đầu gấu cầm đầu thằng maknae bạo lực cơ bắp nhưng dễ thương của nhóm đấy, không phải dạng vừa đâu. Vỗ vỗ vai thằng em của mình cười lấy lòng:

- Haha anh mời chú cơm tối!

Min Songwol "Hừ" một tiếng, hài lòng bước ra khỏi xe, mặc dù biểu cảm gương mặt thì hoàn toàn ngược lại. Kim Jiwon tặc lưỡi rồi bước xuống, cả hai người trước người sau đi vào bệnh viện.

Min Songwol đứng ở ngoài chờ chứ không vào trong xem tình hình cụ thể, còn Kim Jiwon sau khi làm kiểm tra xong thì bây giờ đi lấy kết quả, anh nhìn bệnh án của mình âm trầm, bên tai vẫn còn vọng lại tiếng chuẩn đoán của bác sĩ, anh cười lạnh một tiếng bước ra ngoài. Min Songwol chạy lại hỏi:

- Thế nào?

Kim Jiwon lạnh nhạt trả lời:

- Vẫn vậy, không có gì đặc biệt!

Min Songwol im lặng, chỉ chăm chú quan sát nét mặt của Kim Jiwon với ánh mắt phức tạp. Kim Jiwon nhận ra được ánh mắt của Min Songwol nhìn mình, thầm thở dài, lúc nãy anh không kiềm chế được cảm xúc chắc bị thằng nhóc này phát hiện nhỉ?, anh cười cười:

- Nhóc...

- Đi thôi, đói rồi!

Min Songwol ngắt lời của Kim Jiwon định nói, rồi bỏ đi trước. Kim Jiwon nhìn bóng lưng của Min Songwol mà thầm thở dài

"Cái thằng nhóc này...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro