yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vãn Ngâm . . .
.
.
.
.
.
.
Hai giọng nói, một âm vang nhưng thoáng đều là cùng một cái cảm giác quen thuộc, ấm áp . Giang Trừng . . . . . tâm trí mơ hồ bất giác cảm thấy hình như đã nghe qua thanh âm này rất rất nhiều lần . Chỉ là . .
. . Nhất thời không xác định được là của ai .
.
.
.
- Bạch y .
Trước mắt y toàn là hình dáng ấy . Bạch y phiêu dật trong gió . Ngay trước phía ánh sáng kia . Hắn là ai ? Y không biết . Y cũng không quan tâm . Y chỉ biết . Y muốn đến đó . Muốn nghe lại thanh âm ấm áp kia . Thế nhưng đôi chân muốn đi nay lại vô lực, cánh tay muốn với cũng chẳng thể đưa, cảm giác sợ hại càng lúc càng tràn ngập trong tim.


- Vãn Ngâm .
Thanh âm ấy một lần nữa nhẹ nhàng mà lại như gãi vào tim y từng đợt, hung hăng ngứa ngáy đến khó chịu.  Đôi chân có phần gấp gáp như muốn chạy nhanh tới điểm sáng kia . Không . Là muốn đến bên kẻ ấy, muốn chạm vào người, ngắm nhìn dung mạo người . Y và người cách nhau mỗi lúc một gần, khoảng khắc y cảm thấy bản thân mình như sắp chạm được tới hắn lại lập tức như có một bàn tay kéo hắn về phía ngược lại. Bàn tay kia mỗi lúc một chặt, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền thẳng vào đại não. 

Quay lại nơi phía sau, ánh sáng lập tức như vụt biến mất, y hoảng loạn nhìn quanh tìm lại cái cảm giác ấm áp mà bản thân vừa cảm nhận đươc kia, nhưng tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại. Cạnh y bây giờ chỉ là một màn đêm, tối tăm, lạnh lẽo. Thế nhưng lực tay kia vẫn như vậy chẳng hề bỏ lại hắn, trái lại lực đạo còn có phần ôn nhu dịu dàng đem hắn bảo hộ ôm lấy. 

Có lẽ ... bạch y ấm áp kia vốn chẳng phải thứ phù hợp với y, 

Hay là cứ vậy đi .

Giang Trừng chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang ôm ấp hắn. Cảm giác thật xa lạ...

nhưng thế có hà gì, chỉ cần ... vẫn ở đây, chỉ cần không rời bỏ y.

Y tình nguyện ở trong bóng tối chẳng rời.

.

.

.

.

- Vãn Ngâm ..

Giang Trừng bị giọng nói dịu dàng kia dụ cho thức dậy, điểm đầu tiên y thấy chính là một Trạch Vu Quân ôn nhu nuông chiều.

Xoa xoa thái dương, cảm giác thực mơ hồ, như có như không cảm thấy đâu có chút ong ong:

- Lam Hi Thần ... 

- Ân, có vi phu.

Lam Hi Thần vẫn như vậy giọng nói dịu dàng, cử chỉ ôn nhu mà đáp lại Giang Trừng. 

- Ta ... hình như có mơ thấy một kẻ .. nhưng hiện tại ...

Không gian thoáng chốc có chút trầm lại. Lam Hi Thần trong một khoảng khắc dường như thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng ngày người, nhẹ nhàng ôm người vào lòng thủ thỉ:

- Vãn Ngâm, vi phu ở đây, bất kể có gì Vãn Ngâm đều có thể tìm vi phu, nhưng nếu chuyện không muốn nhớ, không cần nhớ thì không nên ép mình. dẫu sao chúng ta cũng còn rất nhiều năm tháng, có thể từ từ cùng nhau bồi đắp. 

Chỉ một chút an ủi vỗ về vừa rồi liền có thể khiến Giang Trừng đem hết mảng muộn phiền vừa rồi ném ra sau đầu.

Phải rồi, hắn ở đây, Lam Hi Thần của y ở đây, còn có gì mà y cần phải nghĩ nữa chứ.

Bất quá, Giang Trừng hắn cảm thấy chút có lỗi với Lam Hi Thần.

Y từ miệng Lam Hi Thần biết được bản thân sau một biến cố liền hôn mê sâu, lúc tỉnh lại cũng cứ vậy mà quên tất thẩy, quên đi Lam Hi Thần, quên đi bản thân, quên toàn bộ đoạn tình cảm trước đây của y và hắn. 

Cũng chính là từ hắn mà biết y vốn không nhà không cửa, không thân không thích, cuộc sống trước đây cũng là một mảng mơ hồ không rõ dàng. Nhưng hiện tại thân phận lại là chủ mẫu Lam gia, cũng chính là nói kết đạo lữ với Lam Hi Thần trực tiếp đem y một chân tiến trời. Vốn là kẻ không quê không quán nay lại thành Lam gia chủ mẫu thân phận cao quý.

Ban đầu Giang Trừng vốn cũng không tin, hắn vậy mà tốt số có thể cùng một đại nam tử tuấn kiệt thân thế bất phàm mà kết đạo lữ ? Truyện vậy không phải cũng thật hoang đường ? Thế nhưng ngày tháng trôi qua, Lam Hi Thần chính là đem tâm tình của hắn cảm động y, đạo lữ gì đó, tình ý gì đó không muốn tin cũng buộc phải tin. 

Giang Trừng ngày ngày tại Vân Thâm chính là được sủng tới trời. Trạch Vu Quân tông chủ Lam thị một trong tứ đại gia môn lại có thể đem y không chỉ là bảo hộ, mà chính là nhất nhất tôn kính. Thiếu chút chính là đem y trực tiếp đi thờ luôn.

Thật không khỏi khiến Giang Trừng tò mò ... Trạch Vu Quân đây ... liệu có phải chính là sợ vợ.

ý nghĩ Tông chủ Lam thị đứng đầu tu chân giới lại là một kẻ sợ vợ thật khiến Giang Trừng nhịn không nổi ý cười hiện lên khuôn mặt.

Sợ vợ Trạch Vu Quân :

- Hể .. Vãn Ngâm .. mặt vi phu là có dính gì sao?

- phì .. ha ha .. Lam Hi Thần , ngươi đúng là ..

Bộ dạng tiểu ngốc kia của Lam Hi Thần chính thức làm cho Giang Trừng bật cười thành tiếng, tên ngốc này, bộ dạng đơ cứng vừa rồi của hắn tại sao lại giống ... giống ..

Đầu Giang Trừng như chợt nhớ ra được thứ gì đó, thái dương bỗng một trận đau đớn kịch liệt, cả người như khuỵa xuống dựa vào Lam Hi Thần, tay bất giác run run:

- Hoán .. Hoán .. ta ... đầu ta .. đau..

Lam Hi Thần thấy ái nhân đau đến mặt biến sắc, tim cũng như rỉ máu. Hắn ôm y vào lòng, nhẹ giọng vỗ về:

- Ta đây, Vãn Ngâm, ta ở đây.

Kí ức như một chum nước lớn, đôi chút sẽ rỉ nước, mỗi lần như vậy y đều đau đến thống khổ. Thế nhưng Giang Trừng vẫn một mực muốn nhớ, hắn muốn thấy những năm tháng hạnh phúc bên Lam Hi Thần, muốn cùng y có thể ôn lại từng đoạn từng đoạn tình cảm một.

Nhưng tại sao.. kí ức ấy đôi khi lại không như hắn muốn, mơ hồ cảm giác vừa lạ vừa quen, lại có chút ... chẳng phải người y tâm duyệt.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro