chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ mắt nhìn vào Tĩnh thất ảm đạm. Nơi này từ khi y đi vốn đã khiến hẳn chẳng còn gì vừa mắt.

.

.

.

.

.

Lam Vong Cơ vẫn như ngày thường làm tốt chức vụ trưởng phạt của bản thân. Cũng là như thường ngày nhìn một mảng tình cảm ân ân ái ái của ca ca tẩu tẩu nhà mình.

Tình không muốn nhưng lí cũng đành, hắn cũng chỉ có thể bất lực tiến lên phía trước hướng huynh trưởng mình chào một tiếng:

- Tông chủ

Lại hướng ánh mắt thập phần thống khổ nhìn y, miễn cưỡng gọi môt tiếng:

- Chủ mẫu...

Thanh âm vừa cất lên lại như một nhát dao lớn đâm thẳng đến tim hắn, Hàm Quang Quân vốn là dạng cơ mặt thanh tĩnh. Tâm chết hình không đổi. Thống khổ trong lòng cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Lam Hi Thần hướng thân đệ của mình nơi đáy mắt vậy mà khẽ nổi một tia căm ghét:

- Ân, Vong Cơ

Giang Trừng đến giờ vẫn cảm thấy Lam Vong Cơ vị đệ phu này có chút kì quái, không chỉ là tính cách kì quái, ngay cả cảm giác hắn đem lại cũng khó mà miêu tả, vừa mang chút thân quen, lại vô cùng xa lạ. Luôn mơ hồ mà cảm thán, có vẻ giữa hai người luôn có một rào chắn vô hình, chẳng thể dễ dàng phá bỏ.

Cũng đôi lần y hướng Lam Hi Thần hỏi về đệ phu nhưng tất cả những gì về y cũng chỉ được đại khái qua loa mà kể lại. Môn sinh Lam gia lại càng khó moi thông tin hơn. Cũng là khó trách chúng, 4000 điều gia quy dưỡng ra một đám thần kinh tổn thương nghiêm trọng cũng là điều dễ hiểu.

- Vong Cơ, nếu như đã không có gì, có thể về lại Tĩnh thất nghỉ ngơi rồi.

Lam Hi Thần vốn có chút không thuận mắt Lam Vong Cơ. Nay lại thấy ánh mắt tình ý hắn dành cho ái nhân liền trực tiếp kiếm đại một lí do mà đuổi khéo y.

Lam Vong Cơ cũng không phản kháng chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

- Ân.

Bản thân vẫn là như cũ lẳng lặng trở lại công việc thường ngày. Lam Hi Thần cùng người hắn tâm duyệt ngày ngày phu thê tình cảm hắn nhìn cũng đã nhìn đến quen thuộc.

Lòng không thể tỏ, ý không thể nói, Lam Vong Cơ hắn .. còn có thể làm gì khác đây.

.

.

.

.

.

.

Hàm Quang Quân năm đó là cùng tông chủ Giang thị Giang Vãn Ngâm một cặp người ngoài nhìn vào là huynh đệ tình cảm, người trong thì rõ là đạo lữ tâm tình. Giang Trừng trải qua đủ mọi loại biến cố, đều là Hàm Quang Quân ở bên đồng hành. Tuy chẳng thể nói là an ủi quan tâm nhưng hắn cùng y ngày bên sát cánh, sớm đã nảy sinh đủ loại tình ý, hắn cũng cùng y quên đi nỗi đau đánh mất Nguỵ Vô Tiện. Vốn là tâm duyệt, mạt ngạch trao tay nhưng lại chẳng thể ngờ, cuộc đời lại giánh thêm một biến cố.

Sáu năm trước hai người họ một bạch y một tử y cùng diệt tà uý tại Tam Thục, nhưng do sơ xuất hắn chắng thể bảo hộ được y an toàn trở về, tất cả những gì còn lại trong kí ức hắn khi đó chỉ là hình ảnh tử y đẫm máu, tầm nhìn Lam Vong Cơ cũng mờ dần, không rõ là do mất máu hay huyết tử nhuộm đỏ ánh mắt.

Rất lâu rất lâu sau đó, Lam Vong Cơ thấy bản thân tỉnh lại trong Tĩnh thất, cơ thể nặng nề, tứ chi mệt mỏi, khó khăn lắm mới có thể đứng lên. Lam Khải Nhân đúng lúc bước vào, vừa thấy hắn tỉnh lại liền mừng rỡ mà ôm lấy thân thể nặng nề đó. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Vong Cơ, con tỉnh rồi. Trời không phụ người, trời không phụ người. Ba năm rồi, cuối cùng con cũng tỉnh.

Lam Vong Cơ như nghe được tin sét đánh, ba năm, đã ba năm rồi, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm của hắn.

Hắn mặc kệ phép tắc, mặc kệ gia quy, hướng Lam Khải Nhân lay lay cánh tay:

- Thúc phụ, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm hiện đang ở đâu.

Lam Khải Nhân nghe đến tên của y sắc mặt khó nói bối rối mà đánh sang chuyện khác:

- Vong Cơ... hay là con bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nhau ...

- HẮN ĐÂU RỒI

Cái gì mà gia quy, cái gì mà nhã chính, Hàm Quang Quân nay lại hướng thúc phụ mình mà hét lớn. Hắn hiện tại không để ý, không quan tâm chỉ muốn có thể nghe được chút tin tức của y. Lam Khải Nhân biết bản thân chẳng thể cứ thế mà giấu truyện, chỉ có thể thở dài hướng Lam Vong Cơ mà oán:

- Giang tông chủ, hắn đang ở chỗ Hi Thần.

Lam Vong Cơ cũng chẳng để tâm tại sao y lại ở chỗ huynh trưởng mình, bỏ mặc thân thể yếu ớt, trung y sộc sệch, bộ dạng nhếch nhác tập tễnh mà hướng Hàn thất chạy tới. Lam Khải Nhân thở dài ai oán:

- Ta .. thật có lỗi với huynh

( đây là hướng Thanh Hành Quân tạ lỗi)

Mùa đông Vân Thâm lạnh đến thấu tim. Hàm Quang Quân bộ dạng yếu ớt, trung y mổng manh, chân tay cũng không tự chủ bất giác mà run rẩy. Dưới nền tuyết lạnh giá đất Cô Tô dấu chân hắn như hằn im vào tuyết trắng, điểm chút rỉ máu nơi gót chân thâm tím.

Mệt mỏi lê thân tới trước cổng Hàn thất. nơi này vốn yên bình tĩnh mịch. So với Tĩnh thất của hắn cũng xem như một chín một mười nhưng nay lại thấy một dạng tươi tắn cỏ hoa. Từ khi nào Hàn thất lạnh lẽo tĩnh mịch trong kí ức y đổi thành dáng vẻ một mảng của Vân mộng giang thị. Đầm sen cây cối đều có đủ, chỉ là chẳng thể rộng lớn như so với Giang gia.

Thời điểm này Lam Vong Cơ cũng chẳng phiền quan tâm nhiều đến thế, tâm hắn lúc này chỉ có Giang Trừng, hắn muốn gặp y, muốn đem y bảo hộ ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở của y.

Cũng rất nhanh sau đó tâm ý hắn liền được toại nguyện.

Giang Trừng của hắn từ Hàn thất bước ra, theo đó còn là huynh trưởng hắn- Lam Hi Thần. Dáng vẻ ôm ôm ấp ấp, nâng niu từng cử chỉ. Lam Vong Cơ thoáng chốc như thanh tỉnh. Nguyên cớ sao Tĩnh thất lạnh lẽo, Hàn thất lại ấm áp còn mang chút dáng vẻ Liên Hoa Ổ 

Trong một khắc ánh mắt Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần như thoáng chạm nhau. Bao điểm phẫn nộ như muốn bộc phát, hắn hướng Lam Hi Thần lao tới giành lại Giang Trừng. Thế nhưng tay còn chưa chạm vào y chân liền chẳng trụ vững mà ngã nhào. Lam Vong Cơ ở dưới nền tuyết lạnh nghe được giọng nói thân thuộc của ái nhân:

- Lam Hoán... vị đây là ...

Giang Trừng y, cư nhiên mà không nhận ra hắn. Lam Vong Cơ đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Tại sao y lại không nhận ra. Chẳng lẽ lại là do một trận tà uý Tam Thục gây ra.

Mãi đến sau này Lam Vong Cơ mới thấu. Giang Trừng vốn là do Lam Hi Thần hại .

Giang Trừng lương thiện đem Lam Vong Cơ dưới nền tuyết đỡ lên cũng mơ hồ có một loại cảm giác thân thuộc, trái tim bất giác mà thắt lại một hồi. Lam Hi Thần thấy truyện không ổn nhanh chóng tách hai người ra:

- Vãn Ngâm, trời lạnh, thân thể Vãn Ngâm còn đang yếu, nghe vi phu, chúng ta trở lại trong phòng.

Vi phu, Vãn Ngâm. Lam Vong Cơ không thể chấp nhận tình cảnh trước mắt. Huynh trưởng hắn từ khi nào hướng ái nhân của bản thân xưng hô thân mật tới vậy.

Lam Khải Nhân phía sau chạy đến thấy Lam Vong Cơ một thân nhếch nhác cùng Lam Hi Thần đứng một chỗ liền ý thức được tình cảnh hiện tại. Nhanh chóng tiến lại kéo Lam Vong Cơ sang nơi khác.

Thực tại quá tàn nhẫn bất ngờ ập đến khiến Lam Vong Cơ nhất thời chẳng thể chấp nhận. Hắn vậy mà đã hôn mê suốt ba năm qua, vừa tỉnh dậy ái nhân giờ cũng thành đạo lữ của huynh trưởng, cùng lúc mất đi hai người hắn yêu thương nhất làm sao có thể chấp nhận nổi đây.

Hàm Quang Quân đến tận khi bị Lam Khải Nhân kéo đi vẫn hướng ánh mắt tới Giang Trừng, chỉ thỉnh y một chút tình cảm, một chút thân quen. Nhưng tất thảy chỉ là công giã tràng, hắn nhìn y hướng bản thân ánh mắt toàn xa lạ, lại hướng Lam Hi Thần ánh nhìn đầy yêu thương, Tâm Lam Vong Cơ thật sự ... đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro