Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện đản hậu đó. Cậu và anh cũng tạm biệt nhau để đi tìm phòng hiệu trưởng, nhưng hong ai biết họ có mục đích chung.

Anh đi thêm vài phút thì cũng thấy. Anh thầm nghĩ" cái trường gì mà như cái mê cung, hết biết ba mẹ mình". Anh gõ cửa, hiệu trưởng mời anh vào, vừa nhìn thấy anh ông ấy đã rối rít lên:

-Chào ông, hiệu trưởng!
-À không dám, mời cậu ngồi chủ tịch!
-Ấy! Ông ở trường đừng kêu tôi -là chủ tịch, cứ gọi tôi là thầy Nhân là được tôi không muốn mọi người biết.
-Dạ cứ theo ý thầy ạ. Mà cái này là thời khóa biểu của thầy đây!-  ông ấy nói xong chìa tấm giấy được xếp ngay thẳng.
-Được rồi. Cảm ơn ông tôi đí trước mai tôi đi dạy.
-Dạ thầy đi thông thả.- ồn ấy dè dặc khi nói chuyện với anh.

Anh nói xong đi ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang vắng người. Bỗng anh thấy một người quen quen, chợt nhớ ra cậu trai lúc nãy, thấy cậu đang loay hoay tìm phòng anh, anh đi lại gần cậu:
-Thanh Duy phải không?
-À lại gặp anh, chào anh!
-Cậu tìm gì à?
-Tôi tìm phòng hiệu trưởng, nhưng không biết nhà ai mà xây ra ngôi trường này, làm tôi tìm mãi chẵng thấy phòng đó đâu.- anh bỗng chốc đơ người, chẳng phải đang chửi nhà anh sao.
-Trời lúc nãy phải biết cậu tìm  phòng hiệu trưởng tôi đã cùng cậu đi rồi. Tôi vừa ở đó ra, để tôi dẫn cậu đi ha.
-Được đó, nếu để tôi tìm chút nữa tôi sẽ về luôn đó!
-Ừ!-anh cười một cách nhăn nhó nhưng lòng tốt muốn dẫn cậu đi là thật.
-Mà anh là ai mà mặt đồ khavs thường như vậy?- cậu thắc mắt khi thấy anh mặc điof thể thao lượng qua lượng lại trong trường.
-Ủa không lẽ đi dạy thể dục mà mặc quần tây áo trắng như cậu à!- anh vừa hỏi vừa nhéo má cậu.
-Ui da! Đau nha!- cậu ôm mặt liết anh phán một câu- Mà chào đồng nghiệp nha!
-Đừng nói cậu cũng là giáo viên nha!
-Ừm.
-Nhìn cậu tôi còn tưởng là học sinh không ă!
-Cảm ơn quá khen! Hihi
-Ý tôi nói là trẻ con đó! Haha
-Anh...!
-Thôi không giỡn nữa đến rồi cậu vào đi tôi ở đây đợi cậu!
Ừm!

Cậu vào trong phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng cũng đã có hẹn trước với cậu, mời cậu ngồi ông ấy bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Thì ra là anh gọi cho ông, chỉ là nhờ ông ưu đãi cho giáo viên mới vài điều thôi.
Cuộc nói chuyện diễn ra một cách thuận lợi hơn cả những gì cậu nghĩ.
Khi ra ngoài cậu chỉ nghĩ anh nói đợi cậu là đùa. Ai ngờ là ánh nói thiệt. Làm con tim bé nhỏ của cậu bỗng ấm áp lạ thường.
Hai người cùng ra khỏi trường, anh ngỏ lời mời cậu đi ăn, cùng với một lí do không thể từ chối là đi ăn để chúc mừng việc hai người được làm chung còn có duyên gặp nhau nữa. Hai người vừa vài giờ trước còn không nhìn nhau, còn không có ấn tượng gì đến đối phương mà giờ lại cùng nhau đi ăn, nói về công việc của mình, giờ đây họ xem nhau như người bạn tâm giao. Ngồi cùng ăn cùng nói và... như thế họ cứ bước vào cuộc đời nhau... nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy