Ngoại truyện 3 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3.  : gặp lại( 1)

Đông Nam Á, Bangkok Thái Lan, Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi.
Trước cổng đón ở sân bay, vị trưởng quan Myanmar đứng chờ người theo kiểu ngông nghênh bất cần đời, trên cổ đung đưa một sợi dây chuyền vàng bản to, dưới thân mặc một chiếc quần đùi hoa loè loẹt kiểu Thái. Cùng đi với anh ta là một nữ cảnh sát lạnh lùng, quần áo chỉnh tề, cô ngoảnh đầu làm ngơ trước cái dáng vẻ hoa hoè ong bướm của tên đàn ông bên cạnh.
Bên cạnh bọn họ là một cậu thiếu niên khoảng mười tuổi, da ngăm cao gầy, vóc dáng đã có chút rắn chắc, bàn tay che kín vết chai do dùng súng siết lại rất chặt, khuôn mặt cậu bé đã bớt đi vài phần ngây ngô đáng yêu, bắt đầu hiện ra chút góc cạnh của đàn ông, đôi mắt đen nhánh sáng trong mở to không chớp, ánh mắt đầy trông mong hi vọng.
"Ba, ba A Mãng và mẹ khi nào mới đến?" Cậu bé đã tiến vào thời kì vỡ giọng, âm thanh hơi khàn khàn.
"Khục." Sát Tụng hằng giọng, lẳng lặng quàng tay lên khoác trên vai cô cảnh sát đứng cạnh, ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra, trả lời Toa Sa: "Sắp rồi."
Mục Kiếm Vân liếc mắt nhìn bàn tay to đang quàng lên vai mình, hai hàng mày lạnh lùng khẽ nhíu, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng điệu cứ đều đều: "Mời trưởng quan Sát Tụng chú ý hành vi cử chỉ của mình khi đang ở ngoài đường, hình ảnh của một người lính là đại biểu cho hình tượng của một quốc gia."
"Ừ ừ ừ, hình tượng, hình tượng." Sát Tụng rút tay khỏi đôi vai mảnh mai của cô cảnh sát, cười hết sức lưu manh: "Xì, đồ đàn bà chán ngắt, tôi về đến nhà rồi còn bị bắt chú ý tác phong."
Đôi mắt sắc bén của Mục Kiếm Vân liếc về phía Sát Tụng, nghi ngờ dò xét từ đầu đến chân, thì ra quê quán của trưởng quan Sát Tụng là ở Thái Lan, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
"Cha tôi là người Thái Lan, bị ép đến Myanmar vận chuyển ma tuý, về sau thích mẹ tôi là người trong trại." Khi nhắc đến quá khứ của mình, ánh mắt Sát Tụng không còn vẻ bất cần đời như trước nữa: "Cha cuỗm một số tiền lớn dắt theo mẹ tôi bỏ trốn về Thái Lan, tôi cũng từng được sống như một thiếu gia khoảng hai năm gì ấy."
"Nhưng đầu não của bọn buôn ma tuý sẽ không cho phép những người vận chuyển ma tuý tự tiện chuyển tiền, vì sẽ phá hỏng liên kết giữa các giao dịch." Mục Kiếm Vân đỡ lời, có thể đoán ra được những sự việc thảm khốc sau đó.
"Nếu thế thì bọn chúng có thể xông thẳng vào nhà tôi, nổ hai phát súng bắn chết cha mẹ tôi à?" Bàn tay thô to của Sát Tụng lặng lẽ siết chặt lan can sắt dưới tay: "Cảnh sát Mục, không phải mọi tên buôn ma tuý đều tự nguyện nhúng tay vào vũng lầy này đâu." "Bởi vì nghèo quá." Mục Kiếm Vân một câu liền đoán trúng: "Cho nên anh mới thích cuộc sống xa hoa ngập trong vàng son ở quân doanh."
Sát Tụng buông tay ra khỏi thành lan can sắp biến dạng, ý cười lại lần nữa hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh, thở dài: "Không thích, loại sinh hoạt như thế ông đây đã nếm đủ từ ba năm trước rồi. A Mãng nói, cuộc sống hôn nhân rất tốt, có thể thử một chút."
Rất rõ ràng, sống lưng Mục Kiếm Vân hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh thường ngày, không nói tiếng nào, tập trung nhìn về những khách du lịch đang lần lượt bước ra khỏi cánh cửa tự động.Trong đám người, gia đình bốn người nhà kia cực kì gây chú ý, người đàn ông cao lớn thân hình thẳng tắp, trên sống mũi gác một cặp kính râm, áo sơ mi trắng vì bao lấy cơ ngực vạm vỡ mà căng ra, được hai ba cái nút áo gài lại, lồng ngực tráng kiện rắn chắc thấp thoáng trong áo, dã tính nguyên thuỷ đặc trưng ở Đông Nam Á đã thấm vào xương máu của người đàn ông này cuối cùng cũng có thể thoải mái phóng ra ngoài.
Tay phải của anh kéo theo một vali hành lí cực to, tay trái cường tráng đỡ lấy cô con gái đang ngồi trên vai mình, đứa con trai ngồi trên vali anh đang kéo, mạnh mẽ tiến về phía trước.
Cô gái trẻ tuổi bên cạnh vai đeo balo, tà váy phất phơ, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt long lanh không rời nửa tấc khỏi người hai đứa con mình, sợ mấy đứa nhỏ nghịch ngợm lung tung, lại đập đầu vào đâu đó.
Lam Vãn nhìn lên cô con gái đang chễm chệ trên vai chồng, cao như thế lại chẳng có đai đeo bảo vệ, lo lắng vươn tay: "Nguy hiểm quá, Hi Hi, nghe mẹ nào, con xuống dưới này đi được không?"
Hi Hi ngoan ngoãn giang hai tay nhào vào ngực mẹ, được mẹ bế xuống đứng trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ thon thon trắng như phấn không nhuốm chút bụi trần, ngoan ngoãn lon ton đi bên cạnh ba mẹ.
"Chú Sát Tụng! Dì Mục!" Tiểu Cảnh lanh lẹ nhảy xuống vali, chạy thẳng về hướng người chú ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ và cô cảnh sát tóc ngắn đằng trước.
Nhìn thấy cậu bé đẹp trai chạy đến bên người, Mục Kiếm Vân bèn cúi người xuống, khuôn mặt lạnh nhạt xinh đẹp hiện lên hai má lúm đồng tiền, thân thiết hỏi: "Tiểu Cảnh, sao con biết dì là dì Mục?"
Tiểu Cảnh mồm miệng lanh lợi, nhanh chóng trả lời: "Mẹ nói dì Mục là cảnh sát, dáng đứng của cảnh sát luôn rất thẳng..." Lại liếc mắt nhìn chú Sát Tụng bên cạnh, thẳng thắn nói: "..hơn nữa sẽ nhiều hơn người khác một thân chính khí."
Đột nhiên, một bàn tay to ấn xuống cái đầu nho nhỏ của Tiểu Cảnh, thô lỗ quát thằng nhóc: "Đắt con, ý thằng nhóc mày là chú Sát Tụng đây một thân tà khí hả?"
Còn có công bằng không vậy trời, một đứa nhóc con còn không cao đến đầu gối mình, mà thành ngữ thốt ra miệng còn lưu loát hơn mình nữa mới ghê.
Nghe vậy, Tiểu Cảnh ngước đầu lên, thốt ra hai câu tiếng Myanmar cực kì trôi chảy, ý bảo là ba nói chú Sát Tụng coi như phế luôn rồi. Còn chưa kịp nói xong, hai bàn tay kín vết chai đã bóp chặt cặp má sữa mịn màng của bé con, Sát Tụng ngắt lời thằng bé bằng tiếng Myanmar, cố ý nghiến răng nghiến lợi hù doạ: "Thằng oắt con này gan cũng lớn đấy chứ nhỉ." Mục Kiếm Vân thấy thế, vội kéo bàn tay to đang nhéo má đứa nhỏ ra, lườm cho Sát Tụng một cái, can tội đối xử thô bạo với con nít, lại quay đầu xoa xoa cặp má đã bị véo đến đỏ bừng của Tiểu Cảnh, bảo: "Tiểu Cảnh ngoan của chúng ta không chấp nhặt với loại đàn ông thô bạo này nhé."
Tiểu Cảnh buông tay lắc đầu, ném cho Sát Tụng một ánh mắt "thôi chú cứ cố gắng tiếp đi." Sát Tụng ảo não xoa xoa gáy, vừa tức vừa buồn cười, giờ đến cả một thằng nhóc hai ba tuổi cũng dám leo lên đầu mình ngồi.
Mẹ! Mình khoác vai tí thôi cũng không cho, thẳng oắt này mới đến đã được nựng má rồi.
Tiểu Cảnh đương nhiên không hiểu được chú Sát Tụng đang giận cái gì, quay đầu nhìn về phía ba mẹ và em gái vẫn còn đang đứng ở cửa tự động, lại nhìn thấy thiếu niên cao gầy đang đứng sau lưng Sát Tụng. Anh trai này trông rất khác mình và em gái mình.
Nhưng mẹ nói, anh ấy cũng là con của mẹ, là anh cả của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#134