Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng thứ hai đầu tuần đẹp trời nọ, trong một căn biệt thự lớn, một chàng trai với mái tóc màu hồng không lẫn vào đâu, cậu đã thức giấc từ sớm. Giờ đây, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng yêu thích cùng quần tây đen bó sát. Cậu đang nhàn nhã thưởng thức phần ăn sáng của mình lúc 6h30' sáng. Cậu rất mong chờ và hào hứng khi đây là lần đầu tiên cậu đi xin việc. Cậu xin việc ở một trường phổ thông được coi  là có tiếng ở thành phố và đó cũng là một công việc cậu thích, giáo viên Anh Văn.
Cùng thời gian đó, ở một nơi khác cũng có một người đang chuẩn bị đi xin việc nhưng việc người đó đang làm là cuộn tròn thân mình vào chăn. Nhưmg ông trời đâu đối anh tốt như thế, chiếc đồng hồ bé bé xinh xinh bên tủ đã kêu lên inh ỏi, vượt xa vẻ bé xinh của nó. Anh tức giận chửa thề một tiếng sau đó đứng lên vào phòng vệ sinh. Anh bước ra khác xa với vẻ bù xù lúc nãy, anh thành một người soái ca hẳn. Anh mặt một bộ đồ thể thao dạng lửng, thoải mái, không gò bó, đặc biệt là đẹp với anh. Anh cũng xin việc ở trường phổ thông cậu định xin vào. Anh thích nhất là làm giáo viên, nhưng đối với anh lại ghét cái cảm giác nhàm chán, gò bó của những loại chữ trên giấy tập. Nên anh quyết định sẽ làm giáo viên Thể Dục. Khỏe mạnh, năng động, không gò bó, thoải mái cùng theo đó là anh cũng mún giám sát ngôi trường đó vì nó là của ba anh giao cho anh và ông đã cao bay xa chạy cùng phu nhân để đi vòng quanh thế giới. Ai đời lại bỏ việc đi chơi như ba mẹ anh! Haizz@-@

Từ cổng trường một chiếc xe hơi từ từ lăn bánh đến. Cậu bước xuống với vẻ mặt hào hứng chưa vơi, nhưng các cô cậu học trò lại thấy vẻ dễ thương đang hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Cậu nhanh chống bước nhanh vào trường, chiếc xe cũng nhanh chống rời đi. Anh vài phút sau cũng đến, anh chạy xe mô tô thể thao. Sân trường lại nhốn nháo tận đến khi anh chạy xe vào khu gởi.

Ở sân trường.
- Quao đẹp quá à!
- Cute quá!
- Học sinh mới hả mậy?
- Ê ê học sinh mới kìa bây!
- Tao sẽ cua anh ấy!- đó là nhữg lời bàn tán về cậu. Còn cậu, cậu không quan tâm vì khi còn ngồi trên ghế nhà trường cậu đã nghe đến nhàm chán. Cậu cũng vô tư tung tăng như học sinh đi xin việc chứ không còn là đi xin việ nữa. Thiệt là!
Trong khi đó anh đang lang thang đi tìm phòng giáo viên thì gặp Khởi My:
-A anh hai! Anh làm gì ở đây vậy?
-Anh đi xin việc!
-Nhưng trường của nhà mình mà!
-Kệ anh đi!
-Ò!
- Mà em chỉ anh phòng giáo viên ở đâu đi, anh tìm hoài mà chả thấy?
-Anh đi thẳng rồi quẹo phải rồi thẳng rồi quẹo trái là tới nha!
-Ò!
-Em đi trước đây!
- Ừm lại là thằng Khánh chứ gì!-anh nói rồi cười, chào cô xong anh lại tiếp tục vào công việc tìm văn phòng của mình.

Anh đang say mê kiếm tìm thì đung phải một cậu trai, dáng ngườu tựa như học sinh trung học làm cậu ta té ngã ra sàn gạch:
-Anh bị mù sao?- Duy nói với vẻ khó chịu.
-Ơ hay! Thằng bé này! - anh bất ngờ khi một thằng bé học sinh lại dám chửi anh bị mù.
- Hay cái đầu anh! Đụng tôi còn không xin lỗi mà còn hay nòi hay nọ! -cậu đứng lên cho anh một cái liết, lúc cậu té anh chưa nhìn mặt cậu, thì ra cậu lại đẹp như vậy.
-À! Xin lỗi cậu cậu có sao không?
-Cảm ơn! Tôi còn đi được!
-Vậy thì tốt! À cậu tên gì vậy?- phải nhanh chớp thời cơ, hỏi tên nếu không thiên thần đi mất.
-Tôi tên Thanh Duy.
- Còn tôi tên Đại Nhân! Rất vui khi được biết cậu!-anh nói rồi đưa tay ra bắt tay với cậu.
- Rất vui!- cậu cũng không ngỏ mọn để bụng chuyện nhỏ. Cậu đưa tay ra bắt tay với anh. Anh như có điện trong người khi tay vừa chạm tay với cậu, nhưng anh chưa chịu buôn ra còn cố gắn đắm chìm vào bàn tay mịn màn đó. Anh bóp chặt tay cậu, đến khi cậu la lên vì đau thì anh mới chịu thả tay cậu ra và xin lỗi liên miên. Cậu còn tưởng ra đường gặp trai đẹp là hên nhưng đẹp mà điên thì phải coi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy