Chương 3. Khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi…chỉ là khoảng trống của một người để lại.

Mà cho dù…có cả thế giới vẫn không thể lắp đầy.

==========/////===========

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi anh rời đi.

Anh đã từng trở về nhưng chỉ đơn giản là lấy quần áo, lấy những thứ thuộc về anh còn sót lại ở nơi đây. Mỗi thứ anh lấy đi, nơi đó lại như thiếu mất một thứ quan trọng, dù lấy bất kỳ thứ gì lắp vào cũng đều thấy không hợp như thể rằng chỗ trống đó chỉ dành riêng cho chúng, không gì có thể thay thế được.

Khi đó, Mark không có ở nhà. Mà cho dù cậu có ở nhà thì có ích gì. Cậu có giữ anh lại? Giữ anh lại bằng cách nào? Cậu cần một lý do nhưng chính cậu cũng không biết. Vì sao?

Đột nhiên khi anh đi, nơi này lại trở nên trống rỗng như thế? Nơi trái tim của cậu như thiếu đi một nhịp đập vậy, thật khó chịu! Nó là đau sao? Nhưng tại sao lại đau? Ai có thể trả lời câu hỏi đó khi chính cậu cũng chẳng biết đáp án.

Trở về sau công việc, Mark nặng nề bước vào nhà. Cậu bật đèn, rồi khi nhìn lại căn phòng tĩnh lặng cậu lại tắt đi ánh đèn. Căn phòng thiếu đi ánh sáng chìm vào bóng tối chỉ có ánh trăng hiu hắt cùng với ánh đèn đêm thành phố Bangkok ngoài cửa kính chiếu vào bên trong hiện lên sườn mặt của chàng thiếu niên mười chín tuổi đang ngồi dựa vào sofa, ngửa đầu lên ngắm mắt lại. Mark đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình, thế giới nội tâm bên trong cậu, nhưng dường như chính cậu cũng không hiểu nổi nó.

Bỗng cậu mở mắt, bật TV lên, xem một chương trình truyền hình thực tế. Cậu chăm chú xem rồi nhìn bên cạnh mình, thất thần.... Cậu nhìn thấy P'Gun.

- Mark! Đừng chơi điện thoại nữa. Xem TV với anh đi. Chương trình rất hay. Na na na?

Mark rời mắt khỏi điện thoại bắt gặp đôi mắt cún con của anh đang làm nũng với cậu. Cậu khẽ cười sủng nịnh, xoa đầu anh, bỏ điện thoại xuống.

- Được thôi P'. Sau này mỗi tối nếu có thời gian em sẽ cùng anh xem.

- Em nói thật chứ?

Gun khuôn mặt mừng rỡ nhìn Mark xác nhận lại lần nữa. Mark gật đầu.

- Ừ! Là thật.

Rồi cả hai chàng trai im lặng cùng nhau xem phim, không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười nhưng lại khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy hòa hợp đến kỳ lạ.

Điều đương nhiên là lần nào Gun cũng là người ngủ gục trên vai của Mark và lần nào cậu cũng là người dìu anh vào phòng, đắp chăn cho anh.

Mark gục đầu xuống, lắc đầu thở dài. Sao cậu lại nhìn thấy anh chứ? Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp lấy nước uống, cậu cần tỉnh táo lại.

Nhưng....

- P'Gun, em đang làm cơm mà!

Gun đi từ phía sau đan tay đặt cầm lên vai Mark, nhìn cậu làm cơm. Khi nghe cậu kháng nghị, anh cười cười cũng không rời đi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mark lắc đầu tiếp tục công việc. Anh như thế cậu làm sao được đây?

- Á! P' đừng ăn như thế chứ!

Gun không kìm được lòng trước thức ăn thơm ngào ngạt liền ăn trước liền bị Mark lên tiếng. Anh cười nghịch ngợm.

- Tại đồ Mark nấu ngon quá nên anh kìm không được.

Mark được anh nịnh thì mắng anh làm sao.

- Sau này đợi đem ra rồi ăn, ăn như thế lỡ bỏng rồi sao? Đều làm cho anh ăn hết mà.

Anh cười thật tươi nhìn cậu gật đầu lia lịa. Anh như vậy! Thật đáng yêu!

Lại một tiếng thở dài nữa, khuôn mặt cậu ngày càng nặng nề. Mỗi lần nhớ lại những việc liên quan đến anh. Cậu lại cảm thấy khó thở, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Cậu chỉ có thể lấy lý do bản thân quá mệt mỏi, cậu cần nghỉ ngơi. Nhưng có phải đó là lý do khiến cậu trở nên như vậy hay vì trong tâm cậu đang có một sự thay đổi lớn.

Nhìn tủ quần áo trống mất một bên, nơi đó là chỗ để đồ của anh, bây giờ chỉ còn lại quần áo của cậu. Càng nhìn khoảng không trước mắt, nỗi cô đơn càng dâng trào trong lòng cậu.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể Mark. Lạnh không phải vì thời tiết bởi đây là mùa hè mà bởi vì bên cạnh đã thiếu đi hơi ấm mỗi đêm đều truyền vào cơ thể cậu. Một người hằng đêm như vô tình như cố tình ôm lấy cậu, thoải mái dụi dụi vào mình cậu, tự tìm một vị trí thích hợp rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ. Và lâu dần chính cậu đã quen với nó. Bây giờ đột nhiên không còn nữa. Cậu... không quen.

P'Gun!

Đây là cảm giác gì?

Là yêu sao? Đúng không?

Anh có thể trả lời cho em biết không?

Vì sao? Thiếu anh, em như thiếu thứ quan trọng để tồn tại.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Thật đau!

Rất đau!

P'Gun!

=========///////=========

Đôi khi…Trong cái lạnh thấm vào người

Ta mới thấy…mình cần cái ôm đến thế nào.

Đôi khi... thứ ta có quá dễ dàng... ta lại không biết trân trọng

Đến khi mất đi, ta mới thấy nói quan trọng như thế nào.

Nhưng đến khi nhận ra... liệu rằng có thể quay trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro