Chap 7 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa tiệc trở về nhà. Trí Nghiên gấp gáp ghì chặt đầu Thiện Anh, hôn nồng nhiệt. Trí Nghiên hiện tại đang ở thế chủ động hoàn toàn. Thiện Anh bị kích thích không kìm được khẽ phát ra vài tiếng rên rỉ. Thiện Anh lúc này có chút ngượng ngùng nên tư thế có chút không thoải mái. Trí Nghiên vươn người hôn lên vành tai Thiện Anh nói khẽ :"Em vào nhé." Thiện Anh khẽ gật đầu nhẹ. Nhận thấy sự đồng ý của Thiện Anh, Trí Nghiên bắt đầu tách 2 chân Thiện Anh ra, từ từ nhẹ nhàng đưa ngón tay vào, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, Trí Nghiên cứ thế hành động thật nhẹ nhàng. Về phần Thiện Anh lúc này đã bị kích thích lên đến cực điểm, cô không kìm chế phát ra âm thanh quỷ mị, thân thể khẽ uốn éo. "Ngh..iên.." Thiện Anh giờ phút này chính là hạnh phúc. Vì đây là lần đầu của Thiện Anh nên Trí Nghiên chính là ôn nhu hết mức có thể. Trong căn phòng nhỏ giờ đây tràn đầy những thanh âm rên rỉ của người nằm dưới và tiếng thở hổn hển của kẻ phía trên.

Hai tuần sau, Thiện Anh cùng Trí Nghiên quyết định đi du lịch. Đến nơi, Trí Nghiên cao hứng nói :"Thoải mái quá, chị có muốn tắm biển không, thay đồ đi rồi em với chị ra biển chơi."

Ngày thứ hai, ba, tư, năm, họ cũng tiếp tục chơi đùa ở khu đó. Vui chơi, mua sắm, ngắm cảnh,.. cùng nhau tận hưởng hạnh phúc chỉ có ở hai người, thời khắc đó chính là hạnh phúc. Nếu đây là một giấc mơ, cả hai chắc chắn sẽ chỉ có 1 lựa chọn duy nhất : tiếp tục mơ và không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Đến ngày thứ sáu, buổi sáng cùng nhau đi dạo trên biển, đến trưa lại trở về ăn uống rồi đi mua sắm những món quà lưu niệm để tặng cho bạn bè. Chiều đến cả hai đã mệt nên quyết định nghỉ ngơi trong phòng. Thiện Anh đang đọc sách, Trí Nghiên lại quá chán nản không biết làm gì, cô tiến đến bên Thiện Anh, ôm chặt lấy cổ Thiện Anh từ phía sau rồi hôn nhẹ lên đó, cũng không ngừng cọ cọ cái mũi nhỏ của mình lên vùng cổ trắng ngân đó. Thiện Anh đương nhiên không thể chịu nổi sự quấy phá này, nghiêm giọng nói :"Trí Nghiên đừng quấy, chị đang đọc sách."

Nhận thấy người kia vẫn tiếp tục không chịu để cho mình đọc sách, Thiện Anh vốn định giáo huấn Trí Nghiên một lát nhưng cuối cùng chữ chưa kịp thoát ra ngoài thì đã bị chặn lại bởi đôi môi của Trí Nghiên. Trí Nghiên vừa hôn vừa đỡ Thiện Anh nằm xuống giường, hai chiếc lưỡi vẫn quấn lấy nhau không rời. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau như thể cả hai có thể hòa làm một, kích thích khiến Thiện Anh từ miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Trí Nghiên hôn từ mặt, tai, môi rồi xuống đến vùng cổ trắng ngần của Thiện Anh, Trí Nghiên cũng không quên mút nhẹ để lại những dấu đỏ trên làn da trắng nõn của Thiện Anh. Sau khi đã hoàn thành việc "đánh dấu chủ quyền" trên người Thiện Anh, Trí Nghiên lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người Thiện Anh, sau đó đến chiếc bra cũng được tháo ra. Mặt Trí Nghiên vùi vào nơi đầy đặn căng tròn của Thiện Anh, không ngừng nhấm nháp nó. Một bên thưởng thức, bên còn lại được tay cô xoa nắn không ngừng. Khoái cảm mà Trí Nghiên đem đến khiến Thiện Anh không khống chế được mà thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ :"A...ư...m ưm..." Đột nhiên Trí Nghiên cắn mạnh vào đầu ngực làm Thiện Anh la lên "Phác Trí Nghiên!" Nghe thấy Thiện Anh gọi tên mình, Trí Nghiên vẫn là không dám tiếp tục đùa giỡn, từ từ di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của Thiện Anh. Lần xuống chiếc quần jean ngắn, Trí Nghiên dùng răng để mở phẹc-mơ-tuya, kéo chiếc quần cùng với quần lót bên trong quăng xuống sàn nhà. Cô dùng tay cọ xát nhẹ bên trên làm cho Thiện Anh kích thích không khỏi rên lên, Trí Nghiên lần mò vào hang động bí hiểm của Thiện Anh, rồi giơ tay lên :"Chị đúng là hư hỏng nha, nhìn này, ướt hết tay em rồi đây nè." Thiện Anh xấu hổ đỏ mặt, thỏ thẻ :"Tại.. ai chứ, tiếp tục công việc của em đi."

Thiện Anh vừa dứt lời lập tức Trí Nghiên đưa tay mình vào trong, khiến cho Thiện Anh kích thích không chịu được kêu lên.

"Tr..í..N.ghiên..."

"Hôm nay em sẽ làm cho chị ngày mai không thể bước xuống giường nửa bước." Trí Nghiên trong đầu gian tà nghĩ đến, đồng thời tăng thêm lực đạo trên cánh tay.

"Ưmmmm. ư....m aaaa... Trí Nghiên, từ..từ thôi."

Căn phòng tràn ngập những tiếng rên đầy kích dục. Trí Nghiên vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, Thiện Anh vẫn tiếp tục hưởng thụ khoái cảm và rên rỉ không ngừng.

".Ng..iê..n.. .. ..aaaahhh.." Thiện Anh hét lên đầy sung sướng, dòng nước trắng chảy ra, Trí Nghiên không quên liếm láp tất cả.

Ngủ một giấc rồi thức dậy, Thiện Anh chuẩn bị vào nhà tắm thì Trí Nghiên kéo tay cô lại :"Đợi đã, em tắm với, tắm chung đi." Thiện Anh nghe thấy liền gật đầu một cái mà không hề nhận thức được sự nguy hiểm trong câu nói. Năm phút sau, từ nhà tắm chính là vọng ra những âm thanh rất ư kích tình...

Sáng hôm sau, Thiện Anh vươn vai, ngáp một cái, thân thể của cô đau nhức kháp nơi, trên người lại còn những dấu vết gợi tình do con người đang nằm ngủ kế bên "ban tặng". Hôm qua Thiện Anh là hạnh phúc, nhưng là sáng nay thân thể không kém phần đau nhức, cô uể oải nhìn sang con người bên cạnh, gì chứ, hôm qua ăn người ta sạch sẽ, vậy mà giờ này vẫn còn nằm ngủ say sưa như vậy sao. Đã vậy, coi kìa, cái mỏ còn chu chu lên nữa. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì Trí Nghiên quàng tay qua người, kéo cô vào lòng, giọng nói ngáp ngủ :"Dậy sớm vậy? Bảo bối của em?"

"Thưa tiểu thư, bây giờ đã là mười hai giờ trưa, em dậy đi, xuống lấy thức ăn lên cho chị, chị không đi nổi nữa rồi, tại em hết đó." Thiện Anh hờn dỗi nói.

"Em biết rồi em biết rồi." Trí Nghiên vừa ngáp vừa nói.

Thiện Anh lúc này đang ngồi trên giường thay đồ, Trí Nghiên từ phòng tắm bước ra, vô tình nhìn thấy thân thể Thiện Anh, đứng hình trong năm giây thì bị Thiện Anh phát hiện :"Nhìn cái gì mà nhìn, mau xuống dưới lấy đồ ăn đi, chị đói~"

Trí Nghiên từ từ tiến lại gần, nhặt chiếc bra đang nằm dưới sàn, rồi mặc vào cho Thiện Anh, còn quỷ mị nói :"Chị đẹp thật." Rồi quay người Thiện Anh lại đối diện mình, mắt không rời khỏi vòng một đầy đặn của Thiện Anh :"Nhất là chỗ này, haha." Trí Nghiên trêu đùa.

Thiện Anh nghe nói mặt đỏ như quả gấc, hờn dỗi đánh nhẹ vào người Trí Nghiên.

Trí Nghiên nhìn thấy bộ dạng Thiện Anh lúc này đáng yêu vô cùng, cô cười tít mắt lại rồi nhéo vào má Thiện Anh một cái :"Trông chị lúc giận thật là dễ thương nha."

Nói rồi Trí Nghiên nhanh chóng chạy xuống bưng thức ăn lên cho Thiện Anh, ăn uống xong xuôi hai người lại lăn ra ngủ. Cả ngày hôm nay chắc chắn cả hai sẽ chỉ có ngủ và ngủ, nằm ngủ trên giường cả ngày rồi ngày mai quay về nhà.

----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro