10. Ngáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng điều kì lạ đã xảy ra với tôi sáng nay là..

À không, không phải là cơn váng đầu do rượu nặng gây ra làm cho cả người tôi chao đảo sau một cơn say rất dài vào đêm hôm trước, cũng chẳng phải vì cơn mưa ngoài kia vẫn cứ rơi hắt vào cửa sổ mà ướt cả một mảng trang giấy vẽ đang hớ hênh trên bàn hay là cơn gió lạnh ùa vào khiến cho da thịt tôi lạnh thấu xương. Lần đầu tiên sau một cơn say rượu, tôi tỉnh dậy và thấy trên người mình đắp một chiếc chăn bông thật ấm để rồi khi đôi mắt vẫn còn lơ mơ thì bên cạnh đã hương thơm thảo mộc thơm ngát đã hiện hữu ở cạnh bên..

Tôi đang ở nhà.

Đúng ra hơn là ở ký túc.

Nhưng tại sao...!?

"Cậu tỉnh rồi à?"

Tiếng cửa mở, rồi tiếng sột soạt từ phía trước liền làm tôi ngoái đầu lại. Anh cất tiếng, nhưng nhỏ nhẹ và đầy nhẹ nhàng đến mức khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ...

"Ừm.."

Tôi đáp nhẹ, muốn nói nhiều hơn với anh nhưng miệng thật khô làm cho tôi khó cất lời. Cơn choáng váng làm cho tôi chẳng muốn nhấc người dậy chút nào cả và tôi chắc rằng anh cũng chẳng để tâm đến tôi. À không, anh có, hoặc không, hoặc chỉ là coi tôi như một người bạn cùng phòng mà quan tâm tôi một chút. Mua cho tôi chút canh giải rượu và rồi đắp cho tôi tấm chăn...

Giống như trách nhiệm là một người bạn cùng phòng..

Một người bạn cùng phòng..

"Canh giải rượu anh có để ở cạnh, nhân lúc còn nóng mau dậy mà uống đi"

Anh lên tiếng nói với tôi, trong khi đôi bàn tay vẫn kéo đi xem lại những món đồ ở bên trong chiếc túi mua hàng. Để rồi, khi tiếng anh tắt đi thì tiếng sột soạt phát ra từ những chiếc túi anh mới mua về vẫn lấp đầy âm thanh của căn phòng. Tôi không trả lời anh. Và anh sau khi thấy khoảng không im lặng cũng không nói gì..

"anh" - tôi lại một lần nữa cất tiếng gọi, xóa tan đi không khí ngột ngạt này. Trực giác của tôi như đang mách bảo điều gì đó, có điều gì đó với anh mà đêm qua tôi chẳng hề hay biết. Trí nhớ của tôi rõ ràng với hình ảnh cô gái đứng quầy, với khuôn mặt đỏ ửng và hạ thân nóng bừng. Ngỡ như một buổi sáng khác biệt khi tôi tỉnh dậy sẽ là một cô gái trần như nhộng bên cạnh và rồi chỉ cần đưa cho cô ấy tiền rồi như bao người khác quên đi chuyện quan hệ một đêm đã có rồi sẽ trở lại một cuộc sống bình thường. Thế nhưng tại sao khi tôi mở mắt ra trong buổi sáng lại là hình ảnh trần nhà ký túc xá quen thuộc và anh - người như chẳng hề muốn nhắc đến chuyện đêm qua khi đang ngồi lặng im bên mấy chiếc túi giấy thô sột soạt đựng chút thực phẩm cùng với một chút thanh năng lượng mà anh còn chẳng bao giờ động đến (kể từ khi đến ở ký túc cùng tôi). Anh luôn tràn trề năng lượng vào mỗi buổi sáng và luôn bận rộn chạy tới chạy lui với nghề thiết kế của mình, đến nỗi mỗi sáng anh còn chẳng thể chờ nổi một phút pha cafe mà chỉ đứng loay hoay với hai hình manơcanh người mà đính kim lên thêm hạt vào..

Thế mà hôm nay anh lặng trầm hơn bình thường, có do là vì hôm qua không?

"anh đây" - anh đáp nhẹ, như thì thầm chỉ để mình tôi nghe thấy.

Tiếng sột soạt cuối cùng cũng ngắt sau khi anh đáp lại tôi, và thành công khiến cho tôi quyết tâm bật người dậy dù cái đầu đau và choáng y như vừa có một chiếc búa hay một thanh sắt đập boong vào đầu. Tôi nhanh chóng thu anh vào tầm mắt để rồi nhìn thấy chiếc thanh năng lượng mà anh đang cầm ở trên tay và cắn chúng nhai rồm rộp nhìn tôi.

"chuyện đêm qua-"

"chuyện đêm qua cậu uống rượu, rồi mang anh đi hát hò khắp mọi ngõ hẻm thật ra cũng chẳng sao đâu. dù gì đây cũng không phải lần đầu tôi thấy người say rượu, Namjoon và SeokJin hyung sau khi say còn đáng sợ hơn cả. Và cậu biết đấy, không sao đâu, thật mà....

Con người cũng cần có lúc say và lúc tỉnh chứ, nếu tỉnh mãi mà không say thì suy đến cùng vẫn chỉ là một kẻ nặng tâm. Nhưng nếu như lúc nào cũng say mà không tỉnh thì sau cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương.."

Tôi nghe lời của anh nói chợt chột dạ trong mình. Nhìn về phía anh với con mắt đầy đa nghi, tôi nhất thời đau đầu mà chẳng thể nhớ gì về ngày hôm qua. Rốt cuộc thì tôi đã nói ra những chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh, bằng sự khẩn cầu hết sức có thể. Nhưng sau tất cả vẫn chỉ là câu nói không có gì nhẹ bẫng được tuôn ra..

"Đến giờ rồi, anh phải đi đây. Trưa nay anh không về, đi ăn cùng Tae và Ji nhé"

Sau rồi anh khoác một chiếc áo dạ màu xanh lá quen thuộc, kết hợp thêm một chiếc mũ len màu trắng chuông và ống rộng màu ngà đi tông với chiếc áo trắng cao cổ lót ngoài chiếc áo len mang thương hiệu của Sonó đầy họa tiết. Xỏ đôi giày bata trắng, anh kéo chiếc túi da lên vai mình rồi nở nụ cười chào tôi như mọi ngày sau đó thì mở cửa bước đi..

Hoseok trong mắt tôi, luôn thời thượng và đẹp đẽ như vậy..

nhưng nụ cười kia, có chút gì đó, lạ lùng

-------------------

"Ya, hôm qua sao đi uống ghê thế. Chú có biết là hôm qua Hoseok hyung lo cho chú lắm không? Đến nỗi mà còn phải gọi cho tụi này hỏi về tất cả các quán bar gần khu vực này đó!"

Tiếng Jimin vút cao lại bắt đầu lại nhải bên cạnh tôi sau mỗi ngày biết tôi đêm hôm đi uống rượu về. Cậu ta vẫn luôn phàn nàn tôi về việc uống rượu sẽ như thế nào và luôn miệng khuyên tôi rằng nên uống cái thứ cồn đó ít lại đi bởi vì chúng chẳng bổ béo một chút nào cả. Chuyện rằng khi có người bạn cùng phòng là Hoseok thì từ đó tôi cũng ít đi làm cho Jimin nói rằng có Hoseok bên cạnh tôi làm cậu ấy yên tâm hơn cả. Vậy mà chỉ sau vài tuần cậu lại bắt gặp tôi đi uống rượu..

"Đã thế còn không rủ Hoseok hyung đi chứ"

"Ya, vài tuần đi uống có chút rượu thì sao chứ? Chẳng phải cậu cũng uống nó như uống nước lọc còn gì" - Taehyung thấy Jimin mắng tôi quá nhiều lại liền có ý bênh vực. Thế rồi cậu bạn lại bị ăn một cái cốc vào trán từ đó nín thin thít, chỉ dám lấy cơm xúc vào miệng..

"Nói chung là, lần sau đừng có biến mất đột ngột như vậy được chứ? Uống rượu hay đi đâu thì cũng có thể gọi bạn đi uống mà. Vầy yên tâm hơn" - Jimin rốt cục sau khi nói xong một lượt thì liền khoanh tay mà nhìn tôi, dáng vẻ của cậu ta bây giờ chẳng khác gì một ông cụ non cả

"Được rồi, được rồi. Mình sẽ không làm thế nữa...." - Và sau tất cả, chỉ sau cái câu lẩm bẩm: "Lúc nào cũng hứa hẹn" của Jimin thì tôi liền thấy bóng dáng của Randa à không, là Namjoon hyung đi vào quán. Jimin và Taehyung cũng từ đôi mắt của tôi đang chăm chú vào anh mà quay lại rồi tươi cười gọi với lên:

"Namjoon hyung!"

Để rồi khi anh quay lại, với bốn mắt nhìn nhau, lòng tôi bỗng cảm thấy nhộn nhạo trước đôi mắt rồng đang nhắm vào mình đầy khó hiểu

-------------

"Ya, rốt cuộc chú đã làm gì có lỗi mà Hoseok bốn giờ sáng hôm nay hỏi tụi anh biết chỗ thuê nhà nào tốt không vậy??"

Anh Namjoon đi tới bàn tôi chào hỏi, thuận người ngồi xuống ghế bên tôi, bàn tay to lớn nhúp lấy một miếng bánh mì rán ở trên bàn, thuận miệng lại cắn một miếng chuyện trò với Taehyung và Jimin một hồi sau đó mới lại quay sang tôi...

"Rốt cục thì đêm hôm qua nhóc đã làm gì mà để Hoseok gần bốn giờ sáng lại gọi điện cho tụi anh hỏi chỗ thuê nhà??"

Miệng đang nhộn nhạo miếng thịt dai dẳng nuốt mãi không trôi, lại bị anh hỏi một câu đột ngột như vậy làm tôi giật mình mà suýt nhai vào lưỡi

"E-Em ư?"

"Không còn chú thì là ai, chẳng bao giờ Hoseok như thế trừ cái lần nó bỏ nhà do ba mẹ ngăn cản ước mơ. Chứ trước giờ nó đi ngủ cũng đúng giờ, lại biết vào cái giờ đó mọi người đều đang ngủ, ai lại đi gọi điện vào cái giờ dở ương như thế..."

Anh Namjoon giọng nhiều phần muốn tra vấn, nhìn tôi với đôi mắt sắc lẹm. Tiếng rồn rột của anh cắn miếng bánh vang lên tự bao giờ cũng trôi vào cõi hư vô..

Rốt cuộc thì, đêm qua, đã xảy ra chuyện gì?

*KHÔNG!! JUNGKOOK! KHÔNG!!*

Bỗng một tiếng kêu gào tên tôi khủng khiếp vụt qua làm đầu tôi đau điếng, cái thứ cồn ấy đúng là chết tiệt và cả câu chuyện tôi không thể nhớ ở hiện tại cũng thật chết tiệt hơn nữa. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua cơ chứ??

Hơn nữa, tiếng gào kia, lại gào lên tên tôi..?

"Hôm qua nó uống rượu đó anh, Hoseok hyung phải đi tìm quá trời mới thấy. Xong lại còn lôi anh ấy đi khắp các ngõ hát hò nhảy múa.." 

Không chờ đến chính chủ là tôi lên tiếng, Taehyung đã lập tức đỡ lời cho anh Namjoon

"Thế tầm mấy giờ về? Bọn anh cũng từng như vậy...." -anh nói và thở dài, giọng như một ông cụ đang kể về những tháng ngày rất xưa..

"Ờ thì, cái việc hôm qua cậu làm cũng chẳng thể kinh khủng bằng Jin hyung khi say được đâu. Nhưng thế cũng rất là đáng sợ rồi đó"

"Chắc tầm hơn một giờ sáng?" - Jimin kiểm tra điện thoại. "Hyung nhắn cho em lúc hơn một giờ là cả hai đã về nhà an toàn"

"Vậy thì liên quan gì đến việc bốn giờ sáng?" - Taehyung thắc mắc và điều đó càng khiến cho tôi tò mò. 

Để rồi hiện giờ thì...cả ba ánh mắt đều hướng về phía tôi...

"H..Hahaa..Chắc là do- do em ngáy to quá nên anh- anh ấy không chịu nổi chăng...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookseok