Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình không ép cậu đâu. Bao giờ đủ tin tưởng thì cho mình xem nha.

- ...

- ...

- Đi ăn thôi mình đói rồi.

- Trời ăn nhiều quá vậy. Sao nãy kêu no nổ bụng mà.
Hahaha!!!

- 😶😶😶

-đến quán ruột của mình nha.

- *Gật gật*

- Đi thôi.

Nam Anh kéo cô đến một khu chợ đêm khá tấp nập cho cô chọn đồ.

Cô đi tới đi lui cũng chọn được vài món đồ lưu niệm. Cô là tiểu thư của tập đoàn khá lớn nên không thể mặc đồ chợ được. Mất hình tượng lắm.

Đang vui vẻ chọn đồ thì 1 bóng hình quen thuộc xuất hiện. Đó là Quỳnh My.

Nhìn thấy cô và Nam Anh đi cùng nhau cô ta tỏ rõ vẻ khó chịu mà quang mạnh hết tất cả đồ ăn trên tay xuống đất và đi ra chỗ Nam Anh.

Cô nhìn thấy vậy thì vui vẻ ra mặt.

Nam Anh không hiểu sao lại tỏ ra khó chịu khi Quỳnh My đi đến khoác lấy tay và nói:

- Nam Anh à đi chơi với tụi này đi. Tối nay không về nhà cũng được, mình đi thâu đêm nha.

- Xin lỗi nha!!! Mình không phải loại người ăn tạp.

Nói xong liền quay ra chỗ cô:

- Đi thôi!!! Mình đưa cậu về.

Chưa đi được mấy bước một tiếng xoẹt phát ra. Đó là tiếng áo cô bị Quỳnh My kéo rách. Nam Anh thấy vậy hốt hoảng cởi áo khoác khoác tạm vào cho cô.

Xong xuôi cậu quay ra nói Quỳnh My:

- Tránh xa bọn tôi ra!!!

Rồi lôi cô đi trong tích tắc.

Cậu đưa cô đến một cửa hàng quần áo cao cấp và mua cho cô bộ quần áo mới để thay.

Chở cô về đến nhà thì cô mới phát hiện ra chìa khóa nhà để ở trong chiếc áo lúc nãy mà giờ đã vứt đi rồi.

Thấy vậy Nam Anh liền nói:

- Nếu không ngại thì cậu đến nhà mình cũng được.

Dù không muốn nhưng hết cách nên cô đành gật đầu.

Đên nhà cậu, cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi ngôi nhà rộng và sa hoa hơn hẳn so với những ngôi nhà bình thường.

- Nhà cậu còn giàu hơn vậy sao phải bất ngờ chứ.- Nam Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Sa...sao cậu biết!- cô giật mình.

- Mình cũng như cậu thôi nhưng không ngờ cậu lại nghĩ ra trò hóa trang nữa.

- ...

- ...

Im lặng một hồi cô từ từ tháo bỏ lớp hóa trang để lộ khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của mình ra.

Cậu bất ngờ đứng nhìn hồi lâu chiêm ngưỡng sắc đẹp hoàn mĩ đó không chớp mắt. Chỉ đến khi hai gò má của cô ửng hồng thì cậu mới chịu bỏ ánh mắt đắm đuối của mình xuống nhìn ra chỗ khác.

Rồi nhận ra điều gì đó lạ ở đây cậu lên tiếng:

- Tưởng cậu không muốn cho xem chứ.

- ...

- ...

- Mình vốn dĩ làm vậy chỉ để kiếm được một người bạn trân thành, để có một tình bạn thật sự chứ không phải chơi với nhau chỉ vì gia cảnh.

- Vậy thì chơi với tao là đúng rồi đó. 😉😉😉

- Sao tự nhiên mày-tao.😦

- Chơi thân thì phải vậy chứ sao.

- Ai chơi thân với mày.

- Cũng mày-tao rồi kìa mà còn chối.😁

Cả hai nói chuyện khá lâu rồi mới đi ngủ vì ngày mai được nghỉ học. Đêm nay, vì có cô bạn thân mới quen ngủ nhờ nên cậu phải ôm chăn gối ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau dậy cô nhanh chóng đi tìm chủ nhà để xin chìa khóa mới thì thấy cửa nhà mở sẵn. Đi vào nhà thì thấy Quỳnh My đã ngồi sẵn ở trong nhà.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro