Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Nam! Cậu đợi tôi có lâu không?

  Tôi chạy một mạch từ lớp đến chỗ cậu rồi thở hồng hộc.

     - Cậu thử đứng dưới trời nắng gắt nửa tiếng đồng hồ xem có lâu không? Hử.

  Cậu nhìn tôi nghiến răng nói.

     - Xin lỗi cậu nhìu nhìu mà. Tôi cũng không muốn đâu. Chỉ là tôi không thuộc bài nên phải ở lại chép phạt a.

  Tôi vội vàng thanh minh. Rồi nhìn cậu cười trừ.

    - Ai kêu cậu không nghe lời tôi lo học bài chi. Suốt ngày chỉ biết ôm khư khư cái điện thoại chơi game, chả chịu làm việc gì cho ra hồn. Con gái như cậu, có chó nó lấy......

  Haizzz. Cậu ta lại bắt đầu màn cằn nhằn, giảng đạo dài dòng rồi.

     - Xí. Không ai thèm lấy thôi. Cùng lắm thì....tôi chịu thiệt lấy cậu là được rồi chứ gì.

   Tôi nghênh mặt lên nói với vẻ đầy tự tin. Nhưng chẳng được bao lâu thì cậu đã tạt cho tôi gáo nước lạnh.

      - Tôi mà thèm lấy cậu sao? Cậu bớt ảo tưởng lại cho tôi nhờ. Đừng nói đọc ngôn tình nhìu quá nên giờ ảo tưởng mình là nữ chính nha. Ngủ đi rồi mơ. Có khi cậu sẽ được đóng vai quần chúng đấy, chứ nữ phụ thì còn lâu, huống chi là nữ chính.

    Chẳng những chê tôi thậm tệ mà cậu ấy còn cốc đầu tôi một cái rõ đau nữa chứ. Đúng là cái tên đáng ghét mà.

     - Tôi có gì không tốt chứ. Tôi vừa dễ thương, khả ái, vừa biết làm việc nhà. Chỉ là học không được giỏi. Người không được cao lắm, ngực cũng không lớn lắm, nhưng không sao, au này tôi lớn sẽ phát triển thôi mà. Cậu thấy không? Lam Khả Nhiên tôi có nhìu ưu điểm như vậy cơ mà. Khuyết điểm thì chỉ có chút xíu xiu thôi. Cậu không yêu tôi thì còn yêu ai được nữa chứ.

    Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí để mà ăn nói hùng hồn như vậy nữa. Tôi bổng thấy khâm phục mình ghê.

     - Thôi tôi không nói lại cậu. Coi như tôi sai đi. Bây giờ cậu ngồi cho chắc, tôi chở cậu về. Ngồi không chắc thì hôn mặt dường ráng chịu à nha.

    Cậu nói mà cười gian manh. Tôi nghe mà rợn cả người. Không phải thật chứ? Cậu vốn nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, nói chung là " con nhà người ta ". Quan trọng là cậu rất giỏi thể thao, nếu cậu mà chạy nhanh thì liệu tôi còn sống sót để về tới nhà hay không đây? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

     - Đừng mà Nam đẹp trai, Nam tài ba, Nam yêu dấu, Nam tốt bụng. Tôi biết sai rồi mà, cậu đi từ từ thôi có được không? Tôi sợ té a~~~~ Làm ơn đi mà mà.

  Tôi giả bộ thút thít, tay nắm lấy góc áo cậu mà lay. Không mảy may xi nhê gì, cậu bỏ lại cho tôi một câu xanh rờn rồi phóng phóng xe như bay làm tôi xém rớt khỏi xe.

     - Cậu nói nhiều quá. Giữ chặt vào không là rớt xuống xe, tôi không quay lại nhặt đâu nhá.

     Vì quá sợ hãi, tôi ôm chặt lấy cậu như gấu côala ôm cây. Tuy sợ nhưng vẫn không quên mắng cậu một tràng.

    - Cậu muốn chết thì đi mà chết một mình. Tôi còn yêu đời lắm. Nỡ nào cậu cho tôi đi xe với tốc độ bàn thờ vậy hảaaaaaa?

     Tiếng hét của tôi dần bị át đi bởi tiếng gió rít gào xung quanh. Tôi khi ấy quá ư là ngây ngô, hồn nhiên nên đâu biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy của người nào đó từ lâu.

      Còn cậu ta thì vừa phóng xe như bay, vùa cười đầy gian sảo : " Ai kêu cậu dám cãi tôi làm chi. Cho cậu thử cảm giác mạnh một lần, xem lần sau cậu còn dám không nghe lời tôi nữa không ".

   __________☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆___________

   Thanh xuân của tôi cùng cậu bạn thanh mai trúc mã cứ thế trôi qua với bao cảm xúc vui vẻ có, buồn có, giận hờn có. Mọi thứ với tôi vẫn luôn tốt đẹp cho đến một ngày................

___________ CÒN _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro