12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Songwol đứng trước cửa phòng khám khoa tâm lý với bộ mặt hầm hầm, trên đời này thứ anh ghét là phải đến bệnh viện để kiểm tra. Cái cảm giác phải chịu ánh mắt tò mò, thương hại đối với mình là điều cực kì tồi tệ đối với con người có lòng tự tôn cao như anh. Mặc dù trong lòng nguyền rủa, oán thầm ông anh của mình bắt ép đến đây nhưng vẫn mở cửa phòng khám bước vào.

Có gì sai thì phải? Sao bác sĩ Min lại là bác sĩ của anh chứ? Đứng tần ngẩn nhìn một hồi mới cứ nhắc lên tiếng:

- Chào!

Cộc lốc! Min Juk ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của Min Songwol cứ như là bị ai mặc nợ, nở nụ cười với anh không nhanh không chậm giải thích vẫn đề thắc mắc của người đối diện:

- Tôi là một bác sĩ chuyên khoa tâm lý, không phải bác sĩ khoa mổ, chỉ là tôi nhận sự ủy thác của một bác sĩ nên đứng trong phòng mổ thôi. Xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm!

Min Songwol không nói gì chỉ nhìn Min Juk, không rõ biểu cảm. Min Juk cũng lười quan tâm tới Min Songwol suy nghĩ gì về mình, cô chỉ đơn giản là nở nụ cười rồi nhún vai mà thôi, cầm tập bệnh án của Min Songwol mới được đưa hồi sáng rồi đến kéo rèm. Bên trong là một bộ ghế sofa đơn giản với màu sắc nhã nhặn, trên bàn được bày một bộ tách trà lên đó. Ra hiệu cho Min Songwol tiến lại, để anh tự tìm chỗ ngồi rồi tự mình đi về phía đối diện, nơi có bày một cái bàn và tủ đồ nhỏ. Min Songwol ngỡ ngàng nhìn phòng khám của bệnh viện mà như phòng khám tư của Min Juk, trầm mặc hồi lâu cũng không lên tiếng nói được lời nào.

Min Juk nhìn thấy thế cũng chỉ cười cười mà không giải thích gì, có những chuyện không phải nói ra là có thể hiểu hết được, nên để người ta tự tìm hiểu thì hay hơn. Min Juk nở nụ cười nhẹ hỏi:

- Anh muốn uống gì? Cafe hay trà?

- Cafe! Không cần bỏ đường!

Min Juk gật đầu, sau đó bắt đầu pha đồ uống. Min Songwol ngồi ở sofa đối diện nhìn bóng lưng của Min Juk đang lay hoay pha cafe yên lặng một chút mới lên tiếng hỏi:

- Bác sĩ Min chắc biết J.U là ai đúng không?

Min Juk có hơi khựng người, nghiêng đầu suy nghĩ một chút không quay người lại hỏi:

- Anh đang hỏi người vẽ bức tranh trong phòng của bé cọp?

Min Songwol tính gật đầu nhưng chợt nhận ra Min Juk xoay lưng lại với mình lên tiếng:

- Phải!

Min Juk gật đầu nhưng không đáp, cầm tách cafe đã được pha xong cho Min Songwol cùng một tách trà cho mình, đi lại phía sofa ngồi đối diện Min Songwol quan sát anh một chút mỉm cười hỏi:

- Anh biết người đó sao?

Min Songwol ngẫm một chút mới đáp:

- Không chắc!

Min Juk nở nụ cười càng đậm:

- Vậy người anh muốn hỏi là ai? Đại khái anh cần cho tôi biết như tên, giới tính!

Min Songwol trầm mặc suy nghĩ đáp:

- Người tôi biết có tên là Han Junji, con bé đương nhiên là có giới tính nữ!

Min Juk cười cười gật đầu hỏi, nhưng bộ dạng lại hoàn toàn không phải là thắc mắc hay tò mò mà giống như đã biết được nhưng chỉ giả vờ hỏi cho có:

- Quan hệ của hai người là gì?

Min Songwol nhìn Min Juk sau đó nhíu mày tỏ ý khó chịu trả lời:

- Đã biết? Thế hỏi làm gì?

Min Juk cười vui vẻ, nhấp một ngụm trà mới đáp:

- Hỏi cho vui vậy thôi!

Min Songwol nhìn bộ dạng thiếu đánh của Min Juk rất giống với cái thằng nào đó ở trong hội maknae trong nhóm, quả thật rất ưa là muốn đánh. Làm vẻ mặt không thèm so đo, Min Songwol lấy tách cafe lên thưởng thức, có hơi bất ngờ vì đây hãng cafe của Dukin Donuts rất nổi tiếng, cũng không tiếc lấy một lời khen ngợi:

- Cafe này thật ngon!

Mim Juk im lặng thưởng thức tách trà thảo mộc của mình không đáp lại nhưng trong lòng lại thầm đáp "Đồ được cho đương nhiên sẽ ngon hơn đồ mua rồi". Thế là cả hai đều rơi vào im lặng, vẻ mặt như... rất chuyên tâm thưởng thức đồ uống trên tay. Một lúc sau, Min Juk mới lên tiếng:

- Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của anh rồi, hiện tại thì anh có thể về!

Min Songwol ngẩn người, phải mất ba giây mới có thể tiêu hóa được những gì Min Juk nói, đặt tách caffe trong tay của mình xuống bàn:

- Chỉ cần nhìn vào hồ sơ bệnh án là có thể phán đoán được bệnh tình rồi sao?

Min Juk không nhìn Min Songwol, nhấp một ngụm trà nói:

- Tôi không thể chữa bệnh cho người không muốn chữa bệnh, cũng giống như việc anh sẽ không ăn sáng nếu như cảm thấy đói, đúng không?

Min Songwol ngạc nhiên hỏi:

- Sao cô biết tôi thường không ăn sáng?

Min Juk nhún vai, nửa thật nửa đùa nói:

- Đoán thôi! Anh là người nổi tiếng lại thuộc tuýp người vô cùng yêu công việc, vì vậy chuyện bỏ bữa là bình thường thôi. Vốn dĩ tôi nói anh có thể đi đơn giản vì trạng thái tâm lý của anh có thể xem là ổn định, hơn nữa anh vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện nên chúng ta không thể bắt đầu!

Ngưng một lát lấy hơi nói tiếp:

- Anh hiện tại áp lực về mặt công việc là rất lớn, nhưng người dẫn dắt anh luôn biết cách và chọn đúng hướng để các anh có thể bước tiếp trên con đường vinh quang, và tạo cho các anh một trạng thái tốt để chiến đấu. Hơn nữa ở cạnh anh những chiến hữu sát cánh bên cạnh anh đều xem như người nhà của mình, thậm trí là một phần trong anh, họ biết cách có thể giúp anh vượt qua khó khăn, cùng với anh chịu áp lực, chia sẻ mọi vấn đề để cùng giải quyết, nên dù anh có bị trầm cảm lại thì cũng không bị lâu đâu!

Min Songwol im lặng tựa như suy nghĩ gì đó rất nhập tâm, ba giây sau mới lên tiếng:

- Nghe như rất vô tâm!

Min Juk nhấp ngụm trà để thanh lại giọng nhìn người đối diện tặc lưỡi: "Nghe đồn con trai lúc trầm tư suy nghĩ rất đẹp, quả là tai nghe không bằng mắt thấy!", cô lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Min Songwol:

- Người mắc bệnh tâm lý thường có một biểu hiện chính là rất ghét bác sĩ tâm lý, đặc biệt là người chữa bệnh cho mình. Anh cũng không ngoại lệ nhỉ?

Min Songwol ngẩn ra rồi phì cười, anh nhấp một ngụm caffe nói lách sang chuyện khác, vấn đề này để mới nói tiếp:

- Vậy bác sĩ Min có thể cho tôi số điện thoại của Junji được không?

Min Juk nhìn Min Songwol hồi lâu cho tới khi nhận ra những chuyển biến trên gương mặt của anh mới đứng lên lấy bút, viết nghệch ngoặc vào tờ giấy đưa cho Min Songwol nói:

- Tôi nghĩ anh gặp trực tiếp con bé sẽ hay hơn đấy!

Min Songwol nhìn tờ giấy mà Min Juk vừa đưa, ngoại trừ có số điện thoại ra còn có một địa chỉ là anh bất ngờ:

- Cái này...

Min Juk chặn lời của Min Songwol cười nói:

- Tôi nghĩ anh sẽ gặp con bé sớm thôi!

Min Songwol nhìn tờ giấy trong tay thở dài hướng Min Juk nói:

- Cảm ơn!

Min Juk nhấp ngụm trà không đáp, đưa mắt dõi theo bóng lưng của Min Songwol khuất sau cánh cửa miên man suy nghĩ. Lúc này một y tá gõ cửa rồi bước vào, trên tay cầm một giỏ quà, còn ôm trong ngực một bó hoa cùng một hộp chocolate, đặt lên bàn làm việc của Min Juk, chỉ tay vào những thứ mình vừa mới mang vào nói:

- Có người gửi cho bác sĩ Min, bó hoa với hộp chocolate là cùng một người gửi!

Min Juk khẽ nhíu mày suy nghĩ, sau đó mỉm cười gật đầu tỏ ý đã hiểu:

- Bó hoa thì đem bỏ, hộp chocolate thì cứ chia cho mọi người ăn là được, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến người gửi giỏ trái cây giùm cảm ơn y tá Choi trước nhé!

Y tá Choi gật đầu, đem bó hoa với hộp chocolate mang ra ngoài. Một cô gái mặc quần jean rách, giầy trắng áo khoác nâu dài bên ngoài đội mũ nồi màu nâu, đeo một balo đen, thò đầu vào cười vui vẻ nói đùa:

- Dạo này chị được ái mộ quá ha!

Min Juk nhìn người vừa bước vào, ngẩn người suy nghĩ nửa giây mới mỉm cười nhắc nhở:

- Em vẫn chưa gõ cửa phòng đấy!

Cô gái bĩu môi lại chỗ Min Songwol vừa ngồi lúc nãy ngồi xuống, cười nói:

- Nhìn chị bây giờ nhìn giống với một bác sĩ thật sự rồi đấy!

Min Juk mỉm cười hỏi ngược lại:

- Vậy từ trước giờ nhìn chị không giống một bác sĩ sao?

Cô gái làm vẻ mặt suy nghĩ rồi trả lời:

- Không phải không giống mà là cực kì không giống, nhìn chị lúc đấy cứ có vẻ lười biếng, không coi ai ra gì còn bất cần đời nữa, không có tí gì là dáng vẻ của bác sĩ cả, giống kẻ nhàn rỗi không việc làm thì đúng hơn!

Min Juk cười gượng nói:

- Yoon In Hwa, em có cần thật thà như thế không? Mà em về nước từ khi nào? Chị còn tưởng em định cư ở đấy luôn rồi đó!

Yoon In Hwa cười nhẹ nói:

- Được vài ngày, nhưng mà lệch múi giờ nên bây giờ mới đến thăm chị nè!

Lấy từ trong balo ra một hộp quà đưa cho Min Juk:

- Quà tặng cho bé cọp đó!

Min Juk mỉm cười hỏi:

- Có quà cho thằng bé mà không có quà cho chị sao?

Yoon In Hwa liếc Min Juk một nói:

- Không phải tặng chị một hộp cafe với trà thảo mộc rồi sao? Chúng đều là đồ thượng hạng không đấy!

Min Juk nhún vai thản nhiên nói:

- Chị đâu quan tâm tới nó có thượng hạng hay không đâu, cái chị quan tâm chỉ là có hợp khẩu vị hay không mà thôi!

Khóe miệng của Yoon In Hwa giật giật:

- Chị nói hay nghỉ?

- Cảm ơn ơn đã khen!

Yoon In Hwa liếc xéo Min Juk thầm nhủ "Em không có khen chị!"

Min Juk nhấp thêm một ngụm trà quan tâm hỏi thăm:

- Em dạo này thế nào?

Yoon In Hwa ngây người suy nghĩ một lát mới trả lời:

- Rất tốt!

Min Juk im lặng thu hết nét mặt vừa biến hóa của Yoon In Hwa, ngẫm ngẫm một hồi rồi mới lên tiếng :

- Chuyện qua rồi thì em cũng nên quên đi, đừng nhớ tới!

Yoon In Hwa mỉm cười bất lực đáp:

- Muốn cũng không được...

Min Juk trầm mặc một hồi nói:

- Em rồi nhất định sẽ quên được thôi, tin ở chị, cả ở em nữa!

Sau đó lại bồi thêm một câu nữa đùa nửa thật:

- Nếu em muốn quên nhanh chóng thì chị có thể dùng biện pháp thôi miên giúp em!

Yoon In Hwa phì cười nói:

- Haha! Nhưng em muốn tự mình đối mặt a~

Min Juk nhún vai tỏ ý không có ý kiến. Yoon In Hwa lại hỏi:

- Không biết cô bé kia thế nào nhỉ? Chuyện đó....

Min Juk lắc nhẹ đầu đáp:

- Không biết, đã lâu không gặp lại cô bé đó rồi, chắc là từ khi em đi nhỉ?

Lại nhìn mặt của Yoon In Hwa cười hỏi:

- Em có ý gì với người ta sao? Đừng làm bậy đấy, cô bé vẫn chưa thành niên đâu!

Yoon In Hwa nghệch mặt, lườm Min Juk khinh bỉ đáp:

- Chị từ khi nào bị tiêm nhiễm mấy cái đấy rồi hả? Đừng nói là chị cũng...

Min Juk cười vui vẻ nói:

- Mưa dầm thấm lâu mà, hơn nữa ngày nào cũng bị chị của em đầu độc không nhiễm mới lạ!

Yoon In Hwa cười đến chảy cả nước mắt nhưng giả bộ đau khổ than vãn với Min Juk:

- Không biết em có anh rể không nữa, hay lại có thêm một người chị quản lý em a~

Min Juk cười đáp:

- Chị nghĩ khả năng vế sau sẽ cao hơn đấy, nhưng em phải gọi là chị dâu hay chị rể thì phải xem chị em có khả năng không đã!

Trong phòng làm việc tràn ngập tiếng cười nhưng chỉ có của In Hwa, còn Min Juk chỉ cười nhẹ. Yoon In Hwa cười như đến mặt cũng ưng ửng hồng, thầm nghĩ nếu chị cô mà biết đang bàn chuyện này chắc cô bị đập chết quá.

Lát sau trận cười cũng dứt Yoon In Hwa liền đứng dậy nói:

- Haizzz không làm phiền chị làm việc nữa em về đây!

Min Juk nhìn Yoon In Hwa hỏi:

- Sớm vậy?

Yoon In Hwa thở dài đáp:

- Chị của em ra tối hậu thư 5 giờ chiều nay phải về ăn cơm không về không được a~

- Rồi rồi, đi đi!

Yoon In Hwa đi ra tới cửa liền ngoảnh đầu vào nói:

- Chị đừng quên đón bé cọp tan học đấy!

Min Juk phì cười đáp lại "Biết rồi!" để đuổi người, nhưng Yoon In Hwa vừa đi thì có một tốp người nữa đi vào. Min Juk thở dài "Hôm nay là ngày gì mà nhiều người đến ghé thăm hàn xà của mình thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro