Chương 4. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tất cả những kiếm tìm, điều duy nhất ta tìm thấy có thể khiến sự trống rỗng trở nên chịu đựng nổi chính là có nhau.

=============/////============

Tỉnh lại sau cơn mộng mị, thoát khỏi giấc ngủ ép buộc, nơi khóe mắt vô cùng khó chịu, đáy mắt vẫn còn đọng lại chút hơi nước ẩm ướt. Mark khó khăn mở mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau cậu mới bắt đầu động đậy, nhìn quanh căn phòng rồi nhìn sang bên cạnh.

Vẫn như cũ... nơi đó... vẫn là một khoảng trống... thiếu mất anh.

Nhìn mình trước gương, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi tái nhợt. Trông cậu hiện tại khác gì một kẻ còn sống mà như chết. Linh hồn cậu đã bị cuốn đi mất rồi. Cuốn theo từng bước chân rời đi của anh. Vẫn lưu lạc bám theo bóng hình người ấy. Vẫn chưa chịu trở về.

Nhớ lại từng kỷ niệm khi anh còn nơi đây. Nhớ lại từng khoảng thời gian cùng nhau chung sống vui vẻ.

Cùng nhau thức dậy mỗi sớm. Cùng nhau chuẩn bị thức ăn. Cùng nhau đi làm. Tất cả mọi chuyện hầu như đều có nhau, người này như đã trở thành một phần cuộc sống của người kia.

Tự nhiên đến mức ta tự cho là điều hiển nhiên, quen thuộc đến mức ta đã quên không để ý. Đến khi mất đi, ta mới thấy nó quan trọng, ta mới bắt đầu để ý, ta mới bắt đầu tìm kiếm lại.

Nhưng...

Tất cả chỉ còn là hoài niệm, là hồi ức ngọt ngào... là quá khứ... không là hiện tại... cũng chẳng phải tương lai...

Mark bây giờ, đang đắm chìm trong từng dòng hồi ức của anh và cậu. Cậu nhớ...

Nhớ... khuôn mặt say ngủ của anh bên cạnh cậu mỗi sáng.

Nhớ... điệu bộ trẻ con của ai kia khi không chịu xuống giường.

Nhớ... ai đó vụng về cùng cậu xuống bếp.

Nhớ... ai đó làm nũng với cậu khi muốn gì đó.

Nhớ... nụ cười ngại ngùng của ai đó khi làm hỏng việc.

Nhớ... mỗi lần anh giận dỗi khiến cậu phải dỗ dành.

Nhớ... nụ cười đáng yêu của anh ngày đầu tiên gặp mặt.

Từng ký ức như dòng máu ấm nóng đang chảy trong trái tim cậu. Nó đã hòa quyện thành một phần không thể thiếu cho mạng sống cậu.

Ấm áp. Ngọt ngào. Là những gì cậu có thể miêu tả chúng. Cậu mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

Nhưng...

Nhớ... tất cả cũng chỉ là nhớ.

Cậu... không thể làm gì hơn thế...

Không thể chạm vào...

Cũng chẳng thể giữ lấy...

Tất cả... như mờ như ảo... như cái bóng in trên mặt nước.

Chỉ cần một cơn gió thổi qua... liền không còn rõ ràng.

Nhưng... nó vẫn in dấu ở đó... không thể mất đi... trừ phi...

Cậu không muốn trừ phi...

Cậu phải làm sao để tất cả những điều ấy không tan biến đi. Làm thế nào để chúng rõ ràng một lần nữa. Làm thế nào để cậu có thể thấy lại nó trong tương lai. Làm thế nào?

Lòng cậu bây giờ là một mảng rối bời, cậu muốn làm nhưng lại không biết cách, cậu muốn giữ nhưng không thể chạm vào. Cậu muốn ôm lấy chúng nhưng sai lầm lớn nhất của cậu chính là đã để nó vuột mất.

Không!!!

Cậu không thể cứ như thế!

Cậu không thể tự tay hủy hoại tất cả!

Cậu không thể đứng nhìn người ấy xa dần, xa dần rồi biến mất.

Cậu không biết chắc cảm xúc của bản thân là gì. Cậu chỉ biết hiện tại thâm tâm đang điên cuồng gào thét, điên cuồng muốn nhìn thấy anh.

Cậu lập tức chạy đi lấy điện thoại, gọi cho P'Big. Nhưng câu trả lời là không biết. Cậu vẫn tiếp tục gọi cho những người khác, những người mà cậu cho là sẽ biết anh ở đâu kể cả P'Gin. Nhưng đổi lại tất cả sự kỳ vọng của cậu đều là những câu trả lời giống nhau: không biết. Anh như biến mất khỏi thế giới này vậy, anh đang có chuyện gì hay anh muốn trốn tránh em.

Từ hôm đó anh quay đi, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Anh và cậu không chung công ty quản lý, anh và cậu cũng không còn đóng chung phim nữa. Những hoạt động chung cũng đã gần kết thúc. Không còn sống chung, cả hai như chẳng còn mối liên quan nào nữa. Nhắc đến đây, một nỗi bất an, lo sợ trong lòng liền trỗi dậy.

Cậu lập tức phóng xe đi đến nhà anh, cậu không chắc anh sẽ ở đó nhưng cậu không còn biết phải đi đâu để tìm anh. Vẫn là đánh liều một phen vậy.

Đến trước nhà anh, cậu không hề xuống xe, cứ ở đó, nhìn vào trong. Chiếc điện thoại hiện lên số điện thoại của anh, chỉ chực chờ cậu nhấn gọi.

Cậu cứ nhìn ra ngoài rồi nhìn vào chiếc điện thoại. Cậu lo lắng. Cậu sợ anh sẽ không bắt máy, cậu sợ anh sẽ nói lời tuyệt tình với cậu. Nhưng bản thân cậu lại muốn nghe giọng nói của anh. Cậu tự đấu tranh trong suy nghĩ của mình. Cậu thật sự muốn gì? Gọi hay không gọi? Cậu chỉ có một lựa chọn.

Cậu quyết tâm: gọi.

Nhưng...

Sự quyết tâm có thắng được hiện thực tàn khốc.

Ngay khi chiếc điện thoại được bật lên. Một giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên.

- Alo! Là ai thế? Tôi là mẹ Gun.

Bao nhiêu lời muốn nói tất cả đều bị chôn vùi. Bao trùm một không gian tĩnh lặng. Cậu bên đây không biết phải nói gì, cứ duy trì trạng thái im lặng. Người phụ nữ bên kia cất giọng.

- Là Mark đúng không?

Cậu một thoáng giật mình, tay run lên, điện thoại sắp rớt khỏi bàn tay cậu. Cậu càng không biết nói gì, vẫn tiếp tục im lặng.

- Có chuyện gì sao? Mark, sao con không nói gì?

Cậu cúp máy. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến mức như muốn xé toạc nó ra vậy.

Hiện thực lạnh lùng luôn sẽ giết chết đi nỗi quyết tâm của con người. Bởi lòng quyết tâm ấy vẫn chưa đủ lớn, vẫn chưa đủ vững để trụ lại. Nó sẽ nhanh chóng bị dập tắt.

Cậu tự chửi mình ngu ngốc, hèn nhát, chỉ có một việc nhỏ nhặt như thế cũng chẳng làm được. Cậu tự đánh chính mình. Cậu liền bật xe điên cuồng mà phóng đi.

Mà cậu không biết rằng, ngay khi người phụ nữ ấy gọi tên cậu. Người con trai nằm trên giường đã mở mắt từ lâu nhưng vẫn còn giả vờ ngủ. Anh chỉ đang chờ đợi, chờ đợi một câu nói từ cậu, dù là bất kỳ lời nói nào. Nhưng đổi lại đều là im lặng, trong tim anh cũng trở nên tĩnh lặng. Anh nhắm mắt lại, anh không muốn tỉnh dậy. Tâm anh... cũng dần im ắng.

Cậu cứ lái xe chạy đi mà không biết đích đến. Cứ chạy từ nơi này đến nơi khác nhưng tất cả nơi đó đều là nơi anh và cậu từng qua. Cậu cũng tự hỏi mình vì sao?

Đến khi trời tối. Cậu mới dừng xe trước một công viên. Cậu dạo bước một mình trong đêm, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào cơ thể cậu, xuyên qua từng lớp áo. Mái tóc đen trong đêm tối cũng nhẹ nhàng đung đưa. Ta có thể nhìn thấy một sự u ám và nỗi cô đơn đang tản ra trên bóng dáng gầy gò đó.

- Gun! Đến đây! Chúng ta về thôi.

Cậu tức khắc quay đầu lại nhìn, cậu nghe có người gọi Gun. Cậu không biết mình hy vọng cái gì, cậu biết rằng khả năng anh ở đây là không thể. Nhưng cậu vẫn quay đầu lại.

Và chắc chắn... đó chẳng phải anh. Và cậu vẫn một mình bước đi.

Làm sao có thể chứ? Cậu tự cười mình, cười cho chính sự ngu ngốc của cậu.

Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.

Về đến nhà, Mark như kẻ không có linh hồn. Cậu bất động ngồi trên chiếc giường, sự nhận định của trái tim giờ khắc này lại khiến cậu bối rối.

Bởi vì...

Cậu không hiểu được...

Nhớ... có phải là yêu?

Chỉ là một cảm xúc mà lại khó khăn như vậy sao? Nó cứ luôn dày vò cậu. Luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu. Luôn dằng vặt mãi không yên.

Điều còn lại mà cậu biết rằng....

Là anh... đã không còn bên cậu nữa.

Và cậu... đang đối mặt với cô đơn.

Khi cậu cảm thấy trống trải vô cùng và cậu có thể nghe được tiếng vọng của trái tim, tiếng thở dài của linh hồn cậu trong im lặng

Đột nhiên, chúng không tự chủ được mà chảy xuống.

Đột nhiên, tất cả những giọt nước mắt này đến từ đâu?

===========////==========

Thật sự rất khó để xác định bạn yêu một người. Bạn luôn sẽ đắn đo, băn khoăn suy nghĩ, tự hỏi bản thân những câu hỏi ngu ngốc đến khó tả. Mặc dù nó đã quá rõ ràng lại chính bạn khiến nó trở nên mù mịt. Rồi đến khi bạn hiểu được, chung quy lại, mọi chuyện cũng dần thay đổi. Liệu... có còn cơ hội nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro