4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đó là một vụ án kinh hoàng xảy ra vào mười tám năm trước, khi một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố bất ngờ bốc cháy, và không lâu sau đó, khi ngọn lửa được dập tắt, vợ chồng ông bà Smith, chủ nhân của căn nhà đó được ghi nhận là đã tử vong. Không ai biết rốt cuộc nguyên nhân cái chết của họ là gì, thế nhưng theo ghi nhận của cảnh sát, họ chết vì bị ngạt khí cacbon oxit, mà nói theo cách khác, chính đám cháy đã thiêu sống bọn họ.

Đêm đó, cho dù cách xa cả chục kilomet thì người ta vẫn còn có thể trông thấy ngọn lửa đỏ hung mãnh tựa quỷ dữ đang cắn nuốt lấy ngôi nhà. Và chỉ cần là những gia đình sinh sống ở gần đấy thì đều nghe được tiếng gào thét căm hận và đau đớn vang lên mãi cho đến tận khi ngọn lửa dần tàn.

Một đêm náo loạn. Tiếng hét, ánh lửa, hết thảy đều như lâm vào cuồng loạn.]

Đó là phần mở đầu của cuốn 'Bóng ma' mà Yuta đưa anh khi nãy. Anh hào hứng mở nó ra đọc ngay lập tức, và cũng ngay thời khắc ấy, anh bị cuốn truyện có vẻ đầy kì bí này cuốn hút. Trong lòng anh hiện tại đang nổi lên cả ngàn ý nghĩ. Anh tò mò không biết liệu nội dung cuốn truyện sẽ là gì đây? Sẽ là một áng văn kinh dị huyền nghi, hay là một tấn thảm kịch do con người gây nên? Nhân vật chính sẽ đóng vai trò là người đi tìm và khám phá ra những điều bí ẩn, hay là một nạn nhân của tấn thảm kịch nay quyết tâm quay trở lại trả thù?

Càng nghĩ càng thấy hấp dẫn, Taeyong không chờ đợi nổi mà lập tức mở ra chương một, và bắt đầu say mê đọc những dòng chữ cứng nhắc do người yêu mình viết ra.

[Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, tôi luôn được cha ôm vào lòng, dịu dàng kể cho nghe những câu chuyện li kì và lí thú. Đó là những câu chuyện thuộc đủ các thể loại, từ truyện cổ tích kì ảo với những cái kết đẹp như trong mơ, tới những câu chuyện kinh dị mà những đứa trẻ khác chỉ cần nghe cha kể một lần thôi thì cũng cao giọng mà khóc thét luôn rồi. Thế nhưng tôi thì không. Tôi luôn đắm chìm vào những câu chuyện đó, tự tưởng tượng ra từng đường từng nét của cái thế giới kì bí mà cha đã dựng nên. Thậm chí, tôi còn cười khúc khích đầy vui vẻ mỗi lần nghe cha kể truyện ma nữa chứ, bởi những lúc ấy, cha luôn len lén giấu mẹ để kể tôi nghe, và chỉ cần bà nghe được dù chỉ một câu thôi, thì ắt hẳn cha sẽ lại bị mắng vì tội "tuyên truyền mấy thứ linh tinh vào trong đầu của đứa con gái nhỏ đáng yêu".

Tuổi thơ của tôi trôi qua cùng những tiếng cười và những mảnh kí ức vui vẻ ấy, cho tới một ngày năm tôi vừa tròn bảy tuổi, mẹ ôm tôi vào lòng, vừa cười vừa khóc nói cùng tôi: "Cha con bỏ rơi mẹ con ta rồi". Lúc đó, tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau đấy, khi bị đám bạn xấu trong lớp chỉ vào mặt tôi mà mắng "Mày là đồ con hoang!", "Con nhóc không có cha dạy dỗ!"... thì tôi liền hiểu, cha tôi đi thật rồi. Tôi cùng mẹ, đều đã bị ông bỏ rơi rồi.

Thế là từ đấy, tính cách tôi thay đổi hẳn. Không còn là một con nhóc hiếu động suốt ngày rong chơi ngoài đường như trước, cũng không suốt ngày nhắc tới cha trước mặt mẹ nữa, mà chỉ vùi đầu vào học tập cùng chăm sóc cho người mẹ cũng đồng dạng bị bỏ rơi như tôi kia.

Đồng thời, tôi dần hình thành một thói quen mà đến bây giờ vẫn chẳng thể, cũng chẳng muốn từ bỏ: làm tổ trên chiếc ghế dựa ưa thích của cha, thả lỏng thân mình mà đọc những cuốn sách của ông. Đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày đối với tôi, bởi chẳng hiểu sao, vào những lúc như vậy, tôi luôn cảm thấy như cha vẫn còn ở bên tôi, ôm tôi vào lòng như thuở tôi còn bé tí, kể cho tôi nghe những câu chuyện thiên kì bách quái khiến mẹ nổi sung lên vậy.

Thế là tôi đọc, tôi nghiền ngẫm, rồi dần dần, trước khi tôi kịp nhận thức được, thì tôi đã yêu những điều kinh dị, những nét bí ẩn tiềm tàng trong từng con chữ trong những cuốn sách mà cha để lại. Thế là tôi đặt cho mình một mục tiêu, cũng là ước mơ duy nhất từ sau năm bảy tuổi, đó là khi tôi lớn, tôi sẽ trở thành một vị thám tử vĩ đại.

Bây giờ ngẫm lại, ước mơ khi đó thật nực cười biết mấy. Thế nhưng, tôi không hề hối hận. Dù nó có ngây thơ đến đâu đi chăng nữa thì ít nhất tới hiện tại, tôi cũng đã thực hiện được một nửa rồi. Tôi đã là một nữ thám tử, mà theo đánh giá của mọi người thì là một nữ thám tử vô cùng tài giỏi với tuổi đời chưa quá ba mươi. Dù tôi chưa thỏa mãn với điều đó, nhưng tôi không ngại việc mình có chút tự hào nho nhỏ, nhất là bây giờ, khi lại đứng trong phòng sách của cha, sờ lướt qua từng cái từng cái một những gáy sách hoa lệ mà cũ kĩ, tôi vẫn có chút vui vẻ mà lẩm bẩm một câu khoe lên thành tích, hệt như ngày bé để chờ cha khen ngợi, kể cả khi tôi biết việc đó quả thực quá ngây thơ khi được thực hiện bởi một phụ nữ trưởng thành như tôi.

Chẳng qua sau khi trở về từ một căn nhà cổ ở vùng ngoại ô nước Pháp, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng vào mười tám năm trước, tôi thực sự không kiềm nổi việc trở lại nhà cũ chỉ để khoe một chút với cha. Tôi, chính đứa con gái duy nhất của ông, đã khám phá ra được bí mật của nơi đó, khiến gần như là một nửa nước Pháp phải sững sờ kinh ngạc.]

Mở đầu chương là những dòng tự sự của một vị nữ thám tử về quá khứ của bản thân, nhìn qua thì có vẻ nhàm chán, nhưng cũng chính nhờ điều này mà Taeyong tìm ra được câu hỏi của thắc mắc của bản thân mình. "Ra là truyện trinh thám!" – anh nghĩ vậy, rồi thì lại tiếp tục suy đoán thực nhiều về những tình tiết tiếp theo. "Liệu chân tướng của vụ án sẽ là thế nào đây?", 'Gia đình Smith kia chết cháy, hay đã bị giết từ trước đó luôn rồi?", "Nguyên nhân gì dẫn đến cái chết của họ? Bị trả thù? Hay giết người vì tiền?"...

Thật nhiều thật nhiều câu hỏi liên tiếp hiện lên trong tâm tưởng của anh, thôi thúc anh nhanh chóng đọc tiếp phần tiếp theo. Và anh cũng thỏa mãn trí tò mò của bản thân bằng cách vừa cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, để mặc cái đắng lan tỏa trong khoang miệng, vừa lật trang tiếp theo và đọc say sưa, vô tình bỏ quên mất vị ngọt tràn tới trong cuống họng chỉ vài giây sau đó, cùng với cánh nhìn mang ý cười ấm áp của người yêu.

Yuta nhìn Taeyong say mê đọc truyện mình viết, trong lòng nổi lên niềm hạnh phúc cùng tự hào vô kể. Là một chàng trai mạnh khỏe bình thường, cậu thực thỏa mãn khi người yêu có thể ở bên bầu bạn với mình trong thời gian làm việc. Đặc biệt là khi ánh đèn vàng cam trong phòng sách chiếu xuống gương mặt đáng yêu của anh, khắc sâu thêm từng đường nét trên gương mặt điển trai ấy, càng làm Yuta cảm thấy vui mừng khôn tả. Khẽ nhếch môi che giấu ý cười vui vẻ, Yuta đẩy đẩy gọng kính, hít sâu một hơi để bản thân điều chỉnh lại tâm tình, cúi đầu tiếp tục sáng tác những câu chuyện có thể khiến cho người yêu cậu một lần nữa đọc say mê.

[ Smith là tên của một dòng tộc bá tước sa sút, hiện chỉ còn lại một nhánh duy nhất, chính là người con trai út Thompson Smith. Ông ta cưới một tiểu thư của công nương Pháp, và may mắn dựa vào nhà vợ để giữ lại cái danh hiệu phù phiếm của dòng tộc mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không những không sặc mùi danh lợi, mà còn thuần khiết, chân thành và ngập tràn tình yêu. Đó cứ như một câu chuyện cổ tích mộng mơ, nhuốm đầy sắc hồng với một cái kết "và họ sống hạnh phúc mãi về sau...". Nhưng, ngay từ giây phút tôi bước chân vào lâu đài này, thì tôi đã lập tức nghi ngờ độ chân thực của câu chuyện mà người người nhà nhà đều tin là chân thực này.

Vách tường, sàn gỗ đều cháy đen, phủ một lớp bụi dày sau mấy ngàn ngày tháng. Nhưng, chỉ cần vươn tay phủi đi lớp bụi ấy là có thể dễ dàng thấy được những dòng chữ khắc sâu, nám đen như màu tường gạch: "Cút! Đồ tiện nhân mau cút!!!" "Trả lại con cho tao!!! Trả lại chồng cho tao!!!"

Xịt lên một chút Luminol vẫn luôn mang theo bên mình, tôi không ngạc nhiên khi thấy từng chữ từng chữ hiện hiện lên sắc xanh ảo mộng, nên thơ mà ẩn chứa xiết bao điên cuồng. Chắc hẳn vị nữ chủ nhân trong gia đình này điên rồi. Phải điên thì mới viết lên từng câu từng chữ bao hàm cuồng nộ và căm thù thấu xương tới vậy. Nhưng bà ta cũng là một người đáng thương. Một người phụ nữ bất lực, yếu ớt, chỉ biết thông qua câu chữ mà thù hận, chỉ dùng cách thức vô hại này mà yêu cầu người nào đó trả lại chồng con cho mình.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để huỷ đi câu chuyện đã ăn sâu bén rễ biết bao năm. Cái tôi phát hiện còn nhiều hơn thế. Trước đó khi đến đây, tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu về vụ hoả hoạn khi đó, cũng như đích thân đi hỏi một số nhân chứng khi xưa, và được biết một ngày trước trận hoả hoạn, có người từng thấy ông Smith ân cần dìu tay phu nhân mình vào cổng biệt thự. Dẫu bà ta che đeo mạng che mặt, lại đội mũ rộng vành, hành vi cử chỉ cũng có vẻ cứng nhắc có phần khả nghi, nhưng lúc đó bà đang mang thai, lại nghe kể bà bị lo lắng trước khi sinh nên nghỉ ngơi không được tốt, nên mấy người hàng xóm cũng chẳng hỏi han gì nhiều.

Đó! Một người phát rồ đến mức lấy máu viết lên tường, chẳng biết máu người hay máu thú, cũng chẳng biết là máu của bà ta hay là máu ai, nhưng như vậy cũng đủ thấy người này thần kinh thật không bình thường. Là người phụ nữ đã kết hôn duy nhất trong căn biệt thự, loại trừ trường hợp là người khác viết những dòng huyết tự này, vậy tại sao một vị phu nhân cao quý, đang mang thai với người chồng yêu dấu của mình, lại đòi người khác trả chồng con cho bà ta? Chỉ có thể có một khả năng, đó là người mấy nhân chứng kia thấy, căn bản không phải nữ chủ nhân của lâu đài, mà là tình nhân của Thompson Smith!

Như vậy, mọi chuyện trở nên thật dễ hiểu. Người vợ bị mất con, bị cướp chồng, tâm lí oán hận sinh ra căm thù, nóng nảy tới điên cuồng dùng máu viết lên tường để giải toả. Nhưng giải toả được hay điên càng thêm điên, đến nỗi giết người phóng hoả, vậy thì còn cần điều tra thêm một chút nữa. Tôi dạo bước quanh toà lâu đài rộng lớn, đi khắp các căn phòng nhuốm màu mục nát này, chợt dừng chân trước căn phòng có lẽ là phòng ngủ của bà Smith đáng thương.]

- Bà ta không đáng thương. – Taeyong đột nhiên lên tiếng.

Yuta vẫn ngồi sau bàn làm việc, viết viết vẽ vẽ gì đó ra nháp, có vẻ như là đang ghi lại những ý tưởng chợt loé lên trong đầu mình lúc sáng tác. Taeyong hiểu ý không làm phiền cậu, mà lặng yên ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của cậu bạn trai nhỏ. Cậu thật đẹp, một nét đẹp lãng tử rất đặc trưng, giống như nhân vật hoạt họa bước ra ngoài đời thật. Mái tóc được chải thẳng thớm giờ bị vò rối tung, xem chừng cậu bạn trai nhỏ của anh mỗi lần ngồi vào bàn làm việc là lại "biến hình"như siêu nhân vậy, chắc vì suy nghĩ cốt truyện mới đây mà.

Đợi Yuta cuối cùng cũng viết vẽ xong rồi, Taeyong mới lại nói thêm lần nữa, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một, nghiêm túc nói cậu nghe suy nghĩ của mình.

- Bà ta không đáng thương.

Vẫn là một câu khẳng định, Yuta nghe mà chẳng hiểu gì. Cậu viết xong một tác phẩm, có thể sẽ nhớ tên nhân vật, nhớ cốt truyện, thậm chí nhớ tới những câu thoại mà mình tâm đắc, nhưng có là thiên tài đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nhớ nổi từng câu từng từ mình đã viết ra.

- Dạ? – thế nên cậu nghi ngờ hỏi lại Taeyong, khuôn mặt đầy sự ngây ngô khó hiểu, đáng yêu đến lạ lùng.

- Khụ, ý anh là bà Smith ấy. Có phải em viết bà ta thành một người điên, ôm nỗi hận với kẻ thứ ba và người chồng phụ bạc nên đã phóng hoả giết người trong lâu đài cổ không?

Chột dạ vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình,Taeyong tự niệm trong lòng ba lần rằng Yuta là ác ma, không có chuyện cậu bạntrai nhỏ này của anh mang dáng vẻ đáng yêu đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro