1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng ....Đùng... sấm chớp ngoài trời vang dội tăng thêm độ rùng rợn cho một căn phòng chỉ có đơn côi một người ở . " Khịt khịt....."
Tiêu Chiến ngửi ngửi nhìn nhìn khắp mọi phía cái gọi là " phòng trọ của mình " khi anh dọn vào đây đã có cảm giác như căn phòng này không chỉ có một mình anh ở mà hơn thế nữa có thêm sự hiện diện của một người nữa .....KHOAN !!! Cái gì mà một người nữa chứ 100% chỉ có một mình anh sống trong căn phòng này làm...PHỤP ..mất điện rồi . Tiêu Chiến cứng đờ mò tìm đèn pin nhưng hình như đằng sau lưng anh có cái gì đó không đúng lắm anh từ từ quay đầu ra phía sau nhìn : ĐÙNG ĐOÀNG
- Á..Á...Á..Á..!!

Sáng sớm bầu trời quang đãng không khí trong lành có một vài giọt mưa long lanh còn đọng trên lá khác hẳn so với cơn mưa tầm tã hôm qua . Tiêu Chiến vỗ vỗ trán lẩm bẩm :
- Nhất định là mơ...nhất định là mơ
..không có gì cả ...không có gì cả .....
Anh xác định là anh bị ảo tưởng rồi tối hôm qua còn thấy thứ đó chắc chắn là mơ làm gì có cái gì cơ chứ . Sau khi tự trấn an mình như thế anh đi vệ sinh cá nhân nhanh chóng , làm đồ ăn sáng cùng bữa trưa đơn giản dù gì đi chăng nữa thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh làm việc ở công ty nên đến sớm làm việc để gây ấn tượng tốt một chút . Vừa nghĩ anh vừa tiến lại gần tủ quần áo ngáp một cái đồng thời mở tủ ra.
Sập ! Tiêu Chiến liền đóng tủ vào mặt biến sắc sau đó lại hé hé cửa tủ ra rồi ngay lập tức đóng cửa tủ vào . Lấy tay vỗ bốp bốp vào mặt mình vài cái song cảm thấy vẫn chưa đủ tỉnh táo liền lấy thêm nước lạnh uống một ngụm sau đó phong thái hiên ngang bất chấp mở cửa tủ ra và
- AAAAAAAAAAAA.. Cậu ....cậu...là....là...
- Có thể im lặng một chút không vậ...
BỤP chuẩn xác nhanh gọn cái gối bay thẳng vào mặt của Nhất Bác không một chút lưu tình.
- Này , bố mẹ anh không dạy anh phép lịch sự hả
Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt trầm hẳn xuống bố mẹ ...anh bố mẹ anh vốn dĩ ...
Ơ , nhưng mà có gì đó sai sai
- CÁI GÌ MÀ PHÉP LỊCH SỰ CHỨ ??? Là ai đang nhiên đang lành chui vào tủ quần áo của tôi chứ hả
Nhất Bác cười hì hì : " Thì không phải là trốn vào đây để anh bớt sợ sao "
Cái quái gì chứ cậu chui vào thì tôi còn sợ hơn ấy
Hiện tại chính là hình ảnh Tiêu Chiến đang ăn cái bánh sandwich  tự tay anh làm nhìn kĩ người con trai đang đứng trước mặt nhìn từ chân đến đầu từ đầu đến chân . Hừm..xem nào ngũ quan ổn mắt phượng sắc bén toát ra hàn khí lông mi dài sợi nào ra sợi nấy lông mày sắc nét nghiêm nghị , ngẫm lại mình có người nói mắt anh cũng là mắt phượng nhưng mà là mắt phượng ngủ mang vẻ hiền hòa lương thiện gì đó ..Sống mũi của cậu nhóc cao thẳng , môi mỏng hồng nhạt , xương quai hàm góc cạnh . Tuyệt nhiên khuôn mặt tinh xảo ấy toát lên một vẻ lạnh lẽo đúng kiểu người sống chớ lại gần . Thân hình cân đối cảm thán nơi cần nhỏ ắt nhỏ nơi cần to thì ắt to ý là khuôn mặt kia nhỏ nhắn dễ nhìn nhưng cái phương diện như yết hầu bàn tay chả hạn thì rất là ok , nếu nói ra thì bảo là nói điêu nhưng cảm giác như chỉ một bàn tay của cậu ta đã hơn khuôn mặt rồi . Ông trời quá ưu ái cho cậu đi ...
- Ngắm đủ chưa ?
- Chưa đủ à đủ ... đủ rồi ! E hèm bây giờ vào chủ đề chính . Ý cậu là trước đây cậu đã từng trọ ở căn phòng này .
- Phải !
- Sau đó ....hiện tại ...
- Tôi chỉ là một linh hồn .
Có cần phải độp phát ăn luôn vậy không chứ ?
____________________________________________

Cảm ơn thật sự cảm ơn khi cậu đã đọc đến đây 💛💚❤. Đây chỉ là một fanfic khá ngớ ngẩn của mình mong cậu có sai sót thì cứ phê bình . Chỉ là mong cậu thông cảm vì thấy cái này đọc nó ấu trĩ vớ vẩn quá . Cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx