chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm hởm đang viết mà tui có việc nên bấm đăng lun. Nhìn lại là nó đang viết giữa chừng. Hihi ai bức xúc thông cảm cho em nó nha. Mốt sẽ nhìn lại rồi mới đăng. Yêu mn nhiều. Đọc truyện vui vẻ nhoa mấy tềnh yêu.

-Được ă! Để em hỏi anh Nhân rồi chúng ta đi Vũng Tàu chơi đi, để tạo cho họ sự bất ngờ. Haha. Sẵn chuẩn bị nghỉ nè.
-Ừ! Để anh về hỏi anh của anh luôn!
-Rồi quyết định như vậy đi!
-Nhất trí!

Chiều hôm ấy, Nhân đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa phòng. Chẳng ai khác là My nhà ta chứ ai:
-Em qua đây là không có chuyện gì tốt lành cả! Nói mau chuyện gì?
-Anh hai này! Em út qua nói chuyện chơi với anh hai mà anh hai cứ nghĩ xấu cho út hong hà:)
-Vậy có chuyện gì em nói đi!
-Em muốn hỏi hai là vài ngài nửa trường mình cho nghỉ đúng không?
-Ừ mà chi vậy?
-Em muốn dắt hai đi Vũng Tàu chơi. Có Khánh nữa!
-Nhỏ này nói kì! Em với Khánh đi còn dắt theo anh à. Anh không muốn làm kì đà đâu.
-Không phải! Có bạn anh Khánh nữa.
-Thôi anh mệt lắm anh không đi đâu, em đi đi.
-Đi đi mà anh hai! Anh hai! Anh hai!
-Thôi được rồi! Thua em luôn!
-Vậy anh hai yêu dấu ngủ ngon mơ đẹp nha!
-Ừ chúc em ngủ ngon!

Xong luôn dự tính đẹp đẽ cùng Duy đi chơi trong vài ngày nghĩ tới. Haizz

Bậy giờ là bạy giờ tối ở bên nhà Duy. Cậu đang ăn cơm thì có tin nhắn đến, đó là của Khánh:
"Anh Duy."
"Gì vậy Khánh."
"Mốt anh có rảnh không, đi chơi với tụi em đi."
"Bạn em không à. Anh đâu chơi chung được."
"Vậy anh rủ thêm bạn đi nhưng không được con gái nha."
"Sao vậy?"
"Đi qua đêm đó anh! Có gì là đẻ đền không kịp đó."
"À. Vậy anh rủ bạn anh thử xem."
"Vậy anh đi nha"
"Ừm mà mấy giờ vậy?"
"Bảy giờ sáng thứ bảy"
"Ừm vậy bye"
"Bye anh"

Sáng hôm sau, cũng như mọi hôm. Anh chở cậu đến trường trên một con đường đầy nắng. Cả hai yên lặng không nói gì, nhưng cuối cùng cũng có người lên tiếng, phá tan sự yên lặng này:
-Nhân ơi!
-Gì vậy em!
-Em muốn hỏi anh ngàu mai có rảnh không để rủ anh đi chơi!
-Không được rồi! Mai Nhân có chuyện đi với em gái rồi!
-Ò!- cậu mất hứng kèm theo giận dỗi.
-Giận anh hả? Anh xin lỗi mà!
-Có giận đâu!- người ta nói vậy là có đó.
-Tại em gái của anh kêu miết anh phải đi với nó! Anh xin lỗi mà!
-Ừ!- trả lời cục ngũn như vậy mà hong giận à.
Anh thấy cậu giận như vậy cũng không muốn làm cậu giận thêm nữa nên đành im lặng mà chạy xe tiếp đến trường. Vì anh đậu xe khá xa trường  nên moi người không ai phát hiện họ đi chung. Cậu xuống xe đi một mạch về phía trường, bỏ anh lại cất xe rồi đi theo.

Ra về, cậu liền kêu taxi để về riêng. Anh cũng thấy có lỗi nhưng biết sao được, anh sẽ bù đắp sau vậy.

Cuối cùng cũng đến buổi sáng thứ bảy, My có chút việc bận ở lớp học thêm nên đến trưa phải đi sau. Duy cùng Khánh đi trước, cậu và Khánh đặc phòng ở khách sạn. Dường như quên điều gì đó cậu quay qua hỏi Khánh:
-Ủa em nói có bạn em nữa mà!Sao hong thấy ai hết vậy?
-Bạn em có việc bận nên ra sau! Bạn anh đâu?
-Bạn anh bận rồi không rảnh mà đi với chúng ta đâu.
-Anh Duy em có chuyện giấu anh, em nói ra anh không được giận em nha!
Ừm! Nếu có thể bỏ qua thì anh sẽ bỏ.
Chuyện là có một người bạn của bọn em, người đó cũng có tình trạng FA như anh ă! Nên em muốn anh thử tìm hiểu coi sao nha anh!
Vậy sao được! Anh với người đó có biết gì về nhau đâu mà tìm với chả hiểu!
Thì trước lạ sau quen mà anh! Với lại người đó cũng học trong trường mình luôn ă!
Vậy có thể người đó có thể là học sinh của anh?
Dạ đúng!
Vậy cũng được!- cậu nghĩ" tôi sẽ cho anh biết mặc nhá Đại Nhân"
Anh Duy chúng ta lên phòng đi.
Ờ đi.
Em với bạn em một phòng. Anh với bạn em một phòng nha.
Ờ...Giề? Sao được?
Trời ơi hai người đều đàn ông hết mà sợ gì.
Xì... thôi được. Chìa khóa đâu anh muốn lên phòng nghỉ.
Đây anh nghỉ đi.
À mà chừng nào người đó đến thì em kêu hắn nhớ gõ cửa phòng nha. Anh không thích có người tự tiện vào phòng mình đâu.
Dạ bye anh.
Bye em.

Trong lúc đó Nhân và My đang xuống sân bay, My nói:
Hai ơi.

Thật ra em kéo anh đến đây là có chuyện muốn giúp anh.
Em nói gì anh hong hiểu.
Chuyện là em thấy hai lớn tuổi rồi mà còn một mình nên... em với Khánh muốn giới thiệu cho anh một người để nha tìm hiểu ă.
What? Sao em không nói sớm. Trời ơi anh đã có người yêu rồi mà.
Hả? Em xin lỗi! Nhưng anh cũng có thể làm bạn mà. Với lại người đó là con trai cũng dễ nói chuyện mà.
Anh tha cho em lần này đó.
Mơn anh hai. Đến rồi anh.
Vô thoi.

Đến nơi My gọi Khánh ra chỉ cho Nhân phòng của anh. Anh rất bấn ngờ khi Khánh lại sắp xếp sẽ ngủ chung với người đó. Anh hít một hơi thật sâu thầm mong cho người đó có tính tình hiền lành để anh dễ nói chuyện. Anh đưa tay nhấn chuông nhưng... một phút trôi qua mà không ai ra mở cửa. Vừa định mở cửa bước vào thì...:
Ai mà vô duyên quá vậy. Từ từ người ta mở, nhấn quoài biết điết...- cậu và anh đứng hình 5 giây.
Ủa Duy sao em ở đây!
Sao Nhân cũng ở đây!
Có hơi bất ngờ nhưng em cũng phải cho anh vào phòng chứ.
Ờ vào đi.
Em là người mà bạn anh định giới thiệu à?
Ừm. Vậy là anh đến đây để tìm người yêu à!- cậu trào phúng hỏi anh.
Đâu có đâu. Anh mới nghe em gái của anh nói đó chứ! Anh vòn định lên nói chuyện rõ ràng đây.
Thật không?
Haizz... thật. Mà không nghờ đó là em lun vậy thì khỏi nói chi cho mệt.
Xí... mà chắc hai đứa kia chưa biết chúng ta quen nhau đâu há?
Ừm anh chỉ mới nói là anh có người yêu thoi chứ anh chưa nói là ai.
Ai là người yêu anh chứ.
Haha là em chứ ai.- nhéo má cậu.
Anh đi cũng mệt rồi, giờ đi tắm đi cho khỏe.
Ừm anh đi tắm.

Tối đó, 4 người họ cùng nhau ăn tối ở bãi biển. My và Khánh rất bất ngờ khi hai ông anh của mình quen nhau mà đặc biệt hơn là với thân phận người yêu. Duy cũng bất ngờ không kém khi người yêu của Khánh lại là cô học trò đáng yêu của mình, còn là em gái của Nhân nữa. Quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó người.

---------------------
Cắt cắt cắt. Con nhỏ nó ăn tết hơn một tháng nên bà con đừng giận nó mà bỏ truyện của nó tội nghiệp.
Cái thân gõ chữ chậm mà còn vết bằng điện thoại nên nếu có lỗi gì xin moị người bỏ qua.
Mn nhớ bình chọn và cmt góp ý hay khen chê gì cũng được con nhỏ xin nhận hết.
Con nhỏ hong hứa là ra chap liên tục. Nhưng nó sẽ viết hay nhất có thể cho mn đọc.
Nhớ bình chọn và cmt nha. Yêu mn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy