Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tại góc sân trường vắng lặng, một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đầm phục váy ngắn đang được hotboy nhà giàu của trường tỏ tình.

     Người con gái đó chính là Triệu Tư Nhã - một học sinh nhờ vào học bổng mà vào được ngôi trường Queen danh giá này. Còn chàng hotboy kia không ai khác chính là Mạnh Thanh Duy - con trai cưng tập đoàn Mạnh thị.

       Bất ngờ trước hành động của Thanh Duy, Tư Nhã thất thần một lúc rồi  gật đầu đồng ý. Thanh Duy đứng dậy ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô ngại ngùng ôm lấy anh, giọt nước mắt của sự hạnh phúc lăn dài trên gương mặt cô.

      Cô thật sự rất vui vì người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua cũng thích cô. Thật hạnh phúc biết bao khi người bạn thích cũng thích bạn đúng không nào?
      ____________________________________________

       Cô vốn là cô gái trầm tính, thích sự tĩnh lặng nên cũng chẳng có nhiều bạn bè. Người bạn thân của cô tại đây chỉ có mỗi Tuyết Nghi mà thôi.
    
      Trong một lần đi đến thư viện đọc sách cùng Tuyết Nghi, cô đã vô tình va phải một chàng trai. Đó là Thanh Phong, một người có vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo. Quan trọng là anh sở hữu một giọng nói trầm ấm cùng nụ cười tỏa nắng đã làm biết bao cô gái say đắm, cô cũng không ngoại lệ.
       Khi va vào anh, cứ ngỡ là sẽ bị ăn mắng. Nhưng nào ngờ anh lại nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi ân cần hỏi han:

    _ Cô có sao không? Có đau ở đâu không? Tôi đưa cô lên phòng y tế nhé.

     Chính sự quan tâm cùng nụ cười nhẹ tựa ánh nắng buổi sớm ấy, đã khiến cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô thẹn thùng đáp nhẹ:

    _ Tôi không sao. Cảm ơn anh đã đỡ tôi đứng lên. Cũng thật xin lỗi vì đã va vào anh. Anh có bị thương ở đâu không?

    Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp người anh, tay còn giữ người anh xoay tới xoay lui nữa chứ. 

     Anh bật cười khi thấy hành động ngốc nghếch này của cô.

    "Tiếng cười ấy mới êm dịu làm sao, cứ như đang nghe tiếng đàn vậy ", Cô  thầm nghĩ.

       Cô cứ ngơ ngác nhìn anh như thế, mãi đến khi bị tiếng gọi của anh làm giật mình mới thôi. Cô biết, cô đã yêu chàng trai này mất rồi.

       Thấy cô nhìn mình thất thần, anh bỗng cảm thấy vui vẻ lạ, bèn trêu cô:

     _ Bộ tôi đẹp lắm sao mà cô nhìn dữ vậy?

     _ Đúng vậy. Thật sự rất đẹp nga.

   Cô trả lời mà chẳng nghĩ gì, đến khi định thần lại thì xấu hổ vô cùng, mặt đỏ như ớt.

     Anh thấy vậy liền cười hết sức vui vẻ, gương mặt hơi ửng đỏ vẻ ngại ngùng.

      Không hiểu sao, khi ở cạnh cô gái này anh lại cảm thấy thật thoải mái, thật bình yên làm sao. Chẳng cần phải cố tỏ vẻ, hay phải mang theo nụ cười giả dối trên môi. Cảm giác lúc này thật tốt. Một phần nào đó trái tim trống trải của anh đã được cô lấp đầy bởi niềm vui.

      _ Nói nãy giờ mà chưa giới thiệu. Tôi tên Mạnh Thanh Duy, học sinh năm hai của trường. Còn cô thì sao?

      _ Tôi là Triệu Tư Nhã, học sinh năm nhất.

      _ À thì ra là Tư Nhã khoa quản trị kinh doanh. Người đạt được điểm tuyệt đối đầu tiên của khoa, và đã được một suất học bổng đặt biệt của trường phải không nào?

      _ Đúng, đúng vậy.

     Cô nói mà đầu cúi thật thấp, cứ như sợ ai nhìn mình vậy. Cô vào được đây là nhờ thực lực, nhưng lại luôn bị người khác nhìn với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Họ nghĩ cô là một con nhỏ nghèo nàn chỉ dựa vào học bổng nên mới vào được đây. Cô chẳng mảy may để ý đến những người chẳng liên quan đó. Nhưng anh thì khác, cô sợ anh cũng sẽ nhìn mình với ánh mắt khinh thường ấy. Cô rất sợ.

       Đáp lại cô không phải là những điều cô nghĩ mà là một ánh mắt đầy tán thưởng từ anh. Anh đưa tay về phía cô, miệng cười nhẹ nhàng nói:

       _ Cô thật giỏi. Chúng ta làm bạn nhé. Tôi lớn hơn cô một khóa, sau này phải gọi tôi là học trưởng đó biết chưa, học muội đáng yêu của tôi.

    Thịch thịch thịch. Trái tim của cô đập nhanh liên hồi như có cả đàn nai con đang chạy loạn trong đó. " Học trưởng, học muội đáng yêu CỦA ANH sao ", cô càng nghĩ mặt càng đỏ lên. Vẻ mặt của cô đã nói lên mọi suy nghĩ của mình, anh nhìn mà không khỏi buồn cười.

    Anh nghĩ bụng, " Cô ấy thật đơn thuần, đáng yêu. Tựa như một tiểu bạch thỏ vậy. Thật muốn bắt về nhà nuôi, muốn giữ chặt cô bên mình."

    Anh đâu hề hay biết, trái tim mình đã thuộc về ai đó từ bao giờ.

       Cô đưa tay nắm lấy tay anh đồng ý. Cái nắm tay đơn giản lại làm nên khởi đầu của một chuyện tình thắm đượm vui buồn.

      Tuyết Nghi từ xa chạy lại nhìn thấy cô nói chuyện vui vẻ với hotboy của trường thì ghen tị lắm.

      Nhưng cô ta vẫn giả vờ cười vui vẻ hỏi cô:
     _Tư Nhã à, đây là ai vậy? Cậu có quen anh ấy không?

    Miệng thì cười nói như thể quan tâm cô lắm. Nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, "Đây là con trai độc nhất của tập đoàn Mạnh thị mà. Tại sao lại quen biết con nhỏ nghèo nàn này được. Nhìn có vẻ thân thiết nữa chứ. Không đâu, làm sao một con rùa vàng ( người giàu có, đẹp trai, con nhà người ta, luôn được mọi người chú ý, dòm ngó) như vậy lại quen nhỏ nghèo này cho được".

     Đương nhiên điều này làm sao qua khỏi con mắt tinh tường của anh được. Anh nhìn ra ngay khi ả chạy từ xa đến với vẻ mặt ghen ăn tức ở rồi.

       _ Giới thiệu với cậu, đây là Thanh Duy - học trưởng mình mới quen. Còn đây là Tuyết Nghi - bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của em.

    Cô giới thiệu hai người với nhau. Tuyết Nghi cười quyến rũ rồi đưa tay về phía anh. Anh phớt lờ đi ả rồi kéo cô đi theo mình. Cô không hiểu gì hết nhưng vẫn đi theo anh. Tư Nhã lo cô ta sẽ đợi mình lâu mà mệt nên nói với cô ta:

       _ Tớ đi với học trưởng một lúc. Lát nữa tớ về sau, cậu không cần đợi tớ đâu. Cậu về trước đi nha.

         _ Ừ. Tớ biết rồi, tạm biệt cậu.

         _ Tạm biệt. Cậu có cần mua gì không? Lát về tớ mua cho.

          _ Không.

     " Cậu ấy bị sao thế nhỉ? Hay là không khỏe trong người? Lát về mua thuốc cho cậu ấy mới được", cô đăm chiêu suy nghĩ. Anh nhìn cô không khỏi thở dài nghĩ:

      "Sao cô lại đơn thuần đến ngốc nghếch như vậy a? Người ta ganh ghét, đố kị với cô mà cô còn tốn công lo nghĩ cho người ta. Phải tìm cách vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta cho cô thấy mới được. Nếu không thì cô  ngốc này sẽ có ngày bị đem bán mà còn đếm tiền cho người ta nữa không chừng". 

      Anh dẫn cô đi ăn xem như quà làm quen. Cô muốn rủ ả nhưng anh lại nói muốn ăn riêng tư hai người nên cô miễn cưỡng đồng ý.

       Ả nhìn theo anh và cô mà tức hộc máu. Ả có gì không bằng cô mà anh lại phớt lờ ả, quan tâm cô chứ.

    Ả không cam tâm. Chỉ là một con nhỏ dựa vào học bổng mới vào được đây thì làm gì có chuyện ả chịu thua kém cho được.

    Chơi với cô cũng vì cô quá ngu ngốc, dễ sai bảo mà thôi. Nhất là khi đi chung với cô, người ta sẽ thấy ả giàu có, còn cô thì n

ghèo nàn ( vì nữ chính thích ăn mặc đơn giản chứ không màu mè hoa lá hẹ như ả thì có :) ).

     Lúc đó ả sẽ hãnh diện ngẩng cao đầu mà đi. Ả quyết định rồi, Thanh Duy hịc trưởng phải là của ả, cô chả là gì đối với ả cả. Ả tự tin là như vậy. Tia  mưu mô, tàn độc lóe lên trong mắt ả.

    Anh và ả mỗi người một kế hoạch với hai mục đích trái ngược nhau. Anh vì bảo vệ cô, lật mặt ả. Ả vì hãm hại cô, giành lấy anh. Liệu ai sẽ thành công đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro