Chương 5. Không thể làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những tình bạn lớn dần phát triển thành tình yêu.
Nhưng một khi đã là tình yêu sẽ không thể nào hạ xuống thành tình bạn.
Ta chỉ có thể nói.
Không ai có thể làm được.

=============/////==============

Hôm nay, chính là buổi FMT cuối cùng của đoàn phim và từ sau hôm nay, tất cả sẽ có một sự nghiệp mới, một vai diễn mới, một con đường riêng cho mình. Họ vẫn là bạn, vẫn có thể nói chuyện với nhau, họ vẫn thân thiết nhưng điều chắc chắn họ chẳng thể thường xuyên gặp nhau như trước.

Sẽ có một vài người có thể hợp tác chung với nhau lần nữa trong một bộ phim mới nào đó hoặc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó một lần nữa.

Mark đã phải sống trong nỗi đau khổ nhớ mong anh từng ngày. Cậu tự nhốt bản thân trong suy nghĩ của mình, trong từng hồi ức ngọt ngào, mỗi ngày thiếu mất anh là mỗi ngày trôi qua trong vô vị, không có lấy một tia sức sống. Nỗi cô đơn dần chiếm trọn tâm hồn cậu, cuộc sống trở nên trống rỗng và bao trùm một màu ảm đạm.

Còn Gun, mỗi ngày trôi qua lại là một nỗi đau anh phải chịu đựng trong âm thầm. Anh đã tự nhủ lòng rằng phải quên cậu, phải quên đi cậu. Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau, và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân không tự chủ được vẫn bước ngược lại dẫn anh trở về tìm kiếm những nỗi đau.

Dù biết...cái gì không phải của mình có nếu giữ vẫn mãi không phải của mình. Nhưng lòng luôn mang một chấp niệm không thể buông bỏ vẫn ôm chặt lấy nó để rồi kẻ tổn thương nhất lại chính là bản thân.

Dù biết...cái gì đã qua là qua có quay trở lại cũng chẳng còn như xưa. Nhưng ta vẫn luôn nhớ về quá khứ để rồi tự mình đắm chìm trong đó không thể thoát ra.

Dù biết...Cái gì phải quên là quên có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm. Nhưng chính là bản thân vẫn không thể quên được... không cách nào quên.

Bởi vì...

Tình cảm – một khi đã bỏ ra thì không thể thu hồi, lại không thể quên đi.

Yêu em...

Là chính anh tự nguyện

Nên dù có đau khổ hay tổn thương

Thì anh sẽ tự mình chịu đựng.

Là tự mình nhập vai quá sâu, là tự mình đa tình, là tự mình cho là duyên phận.

Nên dù em không yêu anh

Đó là kết cục anh tự mình nhận lấy.

Là anh nhập vai quá sâu hay vai diễn của em quá thật.

Là do anh nhập vai quá sâu hay phải trách kịch bản quá cảm động.

Dù là thế nào, dù là ra sao, vẫn không thể thay đổi được tình cảm của anh, vẫn không thể nào phủ nhận việc anh không thể quên em. Vẫn không thể bỏ đi nỗi đau ngày càng khắc sâu thêm trong tim, từng cơn đau liên hồi chưa bao giờ dừng lại và có thể nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Sau hai tuần xa nhau, hôm nay Gun và Mark đã gặp lại nhau. Vẻ bề ngoài chẳng có gì thay đổi cái thay đổi nằm trong tâm của mỗi người. Trong ánh mắt cũng không còn như trước.

Mark nhìn anh với nỗi mong chờ cùng đó là sợ lo lắng, bất an. Cậu đã chờ đến ngày hôm nay chỉ để được gặp anh, chỉ để xác nhận lại tình cảm của bản thân, bù đắp lại nỗi nhớ mong anh ngày đêm của cậu. Nhưng đến khi nhìn thấy anh, cậu lại không có can đảm bước đến, lại không có một cơ hội nào để nói chuyện với anh.

Vì anh vẫn luôn trốn tránh ánh mắt của cậu, tránh né mỗi cái đụng chạm nhau, nụ cười trao cho cậu cũng trở nên gượng gạo. Điều này khiến cho nỗi lo sợ trong lòng cậu hiện lên rõ ràng, lo sợ mất anh.

Ánh đèn nhấp nháy sáng rực sân khấu, tiếng hú hét của đông đảo các fan hâm mộ, tiếng hòa ca của các diễn viên vang vọng khắp sân khấu, không khí vô cùng vui tươi náo nhiệt. Nên dù tâm trạng có tệ như thế nào, họ vẫn luôn mỉm cười vui vẻ với các fan, vẫn luôn khiến các fan hạnh phúc như thế.

Nên sẽ chẳng một ai phát hiện ra sự khác lạ của họ. Chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận rõ sự mất mát này, từng chút từng chút một đang dần bị đánh mất.

Cuối cùng, kết thúc bằng những lời tâm sự chân thành và lời chúc phúc từ các fan hâm mộ. Kết thúc vẫn mang đến nhiều luyến tiếc. Nhưng điều đó không thể không đến. Buổi tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn.

Phía sau sâu khấu, một chàng trai đang nắm lấy tay một chàng trai khác kéo đi bước nhanh đến một phòng nghỉ cho diễn viên mặc cho sự giẫy giụa của người kia.

Bên trong, hai chàng trai đứng đối diện nhau không nói một lời, không khí khó xử bao trùm lấy căn phòng. Từng giây trầm mặt trôi qua, Mark muốn nói rất nhiều điều với anh nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu, lời nói sắp phát ra lại một lần nuốt ngược trở lại, đôi môi hé mở lại nhanh chóng khép lại. Khi đứng trước anh, bao nhiêu lời muốn nói tất cả như biến mất, không còn một dấu vết.

Anh chờ đợi lời nói từ cậu nhưng tất cả vẫn là sự im lặng. Anh khẽ cười.

- " Em muốn nói gì với anh sao? Nếu không có gì, anh đi về trước". Anh không dám ở gần bên cậu lâu, anh sợ quyết tâm của anh lại lần nữa bị đánh đổ.

- " Chờ đã P'Gun, em...". Nhìn thấy động tác sắp quay đi của anh, cậu không nghĩ nhiều tức khắc nắm lấy bàn tay của anh, níu giữ anh ở lại. Không thể lần nữa chứng kiến anh quay lưng đi. Lấy hết can đảm nói hết lòng mình.

- " P'Gun, từ ngày anh rời đi, căn nhà trở nên vô cùng trống rỗng, mỗi ngày em đều nhớ đến anh, em rất sợ anh sẽ không quan tâm em nữa, em sợ anh sẽ xem em như người lạ, em sợ hãi, lo lắng, bất an, nhung nhớ. P'Gun! Ta có thể quay trở lại như lúc xưa được không? Anh có thể quay trở về căn nhà đó với em được không?". Nắm chặt bàn tay anh trong tay, cậu hướng ánh mắt cầu xin nhìn anh.

- " Còn gì nữa không?". Anh đang chờ đợi một câu nói từ cậu, lời nói chân thành anh có thể nhận thấy nhưng anh cần một lời xác định rõ ràng.

- " Là sao P', em không hiểu". Cậu khó hiểu nhìn anh, anh là đang muốn gì?

- " Cảm giác nhớ nhung đó là gì? Cảm giác lo sợ mất anh đó là gì? Em hiểu mà đúng không Mark? Nói cho anh biết, đó là gì? Là yêu, đúng không?". Anh đang đặt cược niềm hi vọng một lần nữa.

Nhưng...

- " Em không biết".

Bật cười trong vô vọng, nụ cười đau đến xé lòng. Tất cả niềm hi vọng lần nữa bị đánh vỡ nát. Trái tim này, cũng thật sự nát rồi, chỉ còn lại những mảnh vụn đau đớn.

- " Anh và em nên như vậy thì tốt hơn".

- " Chúng ta không thể như trước sao?  Vẫn là bạn bè không phải vẫn tốt đẹp sao? Anh đã từng nói chúng ta vẫn có thể là bạn mà".

Bạn bè? Haha!!! Có thể sao?

- " Đúng, là bạn bè, chỉ vậy thôi".

Rút lại bàn tay bị cậu nắm lấy. Dù đã cố gắng nhưng nước mắt vẫn không thể kìm chế được mà rơi xuống trước mặt cậu, đã lên đến tận cùng của đau khổ. Nụ cười giễu cợt trên môi lại song song với những giọt nước mắt. Nỗi bi thương này phải dùng từ nào để miêu tả.

Mark nhìn anh như vậy, tim cậu như bị thứ gì đó bóp thắt chặt lại, những giọt nước mắt đó là lần đầu tiên cậu thấy, một người luôn luôn tươi cười vui vẻ như anh chưa bao giờ khóc cũng chẳng bao giờ có nỗi buồn. Nhưng cậu đâu biết, tất cả chúng đều được anh cất giấu đi để mọi người không phải lo lắng, để cho cậu không bận tâm đến anh. Nước mắt hôm nay rơi xuống đã là tận cùng thống khổ. Anh đã không thể chịu đựng được nữa.

Nâng khuôn mặt của anh lên, lau đi những hàng nước trong suốt kia. Xin anh đừng khóc. Em xin anh. Từng giọt nước mắt nhưng từng nhát dao đâm xuyên vào trái tim em, nó đau lắm, nó thật sự rất đau. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn cả người khóc. Cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy.

Nhưng đối lại với sự dịu dàng của cậu. Anh gạt phắt đôi tay cậu ra, anh rất sợ mình lại lưu luyến chút dịu dàng ấy, đứng lên lau đi những giọt nước mắt, anh ôm lấy trái tim tan nát.

- " Vì sao cậu lại nói những lời như thế? Vì sao lại gieo rắc hi vọng cho tôi rồi lại đánh vỡ nó chỉ trong chớp nhoáng? Vì sao không yêu tôi mà vẫn muốn tôi ở bên cạnh cậu? Vì sao cậu luôn nghĩ cho mình mà chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi? Vì sao cậu lại có thể ích kỷ như thế? Vì sao? Vì sao hả? Bạn bè? Haha! Đã không thể nữa rồi!".

Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

Khi nghe những lời bộc phát của anh, cậu bất động đứng nhìn anh, một lần nữa rời đi. Cậu quỳ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu lại lần nữa, để anh rời đi. Và lần này, có phải là vĩnh viễn...

===========//////=============

Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro