2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ding dong" – tiếng chuông đồng hồ ngân vang trong căn phòng tĩnh vắng. Yuta mệt mỏi tháo xuống cặp kính cận rồi đặt nó chặn lên trang sách đang viết dở của mình. Thật ngạc nhiên khi vào thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay mà cậu chàng vẫn sử dụng lối viết bản thảo thông dụng từ vài chục năm trước. Đến cả người yêu cậu, Taeyonggie yêu quý, cũng đã từng ngạc nhiên hỏi lại khi vô tình được nghe cậu kể về chuyện này: "Cái gì? Thời đại này mà em vẫn viết tay bản thảo á?". Khi đó cậu trả lời thế nào nhỉ? À, là "Do viết tay giúp cậu có cảm hứng sáng tác hơn nhiều so với việc ngồi đánh máy". Cho đến tận giờ nghĩ lại, rốt cuộc lí do tại sao lần đầu tiên sáng tác cậu lại viết tay thì cậu cũng chẳng thể nào nhớ nổi nữa rồi, thế nhưng dần dà đã tạo thành thói quen, giờ có muốn sửa cũng chẳng được nữa rồi. Vậy nên mới nói, đừng tin lời mấy ông tác gia nói ra. Chưa chắc đã là thật đâu, thậm chí có thể là lời tiện tay mà bịa ra ấy chứ.

Trở lại với nhân vật chính, đại tác gia Nakamoto Yuta của chúng ta, hiện giờ cậu đang nhắm chặt mắt, nhăn mày thật sâu, thở ra những hơi thật dài đầy bất lực. Có thể là do cậu bị bí ý tưởng trong sáng tác chăng, nhưng thực sự cậu đang cảm thấy thật đau đầu hết sức. Ấy vậy mà tiếng chuông điện thoại lại còn vang lên chẳng hợp thời điểm chút nào, bướng bỉnh reo mãi không thôi hệt như một nhóc con cứng đầu đang quấy phá vậy. Bất đắc dĩ đành phải nhấc lên ống nghe, đúng, chính là loại ống nghe của điện thoại bàn đã suýt chút trở thành đồ cổ trong xã hội hiện đại thế kỉ 21 này, cau có thốt lên hai âm đơn giản: "A lô". Âm vực không lên cao cũng chẳng xuống thấp, khiến câu kia chẳng phải cảm thán cũng chẳng phải nghi vấn, mà chỉ là một câu trần thuật đơn giản bậc nhất. Chỉ nghe qua âm thanh, khéo đến người cha quá cố của cậu đội mồ sống dậy cũng chẳng hiểu nổi thằng con quý tử nhà mình đang giận dữ nữa. Vậy mà, người ở đầu dây bên kia lại nghe hiểu được, lại còn hỏi lại đầy lo lắng thế này nữa chứ:

- Yuta? Em đang bực tức gì sao?

- Taeyong? – Yuta hỏi lại đầy nghi hoặc. Cậu nhận ra giọng anh ngay từ câu nói đầu tiên, thế nhưng cậu không thể không đặt ra nghi vấn, bởi lẽ vào giờ này đáng ra anh phải đang tổ chức concert cùng Ten ở Thái Lan chứ, sao lại có thời gian rảnh rỗi mà gọi điện cho cậu vậy?

Dường như Taeyong cũng nghe ra được nghi hoặc của Yuta, thế là anh lập tức giải đáp thắc mắc cho cậu, tiện thể còn cười khẽ đầy quan tâm tình hình ăn uống của tên tác gia mắc chứng cuồng công việc này nữa chứ.

- Ừ, anh đây. Nửa tiếng nữa concert mới bắt đầu nên anh tranh thủ gọi về kiểm tra tình trạng của em. Sao rồi? Giận tới như vậy, chắc là lại cắm mặt vào sáng tác cả ngày trời mà không để tâm ăn uống nữa đúng không? Mau đi ăn đi. Giờ này ở Hàn chắc cũng phải năm sáu giờ chiều rồi, đúng chứ? Em cứ như vậy mãi là không được đâu, bệnh dạ dày sẽ tái phát nữa đó. Anh không ở cạnh em, em lại không chứ tâm tới sức khỏe của bản thân mình, lỡ gở mà phát bệnh thì lấy ai ra chăm cho em. Rồi thì em suốt ngày ru rú trong nhà, lại còn chuyên gia nhốt mình trong phòng làm việc như thế, có khi chết mục xác ra cũng chẳng ai biết ấy chứ chẳng chơi. Không được! Càng nói càng lo lắng mà! Hay là để anh đặt vé máy bay, lập tức bay về với em nhé?

Nghe Taeyong dong dài cả đống, bất giác bao nhiêu mỏi mệt khi nãy đều tan biến, Yuta nở nụ cười thật tươi dịu dàng mà lắng nghe bạn trai mình cằn nhằn. Nghe đến cuối, cậu lại nhìn không được mà bật cười thành tiếng, hài hước mà hỏi lại anh:

- Concert cũng sắp làm, fan cũng đã đến, anh đi được thật hả?

- Sao không? Anh... - vội vã ngắt lời cậu, Taeyong thực sự lo lắng cho Yuta đến mức đến quyết tâm vi phạm hợp đồng với công ti cũng đã hạ luôn rồi. Vậy mà cái tên không tim không phổi kia thế mà còn chế nhạo anh.

- Không cần nói mấy lời như vậy đâu, idol nổi tiếng của em à. Anh cứ ngoan ngoãn ở đó lo làm tốt việc của mình là em thấy mừng lắm rồi. Còn đòi bay về đây nữa chứ. Em có phải là trẻ con đâu. Em có thể tự chăm sóc cho mình mà.

Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp, lần này cậu nói đầy nghiêm túc, tựa như một lời thề từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm khảm:

- Anh yên tâm. Em là của anh mà. Tất cả mọi thứ, thân thể, linh hồn, đều là của anh. Nên, đến cả em cũng không thể làm tổn thương bản thân, bởi người có cái quyền ấy, mãi mãi chỉ có anh mà thôi.

Đột nhiên nghe được người yêu chỉ nhỏ hơn mình vài tháng tỏ tình như vậy, Taeyong giật mình một lúc. Anh thực cảm động không thôi khi nghe cậu nói như vậy, đồng thời cũng cảm thấy Yuta hôm nay dường như có gì đó thật kì lạ. Tựa như, biến thành một người khác hẳn, không còn là Yuta mà anh thân thuộc bấy lâu nay nữa...

- Yu... Yuta? – Chẳng hiểu tại sao anh lại gọi cậu đầy nghi vấn như vậy nữa. Có lẽ là do anh muốn xác minh người bên kia điện thoại vẫn còn là chàng trai mà anh yêu năm năm nay...chăng?

- Em đây – lại trở về với cái giọng vui tươi hớn hở của ngày thường, Yuta thốt lên một câu mà theo cảm nhận của Taeyong thì thật là rất rất gợi đòn – Sao vậy? Lại nhớ em hả?

"Nhớ... Nhớ cái đầu cậu ấy!" – trong đầu Taeyong đang gào thét lên câu nói ấy, nhưng khi thốt ra thành lời thì lại hóa thành tiếng thở dài đầy bất lực

- Ừ, nhớ em.

Bất đắc dĩ nói ra, không phải do anh muốn nói những câu tình thoại sến sẩm, mà chỉ là anh nhớ cậu, nhớ tới mức chỉ hận không thể lập tức bay về bên cậu, nhất là khi ngày mai là ngày...

- Nè, hôm nay anh kì lạ thật đó. Lại còn chủ động nói nhớ em nữa. Không phải là do anh áy náy vì không thể bay về mừng sinh nhật cùng em nên mới nói vậy để dỗ em đó chứ?

"Không. Không phải! Ông đây thực sự là nhớ chết cái tên gợi đòn là cậu đấy!"

- Hừ, không nói nữa! Ten đang gọi, anh đi đây. Nhớ ăn uống cho cẩn thận vào đấy.

Không hiểu vì sao mà Taeyong không thể nói ra thành lời tâm tình thực sự của bản thân được. Có đôi lúc anh cũng rất muốn, rất muốn nói với Yuta anh yêu cậu, giống như cậu yêu anh, không, thậm chí còn nhiều hơn nữa, nhưng cứ khi định mở miệng, thì nói ra lại là những lời như vậy, hoặc cay nghiệt giận dỗi, hoặc vô tâm chẳng chút để ý nào. Không phải anh là cái dạng tính cách tsundere như lời Yuta nói, chỉ là, chỉ là... Chỉ là, đến cả anh cũng chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao nữa.

Đương lúc Taeyong rối rắm như vậy, thì ở đầu dây bên kia, Yuta lại đang nhăm mày thật sâu nhìn chằm chằm vào ống nghe điện thoại đang vang lên những tiếng "Tút...tút...tút" kéo dài. Rồi, chờ khi điện thoại cuối cùng cũng chịu yên lặng không phát ra những âm đơn nhàm chán nữa, thì căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. Không có lấy dù chỉ là một thanh âm vang lên, và chủ nhân của căn nhà cũng cứ ngồi yên không động đậy. Đến cả hơi thở cũng được cậu đè nén đến vừa thấp vừa nhẹ, mỏng manh đều đặn, đối lập với bầu không gian im ắng, lại đột nhiên trở nên to rõ lạ thường.

Mọi thứ... Vẫn là vô pháp biến đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro