Chương 2: Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay mặt lại nhìn vào người đó.

Bây giờ cô mới bắt đầu để ý đến anh ta. Với đôi mắt còn nhòe bởi lớp nước mắt chưa khô, cô chỉ nhìn thấy cái dáng mờ mờ ảo ảo thôi.

Thật ra cũng không phải là người đàn ông, trông anh ta khá trẻ. Chắc anh ấy cũng là sinh viên giống cô. Anh cũng mặc bộ vest, dáng cao vượt trội, rắn chắc. Anh ta cũng đeo mắt kính, gọng tròn và mỏng. Nó đang nằm ỳ trên mũi anh, bắt đầu nhích xuống ti tí như để chào hỏi cô.

Các ngón tay dài của anh ta nhấn nút báo động liên tục. Có vẻ bên ngoài không ai để ý đến hai người họ. Mái tóc rối bù của anh ta cứ liên tục múa may, trông chúng tuy lạ nhưng rất cuốn hút. Cô cũng lau đi lớp nước nhòe để nhìn mái tóc cho rõ. Nó đẹp thật! Cô ngẫm nghĩ rồi lại chăm chú để ý.

"Tôi nghĩ chúng ta bị kẹt rồi.", anh ta lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ về mái tóc rối bù quyến rũ ấy của cô."Tôi sẽ gọi nhân viên tiếp tân."

"Vâng.", Tú chỉ biết đáp thế để giữ phép lịch sự.

Anh ta bắt đầu mở khóa điện thoại, rồi gọi điện cho tiếp tân. Tiếng tít tít của chuông báo cứ kêu lên sao mà the thé. Bây giờ cô mới cảm thấy nó như thế, còn lúc trước, đó là một thứ tiếng rất nhàm chán chằng có tí đặc biệt.

Bên ngoài bắt đầu ồn ào. Cũng phải, do thang máy cứ dừng ở một tầng mãi mà không chịu lên hay xuống khiến mọi người thắc mắc, nhưng không khó chịu. Thật ra tòa nhà này có tới 3 thang máy thông hành, vì vật họ có thể đi hai thang máy còn lại. Nhưng nếu cứ dừng mãi ở một tầng, thì chắc thang máy bị hư rồi.

" Không biết bên trong có ai không nhỉ?"

"Chắc có rồi. Tòa nhà đông khách thế."

" Thật tội nghiệp cho ai bị kẹt bên trong."

"Phải. Thôi, đừng quan tâm nữa. Chúng ta đi bên kia đi, thang máy đến rồi kìa."

"Phải. Tôi đang bị mắc kẹt trong thang máy. Tầng 5. Không, ở đây còn một cô gái nữa. Các anh nhanh chóng giúp chúng tôi rời khỏi đây. Có vẻ bóng đèn bị yếu và khá nóng trong này. Một tiếng nữa mới sửa được? Hư hệ thống à? Này... này... đi đâu thế...", vế sau của cuộc gọi là chuỗi tít tít tít. Anh ta bực bội cất điện thoại vào túi.

" Có lẽ trong này sống quá yếu để gọi điện ra bên ngoài.", anh ta bảo.

"Như vậy cũng tốt... cách biệt với thế giới bên ngoài... thật tuyệt.." Tú lẩm bẩm.

" Hả? Cô nói gì?", anh ta thắc mắc.

" Không có gì đâu. À, tôi tên Minh Tú. Chào anh!"

" Tôi tên Đông Quân.", anh ta mỉm cười đáp.

Đông Quân sao? Tên anh ta nghe hay thật. Vừa lạ lại vừa làm người khác thích thú.

Nhưng đó không phải là thứ Tú muốn quan tâm. Cô thật sự muốn rời khỏi đây. Và đó mới chính là vấn đề mà cô đang suy nghĩ.

" Tôi e là chúng ta phải ở đây thêm sáu mươi phút nữa. Nhân viên khách sạn bảo tôi thợ sửa cả tiếng sau mới đến."

" Dù sao thì tôi cũng bị mắc kẹt rồi. Đành phải chờ thôi! Chắc anh khó chịu lắm, phải không?"

Anh ta bật cười: "Sinh viên mới ra trường như tôi thì có việc gì. Ngược lại, tôi cảm thấy cô mới là người đang khó chịu."

"Phải. Ở đây... thật khó chịu... đến nghẹt thở.", Tú thừa nhận.

Hai người im lặng một lúc. Tú nhắm mắt mà chờ đợi. 45 phút nữa... lâu thật... Lòng cô đau xé đến cồn cào. Điều cô mong muốn lúc này đây chính là nằm dài trên giường và để rơi vài giọt nước mắt, để cô quên đi hồi kí xấu xí vừa rồi, như thể nó chưa từng tồn tại. Tim cô đang kêu ca... nó muốn khóc lắm... nhưng nó đang bị lý trí kềm chế... Giờ nó đang sôi lên, nước như sắp ứa ra khỏi mắt... cô sắp khóc rồi...

Không được Tú! Mạnh mẽ lên! Mày không được khóc! Huống hồ còn có người lạ ở đây. Mày sẽ trở thành trò cười. Không được yếu đuối!

Cô không kềm được nữa rồi!Nước mắt cô như lấy được tự do mà tràn ra ngoài như lũ bão. Cô không muốn để Quân nhìn thấy cảnh tượng này. Quân là người lạ. Anh ta không hiểu cô, cũng như không biết điều cô mong muốn lúc này.Anh ta sẽ cười cô mất, lớn rồi mà còn khóc như đứa trẻ vì bị kẹt trong cái thang máy khỉ ho cò gáy này. Cô không muốn như thế.

Cô vội vàng ngồi xuống, xoay vào gốc khuất của bốn bức tường. "Không được để anh ta thấy."Như mất đi ý thức, cô dựa đầu mình một cách nhẹ nhàng, rồi khóc. Tú không hề tạo ra một tiếng nấc nào, chỉ để vài giọt lăn ra trên má, tự do mà rớt xuống nền đất. Tâm trạng cô cũng không khá khẩm hơn nổi so với ban nãy. Cô đã cho bản thân mình khóc rồi.. tại sao tim vẫn đau vậy?

Khóc không làm cô hết buồn được. Vậy thì khóc làm gì kia chứ! Cô lấy tay dụi hai bên má đầy lớp nước mỏng dính vào.Nếu cứ tiếp tục khóc thế này, anh ta sẽ biết, và cười cô vì quá trẻ con. Không, Tú không trẻ con tí nào. Nín khóc đi Tú!

Mắt cô bắt đầu đau và nhức sau khi lau. Cô nhắm mắt như để xoa dịu nó, nhưng như những mũi kim chích nhẹ vào lồng mắt, nó khiến cô không thể ngừng khóc mà ứa ra nước.

Cô không thể dừng khóc được, cũng như không thể dừng đau lòng, tim cô như bị cứa vào .... tan nát thành từng mảnh như ứa ra máu.

" Khóc đi! Cô đâu cần nhất thiết phải làm thế. Nếu không cô sẽ hận tôi vì để giữ thể diện trước mặt tôi mà cô không khóc được. Tôi rất đau lòng đó .", anh ta cũng ngồi xuống tự lúc nào, khuyên cô." Tôi sẽ không cười đâu.".

Anh chưa dứt lời, cô đã khóc òa như một đứa trẻ thật sự. Tuy là không nên, nhưng cô đã bớt đau hơn rất nhiều. Cô cứ thế mà khóc càng lúc càng to, nấc từng tiếng rõ. Cô dần đánh thức được lý trí và con tim đang ẩn sâu trong nỗi đau cay nghiệt khi người yêu phản bội.

Cô cứ thế mà òa lên, từng tiếng khóc là từng lời oán trách đến đau lòng. Tiếng khóc như lời đau thương đến từ một trái tim bị tan nát...

Khóc òa lên khiến tâm trạng đã tốt hơn ít nhiều, Tú nín dần. Cô dụi mắt, nhưng lần này nó không đau nữa. Nó dịu dàng mà để lồng mắt đẩy ra khỏi mi những giọt cuối cùng.

Cô như vừa vứt đi hết nỗi buồn mà tìm lại được sự mạnh mẽ và thông minh vốn có. Cô nhận ra, tim cô thật ra không tan nát, chỉ là nó đang nhức nhối mà thôi...

" Có vẻ tâm trạng của cô đã tốt lên ít nhiều rồi đó.", anh ta bảo, vừa soi kỹ gương mặt của cô qua ánh đèn lờ mờ sắp đứt bóng.

" Phải. Cảm ơn anh vì không cười tôi trẻ con."

" Tại sao tôi phải làm thế? Cô khóc được như vậy là rất tốt. Đừng cố giữ nước mắt lại. Cô không làm được đâu."

"Được."

"À, chuyện hồi nãy trên tầng 7, tôi có thấy cô ..."

" Anh thấy hết rồi đúng không?"

" Không phải tôi nhiều chuyện đâu. Do tôi cũng có trong quán..."

Tú im lặng.

" Vậy ra anh ấy là bạn trai cũ của cô sao?"

Tú vẫn nín thinh. Không phải do cô không biết phải trả lời sao, mà là cô không muốn.

" Cô đừng buồn.", anh kêu rất nhỏ nhẹ, như đang đánh đồng tâm hồn cô." Cô sẽ tìm được một người tốt hơn mà."

Lúc nãy, cô đã vừa giận mà vừa buồn. Giận vì bản thân quá khờ, tin người mình yêu đến mù quán để rồi giờ anh ta tay trong tay với người khác khiến cô làm trò cười. Buồn bởi cô quá yêu Hưng, và tình cảm chân thành của cô bị chà đạp mà chẳng được thương tiếc.

Nhưng sao sau khi nghe Quân nói, không hiểu sao cô lại vui vẻ mà hồn nhiên trở lại. Cô đã quay lại là chính mình, chính con người không yêu đuối của cô. Cô không còn muốn khóc, mà thay vì đó là cười. Cười cho chính sự may mắn của mình.

Chia tay Hưng chính là một sự may mắn. Nếu hôm nay anh ta không dứt khoát từ bỏ tình cảm của cô, sẽ có thể mãi mãi Tú không nhận ra Hưng là người như thế... bỉ ổi đến vô liêm sĩ... chà nát lòng tự trọng của một ngưòi con gái mà không hề suy nghĩ... anh ta hoàn toàn không xứng đáng để cô yêu thương...

Quân nói đúng. Tại sao cô phải khóc,phải đau lòng, phải khiến nước mắt ứa ra vì những lý do đó chứ?

" Tôi sẽ không buồn nữa."

" Thế thì tốt.", anh ta cười. Nụ cười ấy, dù trong nơi tối tăm nhất trên thế gian này thì sẽ không thể mai mọt được vẻ sáng chói của nó. Quả là đẹp thật!

Rồi hai người tiếp tục im lặng.

Quân định nói gì đó, nhưng tiếng cậy cửa rất to khiến cho hai người chú ý. Nhân viên sửa thang máy đã đến rồi.

Anh ta cậy cửa thành công, song đưa hai người ra ngoài an toàn. "Chưa đến một tiếng nhân viên đã đến rồi sao?", anh ta hỏi thầm.

Mới đầu cô tưởng nơi này tối tăm lắm, lạnh lẽo lại nhạt nhòa, nhưng bây giờ, cô muốn được ở đây, được sưỏi ấm trái tim của mình từ người lạ tên Quân ấy. Cô cứ ngây ra đó mà nhìn anh đi ra, rồi bước theo vô thức.

Lúc này đây, cô chắc chắn một điều rằng, cô không muốn về nhà nữa.

" Chào cô.", anh ta tạm biệt cô.

Tú chỉ biết vẩy tay, thở dài rồi đi thang bộ ra về. Cô khá buồn, nhưng tự an ủi bản thân rằng có thể sẽ gặp lại anh ta thôi.

Cô muốn về nhà.

Nhưng trời xui đất khiến thay, vừa mới bước đến sảnh, cô lại gặp tình cũ và tình nhân mới của anh ta.

"Sao giờ này cô chưa về vậy Tú? Giờ là bảy giờ rồi. Cô mau chóng bắt xe buýt đi, kẻo không thì phải đợi lâu lắm. Hay như vầy đi, tôi có xe hơi riêng, Hưng và tôi sẽ cho cô quá gian về, ha?", giọng Hoa thấm thía mà mỉa mai Tú từng từ.

Tú chỉ liếc nhìn hai người, rồi bỏ đi.

" Này, thật sự cô không cần thiệt chứ?", Hoa cười lớn, rồi quay qua Hưng. Anh chàng cũng cười theo.

Họ đang phỉ bán cô. Cục tức nghẹn cả họng! "Nhịn đủ rồi! Tôi nhịn đủ rồi!", cô hét lên.

Tú quay về phía họ. Như lời cô đã hạ quyết tâm, cô sẽ cho anh ta và Hồng Hoa một trận nhừ tử :

" Chà, không ngờ tôi đây lại được vinh dự được đi chung xe với hạng người thích cướp đồ của người khác nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ban nãy mình thật có lỗi khi đã nói sự thật về con người của cô trước bàn dân thiên hạ. Vậy sao sau này còn ai dám bám theo cô đây? Còn ai dám nghĩ cô là một người tốt nữa? Tôi thật sự xin lỗi."

Hoa đập khủy tay mình vào Hưng, mặt héo dần.

" Tú! Em quá đáng rồi đấy", Hưng hét lớn. Cô cũng hét theo :"Hưng! Anh không thấy câu "Tú!" này quá trẻ con sao? Là ai quá đáng hơn kia chứ? Anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, không hề thương tiếc. Tôi đã làm sai gì với anh kia chứ?".

Hưng chỉ biết câm nín.

Cô lại tiếp tục:

" Còn "cái thứ" mà cô lấy từ tôi đấy, đáng lý cô nên nói sớm một chút. Cô nghĩ mà xem, thật ra ai cũng thích một cái túi mới để làm đẹp bản thân mình, chứ có ai lại lấy một cái giẻ rách quấn thân làm chi?"

Hồng Hoa trợn mắt mà nổi hết gân, da cũng đỏ cả lên. Hưng hành động như không tin vào lỗ tai mình. Hai người đơ ra. Không ngờ Tú có thể nói những lời này. Không khí rất nhàm chán. Tú cảm thấy mình nên đi rồi.

" Tôi nói xong rồi. Chúc hai người hạnh phúc."

Cô mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong ngày, cô cười. Không ngoảnh mặt lại, cô bước ra khỏi tòa nhà B. Gió nương theo đâu mà làm mát cả con đường, hương thơm của lá dịu đi sự căm hận sôi sùng sục trong lòng cô. Hình ảnh về anh chàng lạ lùng Quân lại thoắt ẩn thoắt hiện trong chuỗi kí ức mập mờ trong thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro