Gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Han Junji phải giải quyết tất cả công việc của boss giao cho với lý do phải đón em trai, cũng may là cô cũng đã hoàn thành. Nhưng nhìn lại đống bừa bộn toàn giấy tờ với bản vẽ trên bàn do mình tự bày ra mà thở dài cảm thán...thật nhức đầu a!

Bên ngoài vang lên tiếng gọi, chắc là của khách nên cô bỏ đống bựa bộn trên bàn chạy ra tiếp khách. Đó là một người khách nam, cao khoảng 1m77, tỉ cơ thể vô cùng cân đối, quả là dáng người đẹp. Gương mặt hơi dài, sóng mũi thẳng tắp như được lấy thước đo đạc tỉ mĩ, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng hàng vạn vì sao trên trời, chung quy chỉ có hai từ để hình dung... thật đẹp!

"Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?"

Han Junji thầm nghĩ khi thấy ánh mắt của người nọ, nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi:

- Chào quý khách, anh cần giúp đỡ gì không?

Người đó nhìn cô cười cười, gãi đầu ngượng ngùng nói:

- Haha tôi đến tìm người!

Han Junji "Oh" một tiếng, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện hỏi:

- Vậy anh tới tìm ai?

- Chị tôi, cũng là chủ của cửa hàng này! Ừm...chị ấy có ở đây không?

Han Junji cười đáp:

- Chị ấy bây giờ không ở đây, tôi cũng không biết chị ấy đang ở đâu hay là anh đến phòng làm việc đợi, tiện thể gọi điện cho chị ấy thử xem sao?

Người đó ngẫm một lát trả lời:

- Được thôi, tôi tự đến đó là được, cô cứ đi làm việc của mình đi!

Han Junji hỏi:

- Vậy anh uống gì không tôi tiện thể pha luôn!

Người đó cười đáp:

- Capuchino! Cảm ơn!

- Không có gì!

Nói xong Han Junji liền xoay người rời đi, hoàn toàn không mấy bận tâm tới người vừa xưng là em trai của boss cô cho lắm. Hiện giờ cô chỉ biết bản thân rất đau đầu, cô cần một ly cafe nóng ngay bây giờ mà thôi.

Jung DaeHuyn tự đi đến phòng làm việc của chị mình, vừa bước vào, đập vào mắt cậu chính là bàn làm việc cực kỳ lộn xộn, giấy tờ, văn bản ngổn ngang trên bàn. Giấy nháp quăng bừa dưới đất, hồ sơ thì để lung tung...Anh âm thầm tặc lưỡi "Không biết chị ấy bày kiểu gì mà thành quả thế này đây!"

Tính cách của anh trái ngược hoàn toàn với chị của mình, chỉ có mỗi gu ăn mặc độc lạ là giống nhau, không cách nào sửa được. Vì vậy anh xắn tay áo và bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ ở trên bàn bởi tính cách ưu sạch sẽ, gọn gàng của mình. Anh dọn dẹp rất nhanh, chỉ chốc lát là mọi thứ đều trở về như cũ, ngăn nắp và trật tự. Mỉm cười hài lòng với thành quả của mình mà để lộ ra đôi đồng điếu dễ thương, mắt không tự chủ mà nhìn một lượt quanh phòng làm, đã lâu anh chưa ghé thăm nơi này rồi.

Một bàn làm việc được đặt ở góc khuất canh phòng, nên khi bước vào anh không để ý thấy nó. Nhìn vị trí được đặt, anh có cảm giác chủ nhân của nó là người thích ở nơi không ai nhìn thấy mình, lẩn ở vào một chỗ khiến người ta nghĩ nó không hề tồn tại. Giật mình bởi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, mỉm cười tự giễu bản thân mấy ngày nay cứ để tâm trí ở đâu đâu. Thấy trên bàn cũng bừa bộn nào giấy với các loại bút ngổn ngang nhưng vẫn đỡ hơn bàn làm việc của chị mình rất nhiều, hơn nữa cách bày trí vật dụng trên bàn làm rất đơn giản, đặc biệt là những trang trí được làm bằng que gỗ vô cùng đẹp mắt và độc đáo, chúng gần giống với vài món ở nhà bác sĩ Min. Tổng thể rất hài hòa, mặc dù có bừa bộn giấy tờ cũng không mất đi vẻ đẹp của nó, mỉm cười không rõ ý nghĩa anh tiện tay dọn dẹp lại một chút.

Một bản vẽ được đặt ở gần máy tính thu hút ánh nhìn của anh. Đó là một bức vẽ hoa giấy đang rơi xuống sân khấu, ánh sáng đèn mờ ảo, những ánh đèn lốm đốm từ lightstick như một dải ngân hà rộng lớn và xinh đẹp. Chính giữa là một người mặc một áo choàng đen bên ngoài như một vị hoàng tử, người đó rất chăm chú vào động tác mình đang làm, cứ như tất cả sinh mệnh đều được đặt ở động tác đó. Không khó để anh nhận ra người trong bức vẽ đó chính là anh, Jung Daehuyn.

Anh có thể nhận ra đây là buổi concert của nhóm ở Nhật, bức vẽ là vẽ anh lúc trình diễn bài hát chính trong album solo đầu tiên của mình. Hôm đấy anh mặc một bộ comple đen, chiếc áo vest để mở, bên ngoài khoát thêm một áo choàng đen ngắn như áo choàng của hoàng tử trong chuyện cổ tích và được tạo điểm nhấn bằng những khuy áo màu vàng từ cổ đến vai. Vừa nhìn ngắm bức vẽ anh vừa cảm thán, bức vẽ này vẽ vô cùng đẹp, rất có thần, lại tạo cho người ta cảm giác đó là hư ảo, là thật nhưng không phải thật, là ảo nhưng không phải ảo, vẽ như được chụp lại khoảng khắc đó vậy.

Vì mải nhìn ngắm bức vẽ trên tay nên anh không nhận ra có người vừa bước vào, chỉ tới khi vai anh bị chạm nhẹ một cái mới giật mình la lên:

- A

Anh xoay người lại theo quán tính, người đó là nhân viên của chị anh, anh nhẹ thở ra một hơi, đúng là làm hết hồn. Nhận ra được điều gì đó vội vàng buông bức vẽ trên mình xuống khi nhìn thấy cô đang nhìn bức vẽ trên tay của anh. Han Junji nhìn bức vẽ trên tay anh, hàng mày có hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy bàn làm việc của mình đã được dọn dẹp ngăn nắp. Dù sao bàn làm việc cũng được người ta dọn dẹp, cô cũng không phải là người không biết điều mà mắng người xối xả được đúng không? Vậy túm lại là coi như chưa có chuyện gì sảy ra đi, đưa ly cappuchino cho anh:

- Của anh!

Jung Daehuyn ngượng ngùng một tay nhận lấy một tay gãi đầu, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của anh khi nó ửng đỏ:

- Cảm ơn!

- Không có gì

Han Junji nhìn anh gãi đầu, gương mặt bối rối của anh giống như một đứa trẻ vừa mới mắc lỗi và đang nhận tội của mình làm cô nhịn không được mà khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, rồi rất nhanh lại biến mất. Jung Daehuyn ngượng ngùng, chần trừ mãi anh mới dám mở lời nhận lỗi:

- Tôi xin lỗi...

- Ừm

Han Junji đi vòng qua người anh đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, lấy những tập tài liệu cần phải giải quyết ra chăm chú làm việc. Jung Daehuyn cười ngượng, tự tìm chỗ cho mình ngồi xuống thưởng thức ly cappuchino thầm nghĩ "Vậy là không tha thứ cho mình sao?" , trong lòng lại thầm than tự nhiên bản thân lại nổi tính tò mò đụng vào đồ của người ta nên bây giờ mới rơi vào tình huống ngượng ngùng không biết làm gì như thế này.

Nhưng thật ra chỉ có một mình Jung Daehuyn là cảm thấy như thế, còn về Han Junji thì cô lại tiếp tục tập trung vào bản phác thảo của mình hoàn toàn không quan tâm đến chuyện vừa rồi. Mặc dù cô không thích người khác đụng vào đồ của mình nhưng lỗi là do cô để đồ lung tung thì sao có thể trách người ta được. Cô cũng là người biết điều nha. Chính vì thế mà hiện giờ hai người việc ai người lấy làm, chuyện ai người đấy lo, chẳng ai mở miệng nói chuyện với nhau. Một bầu không khí hòa hợp đến kì dị

Có lẽ là đã xám hối xong chuyện vừa rồi hoặc là cảm thấy bầu không khí im ắng thế này không thích hợp với con người ưa náo nhiệt ồn ào như nên anh mở lời nói trước kết thúc cái bầu không kì lạ này:

- Lúc nãy... Tôi không cố ý xem đồ của cô... Chỉ là thấy nó thật đẹp nên cầm lên xem một chút mà thôi

Han Junji có hơi giật mình khi anh mở lời nói chuyện với cô. Im lặng lắng nghe anh nói, giọng của anh trầm ấm vì xấu hổ nên có hơi ngập ngừng, làm cho cô có chút muốn cười. Xoay người nhìn anh, cô chỉ khẽ nở nụ cười, mà theo anh thấy thì đó là một nụ cười lạnh nhạt:

- Anh đừng nghĩ nhiều, cũng do tôi hay vứt đồ lung tung mà thôi

Jung Daehuyn nhìn cô một lúc mới gật đầu xem như biểu thị "đã biết", rồi hoàn toàn không nói thêm gì nữa. Cúi đầu im lặng thưởng thức ly cappuchino của mình. Han Junji lúc này mới để ý tới anh ngồi gần kệ sách, quyển sách đặt lên đùi từ khi nào, vài tia nắng cuối ngày từ cửa sổ rọi vào hắt lên người anh nhưng được bao phủ bởi một lớp ánh sánh vàng dịu dàng.

Han Junji cảm khái trước vẻ đẹp ấm áp của anh, bất giác lôi quyển sổ tay của mình ra mà vẽ phác họa hình ảnh anh lên trang giấy. Cô cẩn thận vẽ từng nét từng nét đậm nhạt lên quyển sổ nhỏ của mình, chẳng mấy chốc đã vẽ xong. Ngồi yên lặng trên bàn việc, chỉnh dửa lại vài nét thuận mắt hơn.

Một lúc sau, một cô gái từ bên ngoài bước vào trong, trên gương mặt lộ rõ vẽ bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai có 3 phần giống mình đang ngồi kế bàn làm việc của cô. Vui mừng chạy tới ôm chàng trai kia:

- Trời ơi, nhóc tới khi nào thế hả? Sao không báo cho chị mày một tiếng?

Jung Daehuyn vỗ lưng chị gái mình cười nói:

- Tạo cho chị một bất ngờ đấy

Jung Daehi cười vỗ vai em mình, vẻ mặt tự hào nói:

- Được lắm nhóc, nhưng có quà cho chị nữa thì tốt rồi

Jung Daehuyn cười bó tay với chị mình, đã đi làm có tiền rồi nhưng lúc nào cũng muốn bắt cậu mua đồ cho. Thật không biết ai mới là người lớn nữa:

- Rồi, lát nữa chị muốn cái gì thì nói, em trả tiền

Jung Daehi cười lớn, phấn khích vỗ vai Jung Daehuyn liên tục. Chợt nhớ tới trong phòng vẫn còn có thêm người khác nữa, quay đầu lại nhìn Han Junji vẫn đang ngắm ngía quyển sổ nhỏ trên bàn mới gọi cô một tiếng, tự hào nói:

- Junji, đây là em trai chị. Jung Daehuyn, là ca sĩ nổi tiếng đó

Han Junji nghe tiếng gọi, quay lại nhìn hai chị em tình thương mến thương cười nói:

-  Biết rồi, chị ngày nào cũng khoe không chán à

Jung Daehi bĩu môi làu bàu:

- Có e trai đáng tự hào như thế sao không khoe được chứ

Jung Daehuyn cùng Han Junji cũng bó tay với tính khí khó đỡ của Jung Daehi. Gấp lại quyển sổ tay của mình, Han Junji cười nói:

- Rồi rồi, chị thích là được. Em tới giờ phải về rồi.

- Hả, sao lại mau vậy

Jung Daehi nhìn Han Junji dọn dẹp đồ nuối tiếc, cô không muốn cô nhóc này đi nhanh như vậy nha. Lâu lắm em trai cô mới có thời gian rảnh, cô còn muốn làm mai cho nữa, vậy mà con nhóc này lại chẳng biết gì cả. Đúng là làm cô rầu muốn thúi ruột mà.

Han Junji làm sao biết được ý đồ của boss cô chứ, thu dọn xong đồ đạc của mình rồi thì chào tạm biệt rồi rời đi. Cô còn phải đón bé cọp nữa a




~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ và được nhiều tiền lì xì nha
Năm mới mọi người cũng lì xì cho tui với nha. Đầu năm ta đăng chap mới, muốn tạo nghiệt tạo hố mới. Mọi người ủng hộ ta với nha kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro