chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say. Họ ai về phòng nấy, cậu đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra vùng biển xanh thẩm, lại chẳng biết tại sao lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Anh tắm xong, thấy cậu đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngay cả khi anh đi lại cũng không biết, anh ôm cậu từ phía sau. Cậu giật mình quay lại gặp ngay ánh mắt trìu mến của anh nhìn mình. Cậu chẳng dám mơ nhìu gì khi biết được giới tính thật của mình. Mà giờ đây ánh mắt ấy, cũng như chủ nhân của ánh mắt ấy đang ở sau lưng cậu. Dặn lòng chẳng dám mơ gì hơn đâu.
- Anh yêu em! Yêu em từ khi nào anh cũng không biết nữa, nhưng anh biết chắc rằng anh sẽ hết yêu em khi anh chết đó Duy.- anh gác cằm lên vai cậu. Nói những lời nỉ non êm ái vào tai cậu.
- Em cũng vậy! Em yêu anh!- cậu quay mặt qua phía anh, hôn lên bên má anh nhẹ một cái.

Đêm đầu tiên đôi trẻ ngủ cùng nhau. Chẳng ai dại mà thứt trắng đêm để... mà họ nằm bên nhau, ôm nhau, ngủ cùng nhau.

---------------------
Sau những ngày đi chơi vui vẻ. Họ lại trở về với công việc của mình.

Điều anh và cậu không ngờ nhất là việc mình quen nhau với tư cách người yêu lại được mọi người ở trường ủng hộ nhiều như vậy. Đỡ phải áp lực từ nơi làm việc cậu và anh cũng vô tư cùng nhau sải bước trên sân trường, căn tin, văn phòng và ngay cả sảnh của các phòng học nữa. Học sinh giờ chỉ thích ship thầy với thầy thoi nha!

Cuộc sống vài tuần sau chỉ quanh quẩn những công việc hằng ngày: sáng anh đón cậu đi làm, trưa cùng đi ăn trưa, lại cùng ngồi nghỉ ngơi tựa vai nhau chờ đến giờ học buổi chiều. Bình an cùng nhau.

Vào một ngày nọ, ở sân bay. Có một cô gái khá sang trọng, cô sảy từng bước dài ra khỏi nơi có nhiều ánh mắt nhìn mình. Vừa đi. Cô vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó:
"Alo. Sao anh không ra đón em?"
"Tại sao tôi phải ra đón cô? Đồ điên."
"Anh..."
Thì ra là gọi cho anh. Anh nố xong thì tắt máy cái rụp. Cô ta ở sân bay với vẻ mặt vặn vẹo tự đón taxi về.

Nói ra thì danh phận cô ta cũng chẳng hay ho gì. Cô ta là bạn học đại học với anh ở nước ngoài. Ở đấy ả được co là có tiếng với tiếng nói chua ngoa và những chiêu trò để khiến người ta có cảm giác sợ.

Cô ta biết anh đang làm việc ở trường vì khi ở nước ngoài cô ta đã điều tra anh. Anh ở trường đại học không quan tâm gì lắm đến xung quanh. Chỉ mong học thật nhanh để về nước thoi.

Anh và cậu đang tâm sự cùng nhau thì ả ta bước vào. Nhìn cô ta đối lập hẳn với khung cảnh ở trường. Thân bận một chiếc vấy cực ngắn cùng với đôi giày cao cả tất và tất cả đều gây nên một ấn tượng về cô ta với học sinh và thầy cô trong trường là phản cảm cùng với chỉ trích.

Anh bình tĩnh nhìn cô ta rồi lại quay qua nói chuyện với cậu. Cô ta bị bơ đẹp thẹn quá hóa giận:
- Anh tại sao lại không ra đón em? Làm em phải đi taxi về.
- Cô không có chân à. Mà cô là cái gì để tôi phải đón cô. Điên..

Anh nói rồi dắt tay cậu đi. Cô ta chạy theo nắm tay anh lại khóc lóc nói lời khó nghe.
- Nhân có phải thằng này bỏ bùa anh rồi không? Anh là của em mà!
- Cô bị điên à, tránh ra coi!

Anh nói xong thì gạt tay qua đẩy cô ta ngã xuống sàn. Cậu từ nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề, cậu không có thiện cảm với cô gái này khi cô không có ý thức ăn mặc ở trường học chưa kể còn là tình địch nữa chứ. Nhưng cậu lại không thích lối hành xử thô bạo của anh với con gái. Cậu giật tay anh ra đi lại đỡ cô ta đứng lên. Đâu ngờ cô ta lại giáng xuống mặt cậu một bạt tay rõ đau. Anh bất ngờ không kịp làm gì còn cậu lại có cảm giác bị lừa đảo. Chưa kịp suy nghĩ thì:
- Đồ hồ ly tinh! Mày cướp người yêu của tao.

Cô ta chuẩn bị đánh tiếp thì cậu đã  nắm lấy tay cô ta vặn lại. Cậu đâu phải nhu nhược yếu đuối thụ đâu. Chỉ là có chút lòng thương người thoi. Nhưng giờ thì hết lun. Cậu bị chửi như vậy làm sao có thể bỏ qua!

- Cô nói ai hồ ly, cô nói ai cướp người yêu của cô? Cô có bằng chứng không? Nhân có yêu cô không? Chân dài não ngắn.

Cậu hỏi khiến cô ta cứng họng. Vẫy tay khỏi tay cậu rồi lại chỗ anh.

- Anh Nhân. Anh nói anh yêu em đi.
- Cô tránh ra đi. Tôi không yêu cô trước cũng vậy bây giờ và sau này cũng vậy.

Anh nói xong đi qua chỗ cậu. Vòng tay qua eo cậu rồi chồm đến hôn lên má cậu một cái làm cô ta đứng hình trong giây lát.

- Đây là người tôi yêu. Nếu cô còn có lời nào xúc phạm hay tổn hại đến cậu ấy thì cô coi chừng tôi.

Anh nói xong kéo cậu đi khỏi phòng giáo viên.

Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy