3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta bước đi trong hành lang trống trải. Hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà cậu lại phải ở nhà một mình, đối mặt với đống deadline ngập đầu từ phía biên tập. Quả thực khiến cậu có xúc động thả "quý" mèo Sakamoto ra cào chết họ mà.

Hôm nay, Taeyong, người yêu năm năm của cậu lại có show thực tế, không thể ở nhà mừng sinh nhật với cậu. Nói buồn thì chắc chắn là không tới mức đó, nhưng vui thì hoàn toàn chẳng có chút nào. Chỉ là cậu cảm thấy có chút tiếc nuối cùng trống rỗng vì chẳng thể nào cùng anh chờ đón thời khắc thiêng liêng ấy mà thôi. Nhưng, cũng đành vậy, bởi người yêu cậu là ngôi sao nổi tiếng, chói mắt như thế, tài năng như thế, cậu làm người yêu anh, dù thực ghen tị và căm giận đám fan luôn độc chiếm thời gian mà đáng ra anh có thể ở bên cậu, nhưng Yuta cũng chỉ biết nén lại lòng mình, cũng giống như cách Taeyong vẫn luôn mỉm cười khi cậu dành trọn thời gian cắm mặt vào viết lách vậy.

"Cạch" một tiếng đẩy ra cách cửa gỗ đang nặng nề nằm chắn giữa phòng sách tối đen cùng hành lang ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp như thể đang ngăn cách giữa hai thế giới, Yuta bình tĩnh bước chân vào trong căn phòng lạnh lẽo, như thể một thiên sứ giã từ vòng tay của chúa trời sa thân vào ngục sâu thăm thẳm vậy. Tất cả những vui vẻ của thường ngày đều được cậu rũ bỏ, khoác lên mình tấm áo u ám não nề. Những lúc như vậy, cho dù là Taeyong, người thân thiết nhất với cậu có xuất hiện ở đây đi chăng nữa, cũng khó lòng mà phân rõ cái nào là bản chất, còn cái nào là lớp vỏ bọc mà cậu mang lên nữa. Là một Yuta vui vẻ, tích cực tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, hay, là một Yuta vẫn luôn đơn độc một mình, vĩnh viễn chìm sâu vào màn sương âm u tuyệt vọng kia?

Chợt, Yuta dừng lại, đứng yên không nhú nhích chút nào, làm nhịp bước đều đặn "cộp...cộp...cộp" không cách nào tiếp tục vang lên, hệt như một con robot hết pin liền đứng máy vậy.

"Kì lạ!" Bình thường sau khi rời phòng cậu đều tắt hết những bóng đèn chùm trên các vách tường cùng trên trần nhà, nhưng riêng đèn bàn thì vẫn để, bởi đó là thói quen của cha cậu trước đây, và cũng là thói quen của cậu từ nhiều năm trước. Vậy mà bây giờ, khi mở cửa phòng ra, cậu lại thấy một căn phòng tối đen chẳng nhìn rõ năm ngón. Thậm chí đến cánh cửa sổ giả cổ sát đất vốn được cậu mở hé nay cũng đã đóng lại, kín mít. Không khí bên ngoài không lọt được vào bởi bị lớp thủy tinh ngăn chặn, mà ánh trăng cũng bị tấm rèm dày và nặng che kín không lọt nổi nửa tia nào. Đấy chính là lí do vì sao dù trong không gian mù tối cậu vẫn nhận ra được cửa sổ đã bị đóng lại, và cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu dừng chân đứng lại ngay ngoài cửa mà không bước vào.

"Là ai nhỉ?" – là ai có thể tự do ra vào nhà cậu, lại có thể lẻn vào trong phòng sách kiêm phòng làm việc của cậu một cách im hơi lặng tiếng như vậy?

Yuta bắt đầu giận dữ. Phải biết, dù có là Taeyong, người cậu yêu nhất, người cậu sẵn sàng hi sinh tất thảy mọi thứ chỉ để anh được sống vui vẻ an lành đi chăng nữa, cùng chưa từng bước chân vào phòng này dù chỉ một lần. Không phải cậu cấm anh tới, mà chỉ là sau một lần chứng kiến cậu mắng tên nhóc Winwin ngốc nghếch té tát vì dám chơi trò "trốn tìm" cùng "quý" mèo Sakamoto nên đã cả gan lẻn vào phòng này, anh liền hiểu được cậu đã giận dữ đến nhường nào, nên từ sau đấy vẫn chủ động không lại gần nơi đây, kể cả khi được cậu nhờ lên đây lấy đồ cũng lập tức kiếm cớ để mà từ chối. Vậy mới nói, kẻ tình nghi lẻn vào đây hôm nay, thời điểm này, có tới chín mươi chín phần trăm lại là tên ngốc nhớ ăn không nhớ đánh nào đó, với cái lý do chết tiệt: làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu mà thôi.

Nghĩ tới đó, Yuta cong môi lên cười nhạt một cái, thầm hạ quyết tâm phải đánh Winwin một trận nhớ đời, cho nhóc đó chừa cái tật đã ngu ngốc lại còn thích bày trò không biết đã học từ ai đó đi.

Thế là, Yuta giả bộ như thường ngày, tiếp tục bước tiếp những nhịp chân hệt như một cỗ máy của mình, thản nhiên mà vào phòng, đồng thời còn tiện tay quay người đóng lại cánh cửa gỗ trầm nặng nề đó. "Cạch..." một tiếng, giống như lời tuyên án của tử thần dành cho cái kẻ ngốc nghếch tội nghiệp đến giờ còn hồn nhiên không biết mình đã bị bại lộ, lại còn vui vẻ nép mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ đến là lập tức lao ra hòng dọa Yuta giật mình một phen.

"Ba...Hai...Một..." – Bằng một cách thần kì, hai con người, hai vị trí khác nhau, nhưng cùng đứng nơi đây, dưới bóng tối dày đặc trong căn phòng sách nhuốm màu cổ kính, tuy ôm tâm tưởng khác nhau, nhưng lại đồng bộ đến không ngờ cùng đếm ngược từ ba, cùng chờ đợi khoảnh khắc được cùng người kia mặt đối mặt.

- Winwin chết tiệt!

- Chúc mừng sinh nhật!

Giọng hai người cùng lúc vang lên, một giận dữ nghiến răng, một vui vẻ tươi cười, hoàn toàn trái ngược, chẳng có nổi lấy nửa điểm giao hòa. Ấy vậy mà sau đấy cả hai tựa như có thần giao cách cảm, cùng chia nhau sự ngạc nhiên đến tột cùng.

- Taeyong?

- Yuta?

Cùng lúc thốt lên tên người kia, Yuta là ngạc nhiên cùng thảng thốt, còn Taeyong lại là nghi hoặc cùng thảng thốt. Bởi mới nói, học chia nhau sự ngạc nhiên đến tột cùng, nên cái cảm giác thảng thốt ấy, cả hai đều có, vậy mới hợp lí.

- Từ từ, để anh nói trước đi. Em vừa nói gì vậy Yuta?

Vội vàng đè nén nỗi lòng mình, Taeyong quyết đoán lên tiếng trước, nêu lên câu hỏi của mình, tránh cái cảnh chỉ cần chờ thêm một giây nữa thôi là hai người lại lâm vào cái cảnh đồng bộ kiểu kia thêm lần thứ ba nữa.

Quả nhiên, Taeyong không hổ danh là người Yuta yêu thương nhất trong suốt năm năm dài, thực sự đã hiểu Yuta đến độ chỉ cần là chuyện có liên quan đến cậu liền có thể noi theo tấm gương của Gia Cát Lượng mà liệu sự như thần rồi.

Yuta đang định nghỉ lấy hơi một nhịp rồi mới tiếp tục "đề đạt" tâm tình mình, lại chợt thấy Taeyong đang hỏi điều gì đó, bèn ngước mắt lên nhìn anh. À, phải nói lại, lúc nãy, cùng với việc nhảy ra hô câu "Chúc mừng sinh nhật", Taeyong đã tiện tay bật luôn đèn phòng sách lên. Vậy nên, hiện giờ hai người đang đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn tạo hình kiểu ngôi nhà hình trụ chữ nhật làm từ kim loại mang sắc vàng đồng cổ kính, mặt đối mặt, mắt trừng mắt mà nhìn nhau. Tội cái, Yuta lại cao hơn Taeyong vài phân, cộng với cậu đang đi thêm một đôi dép đi trong nhà có phần đế thiết kế khá nổi bật dày khoảng ba phân, thành ra cậu lập tức cao hơn Taeyong chừng sáu bảy phân, không nhiều không ít, vừa vặn một cái trán. Thế nên để nhìn vào mặt anh, cậu bắt buốc phải cúi đầu xuống một chút. Chỉ một chút như vậy thôi thế mà lại làm Taeyong sinh ra cảm giác bị áp bách khá là...quen thuộc.

Có thể không quen sao, khi mà cái tên chết tiệt nào đó kể cả khi chẳng có việc gì ở nhà đi lại bình thường thôi cũng cứ như bệnh nhân bị mắc chứng ép buộc, không đi thêm đôi dép đi trong nhà kiểu dáng kì quái với cái đế cao hẳn vài ba phân thì không chịu đựng được cơ chứ!!!

Mặc kệ nội tâm Taeyong đang sóng cuộn biển gầm biết bao nhiêu, tâm trạng Yuta cũng chẳng kém chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng mà trả lời người yêu

- Em... Không! Khi nãy vào phòng em cảm thấy có điều khác lạ, nên lại tưởng là tên nhóc Winwin ngốc nghếch kia dám lẻn vào phòng sách của em nữa chứ.

Giải thích là như vậy, nhưng nghe vào tai người con trai nhạy cảm như Taeyong thì lại là: "Em ấy đang trách mình vì tự tiện vào đây mà không hỏi xin ý kiến của em ấy."

- Anh xin lỗi... Anh không cố ý vào mà không xin phép em đâu. Chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em, nên mới tính trốn vào trong đây một chút thôi mà. Còn nữa, sách vở tài liệu của em.... Anh... một chút anh cũng chưa động vào, nên em không cần lo lắng đâu.

Thấy người yêu vội vàng nói lời xin lỗi, lại còn là liên tục nói nguyên một tràng dài như vậy mà không cho cậu có lấy nửa cơ hội chen lời vào, Yuta hiểu được lần này anh ấy đã bị cậu tổn thương thực sự rồi. Mà ngay đến như cậu, một đứa được nguyên dàn NCT đánh giá là vô tâm vô phế bậc nhất thế giới, ngay khi nghe người mình yêu nói những lời như thế, lại tưởng tưởng tình cảnh của anh một chút, lập tức có thể hiểu ra anh đã phải xin hủy ít nhất một show diễn để gấp gáp bay về đây là có bao nhiêu mệt mỏi, rồi thì im hơi lặng tiếng trốn trong căn nhà của chính mình chờ người yêu về có bao nhiêu mong chờ cùng hi vọng, vậy mà khi gặp mặt người yêu sau cả tháng trời xa cách, cậu lại mắng anh (Winwin) như vậy có bao nhiêu tổn thương. Tưởng tượng một chút như vậy thôi mà trái tim cậu đã sắp nát ra rồi, huống gì người nhạy cảm vẫn luôn cẩn thận dè dặt mà trân trọng cậu như Taeyong chứ. Thật là! Càng nghĩ càng cảm thấy mình quả nhiên là một tên khốn nạn mà!

- Không phải! Không phải vậy đâu Taeyong! Em không có ý đó! Em không cho Winwin vào chỉ vì em sợ em ấy sẽ hậu đậu làm hỏng đồ của em mà thôi. Còn anh thì khác mà. Anh vào lúc nào cũng được hết á!

Ôm lấy người kia vào lòng, cậu nhẹ nhàng mà giải thích, không ngại lặp đi lặp lại cùng một câu nói nhưng ba lần liền.

Cũng may, cách này có tác dụng. Taeyong sau khi được Yuta ôm một lúc liền nguôi ngoai, bắt đầu xù lông lên đẩy mạnh cậu ra, vành tai đỏ ửng mà chối:

- Không cần dỗ anh như dỗ con nít vậy. Sau này anh sẽ không vào đây nữa. Vậy là tốt nhất.

Nghe anh nói vậy, Yuta dùng cả hai tay đặt lên vai anh, duy trì khoảng cách một cánh tay nhìn thẳng vào mắt người mà mình khắc sâu vào trong tâm khảm, nghiêm túc mà rằng:

- Taeyong, anh nghe này, em là của anh. Hãy nhớ kĩ điều đó nhé. Thân thể em, linh hồn em, hết thảy đều là của anh. Trên đời này, không có bất kì ai, bao gồm cả em cũng vậy, đều không có quyền làm bất cứ điều gì với bản thân cả. Vậy nên, một phòng sách nho nhỏ có là cái gì đâu. Chỉ cần anh muốn, em sẽ hủy nó vì anh, cũng giống như, em sẽ cho anh xem trái tim của mình, nếu có một ngày anh muốn ngắm nhìn sắc thái của nó vậy.

Tuyên ngôn đanh thép mà cảm động ấy thốt ra bằng chất giọng nghiêm túc xa lạ mà cũng thực quen thuộc của Yuta, kết hợp cùng ánh mắt kiên định như đang rực cháy một ngọn lửa mãnh liệt và điên cuồng, khiến Taeyong bất giác mà chìm đắm vào trong đó. Chờ đến khi anh tình táo lại, liền cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Chẳng dám nói ra nửa câu đáp lại, Taeyong sợ trong cái giây phút điên cuồng này mà mình cũng theo cậu cùng bày tỏ lòng mình thì sẽ tạo thành một cái kết khủng khiếp đối với cả hai mất, thế là đành phải dùng câu nói đùa sượng ngắt cười cười mà cho qua:

- Em... Bộ em bị lậm mấy câu tình thoại do mình viết rồi hả? Anh cũng không phải nữa chính trong mấy cuốn ngôn tình thiếu nữ của em đâu nhé.

"Anh không phải nữ chính trong tiểu thuyết, mà là nam chính của cuộc đời em."

- Sao anh biết đây là lời thoại của nam chính và nữ chính trong tiểu thuyết vậy? Đừng nói với em là anh đã đọc hết tất cả truyện em viết đó nha.

Cười cười xuôi theo chủ đề anh gợi ra mà trêu chọc lại anh, Yuta biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mình nói ra câu mà mình đã niệm đi niệm lại hàng ngàn lần trong lòng, nhất là với "người cha thứ hai" của "quý" mèo Sakamoto da mặt mỏng còn hơn cả tờ giấy này.

Chẳng qua, dù đã thuận theo mà chuyển sang nói về chủ đề mà anh gợi mở, thế nhưng khuôn mặt của cái người động chút là xù lông kia lại càng đỏ lên một cách đáng ngờ.

- Anh... - biết có giấu cũng không được, hơn nữa bản thân anh cũng không muốn giấu, thế là đành thú nhận sự thực, dù rằng sự thực này có chút khiến anh mất mặt – Không có đọc hết. Mấy cuốn ngôn tình của em là do Winwin cứ nhét vào tay anh mỗi lúc lên máy bay. Anh nhàm chán nên mới đọc một chút. Còn mấy cuốn khác... Anh không có đọc!

Nghe người kia đột nhiên thành thực tới vậy, Yuta mỉm cười gian xảo hỏi:

- Vậy nói em nghe, anh cảm thấy chúng thế nào? Hay chứ?

Xấu hổ tới nỗi cứ đảo mắt đi nhìn ra chỗ khác, nên Taeyong cũng chẳng cách nào nhận ra ý trêu chọc nồng đậm trong mắt Yuta

- Hay. Nhưng anh cứ cảm thấy nó trẻ con và ngây thế thế nào ấy.

Vừa lòng thỏa dạ nghe người yêu khen truyện mình viết, Yuta cười tươi tới nỗi mắt cũng cong cong thành một vầng trăng luôn rồi.

- Đương nhiên. Truyện em viết, làm sao mà dở cho được.

Ngừng một chút, cậu lại nói:

- Chẳng qua, đó là truyện dành cho thiếu nữa mới lớn, nên anh thấy ngây thơ là đương nhiên rồi. Nếu anh muốn, có thể đọc mấy cuốn truyện em viết để dự thi ấy. Tuy cũng có yếu tố tình cảm, nhưng chúng mới thực sự chứa đựng tâm sức của em.

Taeyong đang mải đảo mắt nhìn quanh, nghe thấy vậy liền không kiềm được đem ánh mắt tập trung lên gương mặt điển trai của người yêu.

- Thực chứ? Là những cuốn nào? Để anh đi tìm mua.

Anh thực sự thích đọc truyện cậu viết. Không phải thích kiểu người yêu tôi làm nên tôi thích, mà là do nó thực sự rất hay, rất lôi cuốn. Đương nhiên, anh chưa từng đọc truyện của tác giả khác viết, nhưng chỉ cần đọc truyện của Yuta không thôi anh đã cảm thấy yêu cách cậu hành văn, cách cậu khắc họa nhân vật, còn cả cách cậu vẽ nên bối cảnh câu chuyện nữa chứ. Chỉ tiếc những cuốn truyện trước đó anh đọc đều viết về tình cảm yêu đương tuổi học trò, nên khó tránh khỏi có chút ngây ngô không thực tế, thành ra anh vẫn còn cảm thấy có chút tiếc nuối vì chưa thỏa lòng. Thế nên giờ nghe thấy còn những cuốn khác hay hơn, đặc sắc hơn, mặt mũi gì anh cũng liền mặc kệ, trực tiếp hỏi tên truyện để đi rinh về cho mình một cuốn đọc cho đã nghiền.

- Không cần mua – Yuta giọng nói ân chứa ý cười, ánh mắt đong đầy yêu thương cùng chiều chuộng mà rằng - Ở đây em có bản thảo gốc, cùng với bản đầu tiên của mỗi cuốn truyện. Nếu anh thích thì cứ vào đây mà đọc.

Giống như vô cùng tự hào, lại tựa như đang dụ dỗ, Yuta mời mọc Taeyong vào đây đọc truyện của mình. Cậu tính toán, nếu việc này thành công thì thời gian hai người ở chung sẽ tăng lên khá đáng kể. Những lúc cậu viết lách mệt mỏi cũng có thể nhìn thấy anh, như vậy liền lập tức được tiếp thêm nguyên thùng thuốc tăng lực, công việc cũng sẽ tiến triển tốt hơn nhiều.

- Được hả? Vậy thì, anh sẽ chú ý giữ yên lặng, sẽ không làm phiền đến em đâu!

Taeyong mỗi khi vui vẻ, người cứ như sắp bay lên đến nơi, đôi mắt to cũng trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

- Không phiền. Vậy thì, hôm nay liền bắt đầu đi. Anh qua đây – vừa nói vừa kéo tay Taeyong lại gần giá sách đồ sộ của mình, ngừng một chút rồi rút ra một cuốn sách với độ dày vừa phải, đưa cho anh rồi bảo – Trước hết anh cứ đọc cuốn này đi. Đây là cuốn sách em viết sau khi chơi một tựa game kinh dị. Có thể nói chính game đó là nguồn cảm hứng giúp em xây dựng những ý tưởng cơ bản đầu tiên về cốt truyện cũng như nhân vật cho cuốn truyện này.

Nói rồi, Yuta liền đẩy nhẹ vai Taeyong, đưa anh tới chỗ chiếc ghế sofa nâu sậm mềm mại của mình. Hơi đè bả vai ý bảo anh ngồi xuống, cậu đi tới góc phòng rót hai tách cà phê, đặt lên trên mặt bàn trước mặt anh một tách, tách còn lại thì cầm trong tay, vừa mỉm cười vừa thong thả dạo bước về ghế ngồi quen thuộc phía sau bàn làm việc của mình.

- Anh cứ đọc nhé. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi, em giải đáp cho anh.

Nói xong, cậu lập tức đặt tách café của mình xuống bàn, rồi đưa tay với lấy cặp kính cận với gọng sắt lạnh băng của mình, đeo vào, rồi nghiêm mặt lại cầm cây bút máy bắt đầu viết truyện y hệt như mọi ngày. Chỉ có điều, hôm nay hơi khác mọi khi một chút, đó là trong trí não của cậu bất chợt lóe lên suy nghĩ từ nay phải phiền phức một chút, che giấu cho cẩn thận, không thể để anh phát hiện được bí mật của cậu. Chẳng qua, cái ý niệm chợt lóe đó tức khắc đã bị deadline ngập đầu nhấn chìm trong tích tắc.

Còn bên kia, Taeyong sau khi nhận cuốn sách vào tay, tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái trên sofa, liền nhìn vào trang bìa của cuốn sách. Trên đó là hình ảnh một ngôi nhà cô kính ẩn trong màn sương dày đặc. Bên trên là nhan đề cuốn sách được in đậm rõ ràng, vô cùng nổi bật: "Lâu đài cổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro