chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh bắt đầu tiến về lớp của mình, bất ngờ là cậu dạy lớp của My còn anh dạy trúng lớp của Khánh. Anh quá rõ Khánh, cậu thì chỉ biết My là lớp trưởng chứ chẳng biết My là em gái của Nhân, My cũng không biết cậu biết anh.

Sau những tiết học đầu tiên ngày đêm nhung nhớ của các cô cậu học trò là tiếng trống trường vang dội lúc tan tầm. Khánh và My đã dắt nhau đi ăn kem từ trước. Anh đi ra phía nhà xe lấy xe dắt ra cổng thì thấy cậu đứng đó từ lúc nào. Đi lại hỏi thì anh biết cậu đang đón taxi vì bác lái xe của cậu hôm nay bị bệnh không đón cậu được.

Anh ngỏ ý muốn đưa cậu về. Cậu cũng không có ý phản đối gật đầu đồng ý. Cậu vừa lên xe, ngồi ngay lại thì anh đã lên ga phóng xe nhanh về phía trước, theo quán tính tì cậu bám vội vào eo anh. Anh nhanh tay bắt lấy tay cậu, định rút tay lại nhưng lực bất tòng tâm:
-Anh làm gì vậy, buông tay tôi ra!
-Em ngồi yên, không sẽ té như hôm hởm nữa bây giờ. Với lại em ngồi yên anh mới nói amh sẽ làm gì em.- anh nhẹ nhàng vừa nói vừa xoa bàn tay mềm mại ấy.
-Được nói đi.- cảm giác khó hiểu chợt xuất hiện trong lòng cậu.
-Em nghĩ sao khi có một người bạn là gay?- anh nghiêm túc hỏi cậu.
-Bình thường thôi.- anh bất ngờ trước câu trả lời của cậu.
-Vậy em nghĩ sao khi người đó thích em?- càng nghiêm túc hơn.
-.....- cậu bất ngờ không trả lời được anh.
-Em sao vậy?- lo lắng hỏi.
-À tôi không sao.
-Em chưa trả lời câu hỏi của anh.
-Hả?
-Em nghĩ sao khi có người đồng giới thích mình?
-Ý anh là...- cậu nghi hoặc hỏi lại anh.
-Anh yêu em.- anh cố gắn nói ra câu đó. Do đó mà nắm chặt bàn tay của cậu khiến cậu không chịu nổi la đau. Anh ngại ngùng xin lỗi.
-Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.- đang đi trên đường, mà anh la oang oang lên. Cậu vội lấy tay che miệng anh lại.
-Anh điên à?- cậu thẹn quá hóa giận.
-Em có yêu anh không?
-Trả lời lại anh chỉ là một cái cắn ở vai đau điến. Anh không biết kím đâu ra cái cách tỏ tình đáng giận này.
-Đau.- anh xuýt xoa.
-Đánh dấu chủ quyền.- câu trả lời tỏ tình còn shosk hơn.Haha cảm ơn em. Yêu em
-Xí... yêu anh.

Thế là không biết chuyến đi của hai người họ ghé ở nơi nài nhưng chắc chắn là nơi đó sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Lời tỏ tình không có chút gì là lãng mạng nhưng đâu đó trong tim hai người sẽ chang chứa yêu thương khi chỉ nghe lời tỏ tình từ người thương.

Nghe qua câu chuyện chưa đến một tháng đã là người yêu. Nhiều người còn tưởng chỉ là qua đường nhưng nhiều chuyện còn hoan đường hơn khi vừa gặp nhau đã chung đường đến cuối đời.

Từ hôm đó, họ đã thường đi cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau nhưng mọi chuyện chỉ là sau lưng mọi người. Vì họ muốn khi nào chắc chắn tình cảm của đối phương thì sẽ công khai. Cậu chỉ mới biết mình thích anh, thích cảm giác ở bên anh còn mọi thứ đều chưa chắc chắn. Cậu sợ công khai sớm nếu cậu biết mình không yêu anh thì làm sao?
Anh cũng vậy cũng muốn cho cậu thời gian để khẳng định tình cảm của mình. Thời gian đó anh cũng sẽ thể hiện mình cho cậu biết.

Hôm nay cũng như mọi hôm anh và cậu ở phòng giáo viên. Còn Khánh và My ở căn tin trường, Khánh kêu My:
-Em ơi!
-Gì anh?
-Chuyện là anh có người anh kết nghĩa. Nhưng anh ấy cứ ế chổng ế chơ ra như vậy. Mà anh thấy anh Nhân cũng chưa có người yêu nên cho họ gặp nhau thử.
Í được ă. Em thấy anh Nhân cũng chưa có người yêu ă.- hai người này không biết anh và cậu có người yêu rồi à, còn là yêu nhau. Haizz.
- Được ă. Để em hỏi anh Nhân rồi chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy