1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng từng tiếng piano vang lên trong căn phòng trống. 

"Những ngọt ngào mà em từng trải qua..."

Tiếng hát cất lên sau đoạn nhạc dạo đầu. Âm thanh trầm thấp kết hợp với tiếng đàn chầm chậm từng tiếng, bất giác làm người ta cảm thấy lạnh lẽo lạ kì.

- Yuta, đừng viết nữa. Mau xuống ăn cơm đi!

Nghe được tiếng Taeyong gọi mình, Yuta im lặng buông bút, tắt nhạc rồi đứng lên kéo lại ghế ngồi. Một loạt động tác hoàn thành thực nhanh chóng, cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, lại như một thói quen được hình thành đã lâu, nay bất giác được chủ nhân tiến hành.

Khuôn mặt Yuta lúc này vẫn thực nặng nề, khác hẳn với nét cười vui vẻ hàng ngày của cậu. Hàng mày chau lại, cùng với đôi mắt lạnh nhạt đong đầy chán nản cùng mệt mỏi biến cậu thành một người khác hẳn. Yuta của giờ phút này, dù có là Taeyong, người thân thiết nhất với cậu cũng khó lòng nhận được dù chỉ nửa điểm quen thuộc trên gương mặt mà ngày nào anh cũng đối diện mày.

- Xuống ngay - Yuta nhàn nhạt đáp lời. Nhưng giọng cậu chỉ khe khẽ như làn gió thoảng qua thôi, thế nên Taeyong ở tận dưới nhà đương nhiên chẳng thể nào nghe được cậu nói gì cả. Và cũng vì thế nên anh không hề nhận ra Yuta yêu quý của anh trong thời khắc đó biến đổi tới mức nào.

Trong tiếng lạch cạch vang lên từ phòng bếp dưới tầng, Yuta nhè nhẹ đẩy mở cánh cửa gỗ nặng nề nơi phòng làm việc của bản thân, và khi bước ra ngoài một bước, bầu không khí xung quanh cậu bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Vừa nãy còn nặng nề cùng u ám, vậy mà giờ lại biến trở về vui vẻ cùng năng nổ như ngày thường, thật khiến cho người ta tò mò nguyên nhân của sự biến đổi đó mà.

- Yonggieeeee~~~ thân ái~~~ à~~~~~~

Gọi một tiếng nũng nịu tới mức Taeyong nổi cả da gà, thành ra anh buông vội bát canh nóng hôi hổi xuống mặt bàn ăn, vươn tay lên xoa xoa lấy cánh tay mình mấy lượt

- Hôm nay em bị làm sao thế hả?

- Làm sao? Em có làm sao đâu? - Yuta nghi hoặc nhìn Taeyong, hơi nghiêng đầu ra chiều chẳng hiểu vì sao.

- Ừm... - Taeyong phát hiện mình cũng gặp khó khăn trong việc miêu tả sự khác lạ của Yuta - có lẽ... Chỉ là anh cảm thấy hôm nay em đặc biệt ... sến ... chăng?

"Sến"? - nghe vậy, Yuta bật cười nghiêng ngả.

- Ha ha ha

- Taeyong, em phát hiện ra hôm nay anh nói chuyện đặc biệt hài hước à nha. Cái quái gì mà "sến" cơ chứ. Bộ anh nghĩ em là mấy cô nhóc thích đọc tiểu thuyết thích xem phim tình cảm kia hả?

- Thì em cũng đọc tiểu thuyết, cũng xem phim tình cảm còn gì. Còn nữa...

Nom cái dáng Yuta cười ngặt nghẽo chế nhạo mình, Taeyong nổi cáu phản bác. Tội cái là, mặt anh lại đỏ hồng lên vì giận, trông dễ thương hết sức, khiến Yuta không kiềm được len lén nhích lại gần, rồi hôn chụt một cái lên gò má vẫn đang vương chút nhiệt độ của anh.

Cái hôn làm Taeyong giật nảy cả mình, quên sạch bách những gì mình đang định nói, mở to hai mắt nhìn trân trân vào gương mặt đã được phóng to do khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại của Yuta. Khuôn miệng đang nói chuyện dở còn chưa kịp khép lại, để lộ đầu lưỡi hồng hồng sao mà câu dẫn quá!

- Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Em đọc truyện là để điều tra thị trường, còn xem phim là để lấy cảm hứng chút thôi. Dù sao thì em cũng là một tác gia mà.

Đúng vậy, Yuta là một tác gia, hay nói cách khác, công việc của cậu là sáng tác ra những câu chuyện, những bài viết về rất nhiều những chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, cậu vẫn chuyên nhất là về mảng văn học tiểu thuyết dành cho phái nữ. Giống như cách nói của Win Win thì là viết mấy quyển truyện ngôn tình, đam mỹ phục vụ mấy cô gái trẻ hiện tại. Taeyong đã rất nhiều lần bày tỏ sự phản đối đối với công việc này của Yuta, bằng vô số những cách thức khách nhau, từ khéo léo khuyên bảo cho tới thẳng thắn nói chuyện, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vô cùng kiên định với công việc này. Mặc kệ anh khuyên thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn khăng khăng bác bỏ, với một lý do duy nhất: "Em đang viết về tình cảm của tụi mình". Câu nói chứa chan tình cảm ấy, cùng với ánh mắt thẳm sâu phát ra những tia sánh lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà làm Taeyong chẳng đành lòng phản bác thêm nổi bất cứ câu nào, thế nhưng, cứ mặc kệ cậu vì viết lách mà bỏ bê nghiệp ca hát như vậy, anh thực chẳng đành lòng.

Thế nhưng trời không chịu đất, đất đành phải chịu trời. Anh yêu cậu như vậy, lo lắng cho cậu bao nhiêu thì cũng chẳng nỡ cưỡng ép cậu bấy nhiêu. Nên mới có cái cảnh như hiện tại: Taeyong thường nhân lúc được nghỉ ngơi sau những chuyến lưu diễn dài ngày về để chăm sóc anh chàng tác gia một khi cắm đầu vào sáng tác liền quên hết tất thảy, kể cả ăn uống này.

- Rồi rồi - đỏ mặt đẩy Yuta ra một góc bàn ăn, hai tay đặt trên vai cậu, vừa đẩy người ngồi xuống vừa nói - ngồi mau đi. Hôm nay anh làm bữa sáng kiểu Nhật đó, em nhớ ăn nhiều thêm một chút đi.

- Ha ha! Rành rành chúng ta yêu nhau cả năm trời rồi mà sao anh vẫn dễ ngượng ngùng như vậy chứ hả? - Thấy Taeyong đỏ mặt đánh trống lảng qua chuyện ăn uống, Yuta bật cười lên thành tiếng trêu chọc anh - Hay là, để em hôn thêm vài cái nữa coi như luyện tập nha. Mấy cái chuyện này ấy mà, trong sách cũng nói rõ lắm á, chỉ cần làm nhiều thành quen là được rồi ha ha ha!!!

Nói xong, Yuta còn cố tình nháy mắt một cái, làm mắt cậu bỗng nhiên trở nên đào hoa hơn hẳn.

- Cút đi! - quát một tiếng, ném ra một cái khăn lau tay nhẹ hều vô dụng, mặt Taeyong còn đỏ hơn cả khi nãy phẫn nộ quát Yuta - Còn không lo ăn cho tử tế, từ nay anh không thèm tới đây nữa đâu!

Bất đắc dĩ người bị trêu một chút là lại xù lông lên y chang quý (ngài) mèo "hoàng gia" mà cậu nuôi trong nhà.

- Dạ, dạ, em đang ăn mà. Anh đừng giận chứ - vừa nói vừa dùng tay bốc vội một miếng cá rán lên nhai nhóp nhép - Oa, ngon quá! Quả nhiên là người yêu em nha, tài nấu ăn cũng sắp vượt cả đầu bếp nhà hàng năm sao luôn rồi! Mà, quý ngài Sakamoto của em đâu rồi? Anh cho nó ăn chưa ạ?

- Biến đi! Nịnh nọt vô ích! Mau mau ăn xong phần của em rồi lên tầng mà đút thức ăn cho nó đi! Mèo quý nhà em nào có cho anh lại gần nó nửa phân!

Taeyong có vẻ đầy oán hận với chuyện không được lại gần mèo cưng của cậu, nên hiện giờ, vẻ mặt của anh đang tràn đầy sự tội nghiệp, khiến anh trong mắt Yuta trở nên dễ thương ngoài sức tưởng tượng luôn rồi. Chẳng qua, lần này cậu biết chừng biết mực không dám lại chọc giận anh nữa. Thế là cậu bèn nói:

- Vâng. Vậy để em ăn xong sẽ lên "làm công tác tư tưởng" lại cho Sakamoto. Dù sao cũng là "con của chúng ta, không thể để nó chống đối má nó mãi như vậy được!

Lúc mới nghe qua, Taeyong còn rất hài lòng với vẻ thức thời hiếm có của Yuta, thế nhưng đợi ngẫm cho kĩ rồi, anh mới nổi xung lên giận dữ:

- Tên khốn Yuta!!! Có giỏi thì cậu quay lại đây cho anh!!!!

Thế nhưng, dù có gào đến vang nhà, thì Yuta đã thuận lợi xử xong bữa sáng cũng đã nhanh chân chuồn lẹ lên tầng hai, trốn vào trong phòng của ngài mèo - bùa cứu mệnh hiện tại của cậu - rồi, làm gì có chuyện cậu ngốc nghếch chạy xuống chịu đòn cơ chứ. Taeyong thương cậu như vậy, cứ để anh giận một chút. Lát nữa nguôi bớt rồi lại xuống vuốt lông sau cũng không muộn.

Nghĩ như vậy, Yuta mặt đầy vui vẻ ngồi xổm xuống vuốt lông mèo cưng, vừa vuốt vừa làm "công tác tư tưởng" cho "con trai chung" của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro