Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong thì cậu Nhân rủ Duy đi mua sắm cậu vì thấy anh rủ nhiệt tình quá nên cũng đi theo luôn. Khi đến khu mua sắm, hai người mua rất nhiều đồ. Nhìn hai người các cô nhân viên cứ tưởng như tình nhân. Các người họ cứ lựa lựa thử thử không để ý đến mấy cô nhân viên đó. Đến khi cậu quay qua nhìn thấy họ nhìn mình ngững mộ thì có chút ngượng ngùng, định thần lại thì lôi anh đi tính tiền xong rồi về.

Anh chưa hiểu gì cả, ngơ ngác quay qua hỏi cậu:
-Sao về sớm vậy? Không mua gì thêm à?- anh vừa lái xe vừa hỏi.
-Ủa anh không thấy sao? Hình như họ hiểu lầm mình là tình nhân a.- cậu khó hiểu nói.
-Nhìn tôi và cậu cũng giống lắm mà. Hay là làm người yêu tôi đi. -Như vậy họ sẽ không hiểu lầm nữa mà họ sẽ hiểu đúng ă.-anh hí hửng chọc làm cậu tức đỏ mặt.
-Ê ê tui đang bực mà còn chọc tui nữa hả. Muốn chết à?- cậu chọt chọt hai bên hong của anh làm anh nhột mà lạt tay lái té sấp mặt hai đứa ra giữa đường.
-Nhân! Anh có bị gì không? Anh có sao không?- cậu khẩn trương.
-Tôi hong sao. Còn cậu có sao không?- anh quan tâm đứng lên còn giúp đở cậu dậy.
-Tôi chỉ bị trầy sơ thôi hà.
-Ừm vậy đở xe lên rồi về.
-Ừm.
Anh đưa cậu về nhà sẵn tiện mua bông băng thuốc đỏ cho cậu. Anh cũng chưa có lí do gì để xin vào nhà cậu chơi. Đành phải dặn cậu sát trùng vết thương thật kĩ thôi.

Cậu đợi anh đi rồi mới quay đi vào trong nhà. Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng tivi bật lớn. Thì ra là ông thần Kelvin, qua nhà cậu không bán trước còn ăn bánh bày ra đầy nhà cậu. Còn giở giọng điều tra cậu:
-Anh đi đâu với ai mà vui thế khai mau ?
Ê ê cái thằng này nhà anh mày, mày vào tự nhiên rồi còn tra hỏi này nọ nữa hả. Biết vậy anh mày đã không mền lòng mà đưa mày cái chìa khóa cửa.- cậu cố gắng đánh trống lãng.
Anh đừng cố đánh trống sang truyện khác. Khai mau đi. Hihi!
Ừ thì bạn mới quen.
Bạn mới quen mà cười nói vui vẻ, còn đợi người ta đi khỏi rồi mới hí hửng đi vào nhà.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà mày ăn gì chưa anh nấu cho?
Ê mà mặt anh bị gì kìa, tay nữa nè. Sao vậy?
Anh bị té. Mà chắc hong sao đâu bôi thuốc là khỏi thôi.
Để em lấy thuốc bôi cho anh ngồi đó đi.
Thôi để anh tự làm mày vào nấu bửa chiều cho anh đi. Anh đói rồi nè.
Em qua đây để ăn đồ ăn anh nấu mà thành ra như vầy. Vậy để em trổ tài nấu mì gó cho anh ăn anh mau khỏe nha.
Ừm

Còn bên anh, anh thoa thuốc xong cũng an ổn nằm im trên giường mà long cứ nghĩ đến cậu. Chợt nghĩ đến số điện thoại cậu cho lúc chiều. Anh vui mừng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu:
"Chào cậu"
"Ai vậy?"
"Tôi đây Nhân đây."
"À nhắn tôi có chuyện gì không?"
"Mấy vết trầy lúc chiều của cậu còn đau không?"
"Còn hơi đau thôi. Còn anh?"
"Tôi cũng vậy. Thôi chúc cậu ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon."

Sao khi nhắn tin với anh xong cậu vui mừng xuống phòng bếp ăn món mì của Kelven. Lòng cậu mưng vui lên một bật, còn khen Kelvin nấu ăn ngon nữa. Ăn xong cậu lên phòng nhớ lại bóng hình của ai đó lúc trưa, chợt đỏ mặt khi nhớ lại câu tỏ tình bâng quơ của anh mà lăn lộn mấy vòng trên giường. Cậu thầm ước phải chi nó là thật thì hay biết mấy.

Rồi ngày khai giảng trong trường cũng đến. Anh vào trường hơi sớm chỉ vì muốn cùng cậu vào trong.

Một buổi khai giảng nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau. Mừng vì gặp lại bè bạn năm xưa, buồn vì đứa mình cruck năm rồi đã có bồ cái cảm giác đó như rơi xuống vực ă, còn có những ánh mắt vừa chạm nhau là đã thấy mến cái đó gọi là sét. Còn không thiếu những thầy cô trai xinh gái đẹp tấp vào trường, khiến bao nhiêu con người muốn nổi loạn độc chiếm. Haizz đúng là hỗn loại chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy