Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ chỉ là một lời nói đùa nhưng thật không ngờ 6:00pm cô nhân được điện thoại của Nam Anh nói cô đến phố đi bộ để cậu thực hiện lời hứa. Cô nghe máy xong thì vừa bất ngờ vừa vui sướng vì tối nay cô sẽ không phải đi ngủ sớm.

Sau khi sửa soạn xong lớp hóa trang cô nhanh chóng bắt xe đi đến phố đi bộ nơi Nam Anh đang chờ cô.

Đến nơi cô thấy thật bất ngờ vì Nam Anh đã rũ bỏ hình tượng học sinh ngoan trong lớp khoác lên người một bộ áo sơ mi, quần tây, tóc vuốt keo thật là làm cô mất máu mà.

Sau khi gặp Nam Anh đưa cô đi qua phố đi bộ, đến khu vui chơi và một số địa điểm lớn của thành phố cuối cùng Nam Anh dẫn cô đến một quán ăn lề đường bảo cô ngồi xuống.

Cô thì lại thấy có gì đó ngại ngùng vì tiểu thư như cô nhà hàng 5* không thiếu tại sao lại phải ăn quán vỉa hè như vậy.

Thấy cô nhăn nhó không chịu ngồi xuống thì Nam Anh cau mày lại kéo tay cô ngồi xuống rồi gọi một loạt những cái tên mà cô chưa bao giờ được nghe:

- Dì ơi cho con bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh bột lọc, bánh gối....mỗi loại 2 phần nha dì.

-...

- Cậu nhìn gì mà ghê thế? Chưa nghe bao giờ à?

- À... Uk...

- 😂😂😂

- Sao cười.

- Vậy thì giờ ăn cho đã đi. Hôm nay mình bao.

- Hứ! Ai thèm.

- Không cần ngại đâu nếu ngon thì ăn cả phần của mình cũng được.

Còn chưa kịp cãi lại thì dì chủ quán đã mang đồ ăn ra.

- Hừm... Nhìn cũng hấp dẫn đó.

Cô nói xong liền cúi xuống ăn thử.

Nam Anh còn chưa kịp hỏi thì cô đã reo lên:

- Oa...a...a ngon quá.

Nam Anh thấy vậy bất ngờ không thể tin nổi cô chưa bao giờ ăn món này. Bản thân cậu cũng là một thiếu gia của tập đòan lớn xin bố mẹ cho vào ngôi trường này học để tự lập vậy mà cũng đã ăn món này rất nhiều lần. Cậu nghĩ lại có có hội trêu cô bé này rồi:

- Câu ngây vậy luôn hả. Món này ai chẳng biết.

-...

- Sao không trả lời. Dám bơ à?

-...

- Ê!!!

- Đang ăn sao trả lời.

Cô tức giận đáp trả. Chưa bao giờ ăn cơm mà cô mở miệng ra nói một điều gì cả.

- Sao vậy!!!

- Mình không bao giờ nói chuyện trong khi ăn. Hiểu chưa.
________________

Ăn uống xong đâu đấy hai người ra bờ sông ngồi ngắm cảnh.

Rồi Nam Anh lên tiếng phá tan không khí im lặng đang bao trùm hai người:

- Cho mình xem mặt thật đi. (Kèm theo một nụ cười làm mất máu những đứa mê trai như...)

- Sao cậu biết mình hóa trang?

- Cậu đoán xem.

- Mình không cho cậu xem được đâu.

______________________

💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro