Chương 1: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, Tú vẫn chưa nhận được một cái tin nhắn nào từ Hưng. Anh chàng vẫn lạnh lùng mà biệt tích.

Rầu rĩ tột độ, Tú người cứ thẫn thờ chẳng để tâm đến việc nào cả. Rót nước thì làm bể cả ly, ăn được vài muỗng đã bỏ, đứng ngồi cũng không yên. Suốt hai ngày qua, cô chỉ chú tâm vào cái điện thoại, mong chờ chuông sẽ reo lên và hiện diện tên anh.Tú đã hạ quyết tâm, lúc đó, nhất định cô sẽ cho anh một trận nhừ tử.

Nhưng điện thoại vẫn im lặng, và cô vẫn chờ đợi.

Hiện giờ, Tú đang nằm xoàng cả người trên giường, tay cô ôm chặt điện thoại mà đặt lên bụng,mắt ngó trưng lên trần nhà, thở dài. Cô tiếp tục đợi một cú điện thoại từ Hưng.

Bỗng nhiên có vật gì đó rung lên dữ dội đang tung hoành trên bụng cô, nhạc chuông reo từ đó mà vang cả phòng, đánh thức mắt cô đang lim dim. Thì ra là Hưng gọi.

Cô lật đật ngồi dậy, tay kéo ngay nút chấp nhận cuộc gọi trên điện thoại.

" Sao bây giờ anh mới gọi cho em? Anh biết em lo cho anh lắm không? Em gọi cho anh rất nhiều mà chẳng thấy bắt máy.", cô hỏi dồn dập.
Hưng chỉ từ tốn đáp: "Anh thấy rồi. 10 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn."
Cô bực mình," Thế sao giờ mới gọi cho em kia chứ? Em thật sự rất sợ. Lỡ anh có chuyện..."
Hưng chợt cắt ngang:" Tú à ,anh có chuyện muốn nói với em. Hẹn gặp lúc 6h00, tầng 7 quán A tòa nhà B. Không tới không về.", rồi anh tắt máy.
Tú dửng dưng một hồi, tự ngẫm "Không biết có chuyện gì nữa?"

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, vì lo lắng, mà cũng vì nhớ anh, cô nhanh chóng thay đồ rồi tới chỗ hẹn.

Tầng 7 tòa nhà B nằm ngay khu quận 1 nên cô bắt xe buýt cho tiện. Cô cũng có xe đạp, nhưng có lẽ nó không phù hợp với đường xá giờ cao điểm tí nào.

Tòa nhà B này nổi tiếng là nơi đắt đỏ cho dân chơi quận 1. Tú cũng không hiểu sao Hưng lại có đủ tiền để "đặt chân" đến đây nữa. Thật kì lạ! Nhưng cô cũng không còn hơi sức để ý đến những chi tiết vặt này.Xe buýt đến trạm dừng là cô lao xuống ngay. Cô chạy hối hả qua cửa, thang máy vừa mở là phóng vào nhanh thoăn thoắt như mèo. Liếc qua đồng hồ, giờ chắc anh đang đợi lâu lắm. Giờ là 6h00, hồi gọi điện khoảng 5h15. Ai kêu chỗ hẹn xa nhà cô làm chi.

Thang máy mở cửa chào cô đến tầng 7. Nhưng cô không đoái hoài quan tâm. Cô chỉ tập trung nhìn dáo dát xung quanh tìm Hưng. Xung quanh đông nghẹt người. Toàn là đàn ông mặc áo vest và phụ nữ mang trên mình những thứ đắt đỏ. Họ cứ nói chuyện luyên thuyên, tiếng ly rượu vang đụng nhau "cách cách", và hành động thân mật khiến người ta sởn gai óc.

Dáo dát nhìn quanh một hồi, cô đã thấy Hưng đang ngồi chờ bên chiếc bàn ở tường kính.

Hôm nay anh bận bộ áo sơ-mi ca- rô đen đỏ phối với chiếc quần bò chắc nịch.Tay anh đang cắt miếng thịt bò bít tết mềm mịn ra từng miếng nhỏ. Chắc anh sợ cô đói nên đã gọi đồ ăn rồi! Bàn anh ngồi chỉ có hai chiếc ghế, nên chắc chỉ có mình anh với cô thôi. Anh thật chu đáo!

Đúng là anh ân cần thật, nhưng không phải với cô.

Mà là người phụ nữ khác- người đang ngồi đối diện anh.

Cô ta trông trẻ và xinh đẹp làm sao! Mái tóc bóng bẫy màu hạt dẻ lượn lò gợn sóng với chiếc đầm đen ngắn qua đầu gối. Môi cô ta đậm màu đỏ lạnh, hai bên tai là đôi bông tai bằng vàng thật lóng lánh, mắt mang len nâu đậm. Nhìn tổng thể thì cô ta thuộc lớp đại gia rồi. Từ giày Chanel đến túi Gucci, và cả cái đầm cũng thuộc Louvis thì chẳng phải dạng tầm thường.

So với Tú, cô ta nổi bần bật hơn hẳn. Tú chỉ mặc áo thun trắng đen xen kẽ và quần jeans. Mắt không đeo len, thay vào đó là đôi kính gọng dày màu đen. Giày thì chỉ là đôi guốc hàng chợ, và dĩ nhiên hai bên khe của chiếc quần chính là túi của cô. Tóc cô buộc cao, không nâu hạt dẻ cũng không xỏa ngang như cô ta. Phải, Tú chỉ mang đến đây tâm hồn nhớ anh và yêu anh, còn lại thì không.

Cô thở phù, tâm trạng bắt đầu không tốt. Cô đến gần về phía anh.

"Hưng. Em tới rồi.", cô gọi. Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Rồi anh dùng dao và nĩa chuyển miếng thịt bò đã cắt sang cho người đối diện một cách chuyên nghiệp," An, ăn đi kẻo thịt dai lại bây giờ." và khẽ nói "Chào em, Tú."

Cô bực tức,"Cô ta là ai,"

Anh quay lại phía cô sau khi chăm chú vào miếng thịt bò," Cô ấy tên là Hồng Hoa. Học cùng khoa với anh nhưng là hậu bối."

"Anh mời em tới mà cũng không cho em nổi một chiếc ghế để ngồi?", cô thắc mắc bực tức.

Hưng chỉ lạnh lùng:" Không,chúng ta nói chuyện nhanh thôi. Thật ra.."

Hoa ngước đầu, cắt ngang lời nói của Hưng , "Cô hãy chia tay anh ấy đi. Hãy giải thoát cho Hưng. Cô đừng.."

Tú bắt đầu lên cơn thịnh nộ," Này. Cô là ai kia chứ?"

Hưng dõng dạc đáp," Anh yêu Hồng Hoa, chứ không yêu em, Tú.Mình chia tay đi."

Tú bất ngờ, rồi hơi hoảng. Không hiểu sao, cô có thể thốt ra những câu này:"Hai năm yêu nhau và anh kết thúc bằng lý do rất hay đấy Hưng à. Được, nếu đó là điều anh mong muốn, vậy chúng ta chia tay đi. Đáng lẽ anh nên nói điều đó trong điện thoại, chứ kêu em ra tận đây chỉ để chứng kiến hai người ăn tối và nghe lời chia tay từ anh? Anh không còn giống như trước nữa, Hưng. Em không ngờ anh là người như thế..."

Anh đáp lời:" Anh thật sự xin lỗi, Tú. Anh không cố ý làm tổn thương em. Nhưng nếu anh tiếp tục mối quan hệ với em mà chẳng có tình yêu, thì cũng không khác gì đang hành hạ em. Mong em hiểu cho anh."

Từng lời nói phát ra từ miệng Hưng như mũi dao đâm từng miếng vào người Tú. Cô nhớ lại, anh đã thay đổi rồi. Dạo gần đây anh cũng không gọi điện nhiều cho cô, toàn là Tú chủ động. Cuộc gọi cũng không nhiều, chỉ khoảng vài ba phút rồi anh gác máy. Dần về sau anh cũng chẳng bắt máy, thậm chí là đặt chế độ máy bay. Cô yêu anh chân thành, quan tâm và lo lắng cho người mình yêu, để rồi giờ đây cô nhận câu chia tay nghe sao dễ dàng quá.

Thật khó chịu! Cô đang rất khó thở.

"Nếu anh là tôi, liệu anh có "hiểu cho" không?", cô hét lên. Cả căn phòng quay về phía họ.
Anh vội vàng dập tắt sự tức giận," Tú à! Đây là nơi công cộng. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Còn bây giờ, em về đi."

Cô mỉm cười," Anh sẽ bù đắp cho tôi được gì. Bây giờ, tôi nhận được một buổi tối thật hoàn hảo từ anh rồi đấy. Hoa, tôi tin là cô đã rất hạnh phúc từ việc cướp người yêu của người khác đúng không? Haha. Sao tôi lại không ngừng cười được nhỉ?"
"Tú!" , Hưng hét lên.
Hồng Hoa bắt đầu dở trò bỉ ối nhất. Cô khóc trước mặt anh và mọi người. Cô ta tay vừa quẹt nước mắt ( mà thật ra là quẹt phấn trên hai gò má) vừa giả tiếc khóc nấc. Hưng nhìn qua Hoa, rồi quay lại nhìn Tú với cái nhìn đầy giận dữ. Sao mà.. sao mà... sao anh tin Hoa một cách dễ dàng đến không ngờ...
Tú hoàn toàn bàng hoàng một hồi. Rồi tự cười thầm.
" Hai năm tôi yêu anh không điều kiện, và giờ tôi cảm thấy tôi thật sai lầm khi yêu phải loại người dơ bẩn như anh. Tôi bị các người lấy ra làm trò cười đủ rồi. Không cần anh đuổi, tôi cũng sẽ đi. Chào anh!"

Nói rồi, cô ngoảnh mặt bỏ đi.

Hoa nhếch mếp mỉm cười. Cô nàng mau chóng nở nụ cười thật tươi, quay lại bàn của  hai người rồi bảo Hưng:" Quay lại bàn đi anh. Ăn thôi, thịt dai lại bây giờ." Hưng chỉ nhìn theo Tú một hồi, chớp mắt đã đi về bàn rồi ăn uống rất đỗi bình thường. Như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn gío thoảng qua thôi...

Từng bước từng bước cô đi không thể thẳng nổi. Cô vừa đi nước mắt cũng vừa tuông ra. Sao anh nỡ làm vậy với cô kia chứ? Hai năm chỉ như một giây vụt qua hay sao? Hai đôi chân cô sao không còn sức nữa. Cô muốn đổ gục, ngã quỵ tại đây. Thật sự cô rất thất vọng, à không, thật sự tuyệt vọng. Mọi thứ bao trùm cô một màu đen, đen đến mù mịt, đen đến khó chịu, đen đến mức cô như mất đi cả con tim và lý trí,...

Như một đứa bé chập chững bước đi, cô mệt mỏi bước vào thang máy. Cô muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Rời khỏi cái nơi quái quăm này... Nơi đây khiến cô thấy khó chịu tột bật.

Vừa vào thang máy, cô nhấn ngay tầng G mà không đoái hoài suy nghĩ. Cô chỉ biết mình đi thang máy chung chuyến với một anh chàng không quen. Thang máy nặng trịnh mà hạ hai người xuống.

Chả hiểu sao nước mắt cô cứ rơi mãi. Thang máy theo dòng nước mắt của cô mà rơi xuống, tim cô cũng như rơi xuống vực, tan nát từng mảnh,...

Kẹtttttt

Thang máy tự dưng như ngừng lại, không hề chuyển động nữa.

Dòng suy nghĩ của Tú cũng dừng lại theo đó. Cô lau nước mắt để mắt sáng và tỉnh táo hẳn. Sao cửa thang máy khóa chặt,dừng hẳn ngay số 5 vậy? Cô đã nhấn nhiều lần nút mở cửa mà hình như thang máy vẫn cứ ầm ì một chỗ không chịu mở. Thang máy cứng đầu thật!

Cô bắt đầu có cảm giác mình bị bỏ tù vậy. Cửa đóng sập lại, như trái tim cô khóa chặt đến rỉ máu. Cô khó thở, tay cứ đập đập vào tim mình một cách vô thức. Đau quá! Sao khó chịu thế này! Tại sao... tại sao cô không thể rời khỏi chỗ này kia chứ... Tại sao cô lại bị giam giữ thế này... Tại sao anh lại làm vậy với cô... Tại sao mọi thứ lại xảy ra trong cùng một ngày kia chứ...

"Thang máy ngừng hoạt động rồi", người đi chung chuyến với cô bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro