2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tại sao hiện tại cậu lại là một linh hồn ? Tiêu Chiến cắn thêm một miếng bánh đưa ánh mắt dò xét cậu
- Ừ thì ra đường thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp rồi không đỡ kịp sau đó là như thế này
- Cậu như thế...bao lâu rồi ?
- 2 năm .
Tận hai năm
- Tôi không có gia đình , như này cũng chẳng biết đi đâu về đâu nên cứ ở trong căn phòng này thôi . Trong suốt hai năm người ta bị tôi dọa không ai dám ở đâu nữa nhưng mà anh lại xuất hiện . Chắc vì thấy rẻ phải không , ngốc quá đi !
Tiêu Chiến nãy giờ dỏng tai nghe đến khi ý thức được người ta đang mắng mình thì cũng là chuyện của 5 phút sau . Ấy vậy mà cậu ta dám chửi anh ngốc ?
- Cậu tên là gì bao nhiêu tuổi ?
- Vương Nhất Bác , 19 tuổi .
- Còn tôi tên Tiêu Chiến , 25 tuổi . Hơn cậu 6 tuổi đó nhóc à .
Nhất Bác nghe xong bĩu môi lẩm bẩm già quá già quá . Tiêu Chiến anh đây tuy bị cận nhưng tai không bị lãng nha dám chửi anh ngốc rồi còn chê anh già muốn ăn đấm sao . Nghĩ là làm Tiêu Chiến đã chuẩn bị tư thế xông pha mặt trận quyết đấu với tên nhóc không biết điều này thì :
- Này , không phải hôm nay anh đi làm à ?
Bộp , miếng bánh sandwich cắn dở rơi bộp xuống nền nhà từ từ ngẩng lên đồng hồ đã 7h15' Chết rồi , anh vơ vội cặp tài liệu , thẻ nhân viên rồi hét
- VƯƠNG NHẤT BÁC !!!!!! Tại cậu , về tôi xử lý cậu !!!!!
Chữ cuối cùng vang lên là lúc Tiêu Chiến đã mất dạng . Chạy nhanh thật , Nhất Bác bật cười sau đó nhặt mẩu bánh thừa bỏ vào sọt rác , ánh mắt liếc qua bếp , trời Tiêu Chiến để cơm trưa ở nhà rồi . Còn Tiêu Chiến sau khi hét Nhất Bác xong liền chạy thục mạng may mắn xe bus mới chuẩn bị xuất phát nhưng mà không ổn Anh Không Cầm Tiền . Tài xế giục
- Nhanh lên anh bạn trẻ ơi , còn phải xuất phát chứ !
Tiêu Chiến xác định xong rồi nuốt khan một cái đang định bước xuống xe thì tự nhiên có một lực đẩy anh lên sau đó tiếng đồng xu vang lên giòn giã trong thùng đựng tiền coi như là tiền xe của anh . Tiêu Chiến lơ mơ bị kéo về ngồi yên vị một chiếc ghế cạnh cửa sổ sau 3 giây định thần thì nhìn sang bên cạnh trợn mắt :
- VƯƠ...Ưm ..ưm ..
Nhất Bác nhanh chóng bịt miệng anh lại cằn nhằn
- Suỵt đang nhiên anh hét toáng lên thế
- À , xin lỗi tôi có thể ngồi ghế bên cạnh không ạ ? Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu cất tiếng hỏi Tiêu Chiến
- Có người đang ngồi ở đây mà .
Cô gái nhỏ ấy vẫn thắc mắc đưa đôi mắt trong veo lên nhìn anh một cách khó hiểu rõ ràng làm gì có ai ngồi đấy chứ . Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến ngồi dậy sau đó lại dúi anh vào chỗ ngồi phía ngoài còn cậu thì đứng cạnh anh ra hiệu ý bảo anh mời cô gái ngồi vào chỗ của anh ban nãy . Cô gái sau khi yên vị trong đầu liền có một suy nghĩ lớp thế hệ 9X bây giờ kì quái như vậy sao rồi lấy ra quyển sách nghiền ngẫm .
Tiêu Chiến hỏi một tràng mặc kệ cái nhìn kì dị mà mấy người trong xe nhìn anh ý bảo tại sao cậu lại lên đây với lại tại sao đi xe 2 người mà lại trả tiền 1 người hàng loạt câu hỏi cần câu trả lời của anh dành cho Nhất Bác nhưng cậu chỉ trả lời đúng một câu :
- Bọn họ không thể nhìn thấy tôi .
Câu trả lời khiến Tiêu Chiến cứng họng à đúng rồi cậu là thứ đó mà sao mà nhìn thấy được chứ ẤY vậy là từ nãy đến giờ nghĩa là trong mắt mọi người anh chính là đang nói chuyện một mình tự biên tự diễn một mình sao ? Thì ra ánh mắt của mọi người nhìn anh là như vậy nghĩa là họ chắc chắn nghĩ anh bị khùng rồi . Cô gái bên cạnh đang đọc sách chăm chú cũng bật cười đầy thông cảm khiến anh cũng muốn đi đầu xuống đất . Liếc sang tên kia hắn lại còn cười đến gập cả người
Tiêu Chiến cảm thán rốt cuộc sáng nay anh bước nhầm chân trái xuống giường sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx