11. Đáng lẽ tôi nên chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngáy'

Một lý do ngớ ngẩn nhất mà tôi đem ra để nói với mọi người về việc đột nhiên Hoseok gọi điện cho tất cả những người quen của anh và hỏi về việc liệu có một nhà thuê trọ nào tốt ở gần đây không. Đã như thế, anh còn bảo với họ giá cả không quan trọng, miễn là tốt nhất và đặc biệt an ninh phải an toàn nhất. Jin-hyung nói với tôi rằng có lẽ trong lúc tôi vắng nhà có một tên trộm đã lẻn vào trong và lấy cắp đi thứ quý giá với anh ấy chăng? Hay là do chúng không chỉ vào nhà lấy thứ gì đó quý giá với anh mà lấy đi cả sự an toàn mà anh luôn có rồi? Tôi không biết, Hoseok chưa từng nói với tôi điều gì sau ngày đó. Anh về ký túc ít hơn và ra ngoài nhiều hơn. Đã một tuần không gặp anh, buồn cười thay khi anh ở cùng phòng với tôi nhưng tần suất tôi gặp anh còn ít hơn hẳn những lần nhậu nhẹt gần đây của anh với Yoongi hyung...

"Này này, nếu có gì không biết thì nên hỏi cho rõ ràng chứ. Mình mới gặp Hoseok hyung hai hôm trước và mặt anh ấy xanh xao lắm, nhìn như vừa ốm dậy vậy" - Taehyung vừa cắn miếng hamburger, vừa nhồm nhoàm cái miệng liến thoắng kể lại những thông tin bổ ích nhất mà cậu có được cho tôi nghe

"Cơ mà đó chưa phải là tất cả đâu. Hyung ấy là đội trưởng của câu lạc bổ nhảy của trường, trước thì hoạt động hăng say sôi nổi lắm, anh ấy còn chẳng bao giờ đi trễ một buổi tập luyện nào cả, dù chỉ là một buổi tập bình thường cho những tân binh. Ấy vậy mà dạo gần đây chuẩn bị đến buổi tập luyện chào đón 50 năm thành lập trường, tiết mục thì nhiều, muốn nhảy bài khó lại cần người giỏi vậy mà hyung ấy có hôm gần hết giờ tập thì đến, có hôm còn chẳng đến luôn. Mấy nay thấy anh ấy xuất hiện trông cả người gầy xọp hẳn đi, không biết là có chuyện gì không..." - Jimin lo lắng góp thêm

Vậy mà tôi, còn chẳng biết gì về anh...

"Jungkook, sao chẳng nói gì hết, cậu ở gần anh ấy nhất chẳng lẽ gần đây lại không nhìn thấy anh ấy hay sao...?" - tiếng Taehyung vang lớn làm cho thần trí của tôi nhất thời tỉnh lại

"Mình cũng bất lực lắm, các cậu còn gặp anh ấy được còn mình thì cả tuần nay chưa cả nhìn thấy được mặt anh ấy đâu. Sáng sớm dậy đã không thấy Hoseok hyung, chiều về cũng thấy để giấy nhắn anh ăn ở ngoài, đêm đêm cũng không có một tiếng động..." - Tôi bất lực trả lời. Cảm giác như Hoseok đang né tránh tôi, tránh đến mức cùng cực, đến nỗi mặt còn chẳng muốn gặp. Sau cái đêm hôm đó, cái đêm chết tiệt mà tôi đã say đến không còn biết gì hết, rốt cuộc tôi đã nói gì, rốt cuộc tôi đã làm gì? Rốt cuộc giữa tôi và anh có gì đã xảy ra mà anh phải né tránh tôi đến mức một tiếng động tôi cũng chẳng còn nghe thấy. Một tuần qua như thể anh đã chuyển đi, một tuần qua như thể anh đã không đến và ở đó, rồi cười nói và nấu ăn cho tôi. Anh đã đến như hiện thân của ánh sáng loe lói rọi đường cho tôi đi trong thế giới nội tâm u ám mịt mù mà từ lâu đã chẳng ai có thể chen lấn được, đến hôm nay ánh sáng ấy như tắt dần, rồi tàn lụi... Tôi không biết mình đã làm gì để anh phải né tránh đến mức này, cũng không biết mọi thứ bắt nguồn từ đâu. Và tại sao, anh lại muốn rời bỏ tôi đến như thế...?

Thói quen là thế, có lẽ trong suốt mấy tháng qua anh đã trở thành một thói quen, một thói quen mà tôi chẳng thể nào muốn buông bỏ. Dù không nhiều nhưng anh luôn đồng hành và ủng hộ tôi trong mọi thứ, một thói quen mà tôi bị hấp dẫn để rồi bị anh buông bỏ, một thói quen...

Một thói quen đáng ra tôi không nên tiếp nhận, để bây giờ bản thân phải đau đớn và hối hận đến nhường này...

"Này! Jeon Jungkook, khóc sao?"

"Này, này sao thế hả"

..........................

"Đáng lẽ tôi nên chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookseok