Chap 8 : Trịnh Tú Nghiên trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà Trí Nghiên liền nhận được điện thoại từ Bảo Lam, cô muốn hẹn gặp Trí Nghiên tại quán HS để bàn về 1 số dự án tiếp theo có liên quan đến cửa hiệu thời trang mà Trí Nghiên đang quản lí. Tối hôm đó, Trí Nghiên cùng Thiện Anh đến HS như đã hẹn với Bảo Lam. Đang trò chuyện cùng nhau thì bỗng Cư Lệ xuất hiện.

"Thiện Anh, em đi đâu đến đây vậy?"

"C..chị..chị.. sao lại ở đây? E..m em.. đến chơi." Thiện Anh ấp úng đáp.

"Vậy à? Em đi với ai vậy?"

"Em đi với bạn thôi." Hyomin trả lời mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Trí Nghiên đang ngồi bên cạnh. Trí Nghiên nhíu mày nhìn Thiện Anh. "Chỉ là bạn thôi?"

Thiện Anh và Cư Lệ trò chuyện một lát thì chị ta cũng đi về. Suốt buổi Trí Nghiên chỉ ngồi im không nói câu nào, có lẽ câu nói của Thiện Anh chính là điểm mấu chốt khiến Trí Nghiên không vui.

Trí Nghiên như trước vẫn là khôg nói lời nào nắm tay kéo Thiện Anh vào trong xe, đóng cửa lại rồi lái xe chạy đi. Thiện Anh nhìn thấy thái độ của Trí Nghiên có chút kì lạ nên miệng cứ liên tục hỏi Trí Nghiên làm sao nhưng kết quả là người kia vẫn im lặng không nói tiếng nào. Về đến gara để xe, Trí Nghiên dừng lại, quay sang nhíu mày nhìn Thiện Anh, Trí Nghiên tức giận nói từng câu từng chữ :"Tại sao không nói với chị ta em là người yêu của chị? Tại sao lại nói chỉ là bạn?"

Thiện Anh lại là không ngờ đến tình huống này, cô không ngờ Trí Nghiên lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Lúc đó chỉ là vô tình nói như vậy, cũng không nghĩ rằng sẽ khiến Trí Nghiên phiền não đến như vậy.

"Em, em để ý đến chuyện đó sao, chị, lúc nãy chỉ là, chị vô tình nói vậy thôi, chị không có ý gì hết."

Trí Nghiên nghe được câu nói đó trong lòng cũng an tâm phần nào, nhưng cô sẽ không tha cho Thiện Anh vì tội ngày hôm nay, cô nhất định phải trừng phạt Thiện Anh. Nhấn mạnh Thiện Anh xuống, với tay hạ ghế xe nằm xuống, Trí Nghiên chồm đến người Thiện Anh và bắt đầu hôn. "Trí Nghiên à, vào nhà đã, ở đây là trong xe."

"Trong xe thì đã làm sao?" Trí Nghiên trơ trẽn nói.

"Không.. khô...ng sao cả, nhưng mà.. không khí rất ngột ngạt." Thiện Anh cố gắng thuyết phục con người bá đạo kia.

"Không sao, rồi chị sẽ cảm thấy thoải mái ngay thôi"

Và rồi, một trận mây mưa lại kéo đến, ngay tại gara để xe, ngay trong xe.

Sau khi lục đục gia đình đã được giải quyết xong xuôi, Trí Nghiên ôn nhu bế Thiện Anh từ gara xe lên phòng ngủ.

"Thiện Anh, kể cho em nghe chuyện của chị đi.." Trí Nghiên nằm trong vòng tay Thiện Anh, nũng nịu hỏi.  

"Em muốn nghe chuyện gì?"

"Ước mơ của chị đó, lần đầu tiên khi gặp nhau, chị đã nói quay về Hàn để thực đi theo con đường của mình mà. Ước mơ của chị là gì vậy? Có giống như em không? Kiểu như ước mơ của em là được làm nhiếp ảnh gia, ước mơ của chị là gì?" Trí Nghiên thích thú hỏi, giờ phút này cô chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Ước mơ? Trước đây, chị luôn muốn làm một đầu bếp giỏi, có thể nấu những món ăn ngon, mở một nhà hàng nhỏ, mỗi ngày được nấu ăn, chắc là sẽ rất hạnh phúc?"

"Ước mơ đơn giản quá thể, mà tại sao lại là trước đây? Bây giờ thì sao? Không muốn thực hiện nó nữa?"

Thiện Anh bất chợt siết chặt Trí Nghiên vào lòng mình, nhẹ nhàng cảm nhận từng chút một hơi ấm của Trí Nghiên :"Sau khi gặp em, chị đã nghĩ vốn dĩ ước mơ không cần phải quá lớn lao. Đôi khi có thể được ở cạnh em mỗi ngày, đó cũng là một loại ước mơ. Mở một nhà hàng, làm một đầu bếp, cũng được, nhưng chị cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mỗi ngày được chính tay nấu cho em ăn."

Lời nói của Thiện Anh lại vô tình làm xúc động Trí Nghiên. Tuy nhiên với tính cách trẻ con của Trí Nghiên hẳn là nên trêu đùa một tí.

"Đó là bổn phận của người vợ mà, phải nấu ăn cho em mỗi ngày, là đương nhiên, hahaha. Erhhh nhưng mà, nếu không mở 1 nhà hàng, chị sẽ không có tiền đâu, lúc đó ai nuôi chị đây."

"Em nuôi chị đi!"

"Ừm, em nuôi. Nhưng mà chẳng phải vẫn đang nuôi mỗi ngày đó sao.. hahaha..."

Hai người cười đùa với nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Giờ đây, mỗi người đều đã có một vị trị đặc biệt quan trọng trong lòng đối phương...

Sáng hôm sau, điện thoại Trí Nghiên reo lên thật sớm.. Tay với lấy điện thoại trong vô thức, mắt nhắm mắt mở Trí Nghiên mở điện thoại lên.

Tú Nghiên :"Nghiên, chị đây, chị vừa về nước.. Tối nay gặp nhau được không?"

Đọc được dòng tin nhắn đó, hai mắt Trí Nghiên không tự chủ được mở to. Là Tú Nghiên. Tú Nghiên đã trở về rồi sao? Bao giờ? Nhưng mà tại sao lại liên lạc cho mình. Lúc đó, lúc đó.. chính Tú Nghiên đã từ bỏ mình mà.. Đang miên man với dòng suy nghĩ, Trí Nghiên bị Thiện Anh làm cho thức tỉnh :"Nghiên, làm gì vậy? Ai nhắn tin sớm thế?" 

"À.. ừ..m kk.hông có gì, chỉ là tin nhắn rác." Trí Nghiên  ngập ngừng.

Thiện Anh không phải không cảm thấy được thái độ kì lạ của Trí Nghiên, nhưng do vẫn còn đang buồn ngủ, cô cũng không quan tâm lắm, kéo Trí Nghiên vào sát người mình, thì thầm :"Ngủ tí nữa đi, còn sớm mà." Thiện Anh yêu thích mỗi lần được ôm chặt Jiyeon vào lòng như thế này.

"Ừm.." Trí Nghiên trả lời. Tuy nhiên tay vẫn còn cầm điện thoại bấm mấy chữ :"Tối nay sáu giờ ở HS."

Buổi tối, tại HS.

"Chị về khi nào?" Trí Nghiên lãnh đạm hỏi.

"Vừa về sáng nay." Tú Nghiên trả lời.

"Gọi tôi là có chuyện gì?"

"Em.. sao nói chuyện với chị lạnh nhạt thế.. Chỉ là muốn gặp em, nên gọi cho em. Không cần phải tỏ ra khó chịu đến vậy."

"Lạnh nhạt? Cũng không bằng một phần chị đã từng đối xử với tôi." Trí Nghiên vừa nói, khóe miệng mở ra nụ cười trào phúng, cô cầm lấy ly rượu trước mặt và uống. 

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro