Ngoại truyện 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4

"Chào anh." Tiểu Cảnh chủ động gật đầu chào Toa Sa, cử chỉ rất lễ phép.

Cậu trai trẻ hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy cô gái dịu dàng ôm đứa con gái nhỏ đang tiến về phía mình. Ba năm không gặp, giờ đây nhớ lại quãng thời gian cùng chung sống trong quân doanh, hai mẹ con nhìn nhau mà trong lòng không khỏi gợn sóng.

Người mẹ trẻ lên tiếng trước, mỉm cười nhìn cậu:

"Lâu rồi không gặp, Toa Sa lớn quá rồi nhỉ, đã là anh trai của hai đứa em rồi nha."

Thoáng chốc, Toa Sa cảm thấy khóe mắt mình cay cay, khàn giọng cất tiếng gọi: "Mẹ."

"Nào, Hi Hi, đây là anh Toa Sa, con nắm tay anh đi nào."
Lam Vãn đẩy cô con gái còn ngại ngùng nhát người đến trước mặt cậu trai trẻ:

"Không phải hôm qua con còn hỏi mẹ anh Toa Sa trông như thế nào sao?"

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm em gái nhỏ thanh tú lanh lợi trước mặt, không dời nổi mắt. Em gái cậu quá xinh đẹp, quá ngoan ngoãn, lại nhỏ xíu đến độ để em tự bước đi thôi cũng phải lo lắng em sẽ vấp chân té. Toa Sa không kìm được mà ngồi xổm xuống, duỗi hai cánh tay dài ra bảo vệ em gái nhích từng bước tới gần chỗ mình.

"Chào anh, anh Toa Sa."
Hi Hi nhỏ giọng thì thầm, nghe lời mẹ nói, thoải mái duỗi cánh tay trắng trắng mềm mềm ra trước mặt anh mình.

Tay của em gái còn không lớn bằng một bàn tay của mình nữa. Toa Sa chần chờ hai giây, ma xui quỷ khiến thế nào mà nắm chặt tay em gái nhỏ, lại sợ vết chai trong lòng bàn tay làm em bị đau, đành phải cẩn thận từng li từng tí như thể đang ôm lấy một khối ngọc trắng Dương Chi, không dám dùng quá nhiều sức lực.

Cuộc gặp gỡ giữa mấy đứa nhỏ ngây thơ mà tươi đẹp, những người lớn bên cạnh lâu ngày gặp nhau lại càng không cần phải nói, Lam Vãn nhào vào lòng Mục Kiếm Vân đã lâu không gặp, vô cùng mừng rỡ:

"Cảm ơn chị, chị Mục, cảm ơn chị đã đến tham gia lễ cưới của bọn em."
"Ai da Vãn Vãn, chị nhớ là em không thích làm những việc sẽ khiến mình tiếc nuối mà. Nếu chị không đến, chị sợ em sẽ tiếc cả đời mất."

Vẻn vẹn hai câu nói của Mục Kiếm Vân đã mang hai người họ trở về quãng thời gian nước sôi lửa bỏng khi trước, không ai tưởng tượng ra nổi, chỉ bằng hai cô gái này, lại khống chế được màn đồ sát của tên đội trưởng đội lính đánh thuê kia.

Lam Vãn mãi mới chịu buông tay ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn về hai người đàn ông Myanmar đang cụng tay bên cạnh, cười khẽ quay lại nhìn Mục Kiếm Vân:

"Em cũng không mong chị sẽ phải nuối tiếc điều gì đó đâu. Vấn đề tác phong có thể để sau này khảo sát lại, nhưng cảnh sát Mục của chúng ta cũng không cần né người ta thế chứ!"

"Khụ khụ."
Mục Kiếm Vân họ nhẹ hai tiếng, muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình, đành nhỏ giọng lầm bầm:
"Chị không thích nhóc tì nước ngoài."

"Nhóc tì nước ngoài?"
Lam Vãn kinh ngạc bật cười, không nói thêm gì nữa, sóng vai bước đi cạnh Mục Kiếm Vân ở phía cuối hàng.

Đằng trước, mấy người đàn ông đang thong thả dẫn đường. Chính giữa là Toa Sa, tay phải dắt theo Hi Hi, không dám bước đi quá nhanh cũng không thể bước đi quá chậm, lo lắng đến toát cả mồ hôi. Tiểu Cảnh bên cạnh hai tay đút túi, nhàn nhã bước đi bên trái Toa Sa, thỉnh thoảng lại liếc sang bên kia. Thì ra anh Toa Sa giống ba, đều thích mấy cô gái cực kì phiền phức.

Ngày mai lễ cưới mới được tổ chức, sân bãi được sắp xếp ở Pattaya thuộc Chonburi, nằm trên bờ biển phía Nam của Thái Lan. Ca nô từ đây có thể đi đến hòn đảo độc lập ở phía xa kia. Vì tránh để bị người khác phát hiện, họ không chọn ở ngay trên đảo mà thu dọn vào ở trong một căn biệt thự có bãi biển riêng.

Ở Pattaya cũng có công ty tổ chức tiệc cưới, phong cách kiểu dáng của trang phục dùng trong ngày cưới được giao toàn quyền cho cô dâu và phù dâu chọn lựa, mấy người đàn ông kia chỉ có hứng thú với súng thôi.

Ánh nắng như thiêu đốt, nhưng lại được những luồng gió biển tươi mát làm dịu bớt. Mấy cây dừa trên bãi biển có tán lá rất rộng, ở gần gốc cây còn treo vài lon bia đung đưa trái phải. Ánh nắng chập chờn chiếu lên mặt cát nóng hôi hổi. Hai người đàn ông Myanmar cao lớn với dáng lưng thẳng tắp giơ súng lục lên, chĩa ra phía ngoài đảo, cùng nhau bắn thử mấy cây súng mới.

Những chai rượu đặt làm bia lần lượt nổ tung theo thứ tự, người đàn ông này đã ba năm không cầm súng nhưng vẫn không bắn trượt phát nào, bàn tay to sờ sờ M911 phiên bản cải tiến trên tay, trầm trầm ừm một tiếng, bảo: "Súng ổn đấy."

"Ôm vợ ôm con ba năm nay rồi, sợ mày ngượng tay."

Sát Tụng tiện tay tháo băng đạn xuống, lại đẩy tám viên đạn mới vào:
"Vợ mày cũng biết chọn giờ ghê, sáng cưới xong chiều mày lên đảo giết người."

Trên sống mũi cao thẳng của Hoắc Mãng gác một cặp kính râm, nhấc súng hướng ra chai rượu cách đấy mười mấy mét, bóp cò, một phát nát chai, hài lòng cười khinh khỉnh:

"Vợ tao cũng đâu phải thứ hèn nhát."
"Ừ ừ, vợ mày còn dám giết cả thằng đội trưởng đội lính đánh thuê cơ. Cũng được đấy, chờ mày về Bắc Myanmar thăng lên thành Tổng Tư lệnh thì ông đây cũng bớt khổ rồi."

Sát Tụng giơ súng lên bắn nát mấy cái chai còn lại, thu súng lại giắt vào thắt lưng, tiện tay ôm trái dừa lên uống.

Hoắc Mãng nghiêng đầu nhìn thằng bạn mình, làn da màu lúa mạch bị phơi nắng đến đỏ ửng, quay về lại bàn hớp một ngụm bia, khàn khàn hỏi:

"Mày xin điều lệnh từ Yangon rồi cô ta có biết không?"
"Biết cái đếch gì!"

Sát Tụng buồn bực vô cùng, xoa loạn lên gáy:

"Vợ mày nói với tao, cô ta không thích nhóc tì nước ngoài. Mẹ! Nhóc tì? Lúc tao vặn đứt cổ người cô ta còn chưa biết cầm súng đâu."

Hoắc Mãng nhìn thằng bạn mình nổi khùng vì yêu đơn phương bao lâu không được đáp lại, nhếch miệng, lắc đầu:
"Dù mày làm Tổng chỉ huy đội chống ma túy liên hợp Trung – Myanmar cũng không thoải mái bằng làm trong quân doanh Bắc Myanmar đâu. Vì phụ nữ mà phải thế, đáng không?"

Hai hàng mày thô đen của Sát Tụng nhướng lên, cười trầm trầm:
"Lúc trước mày bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra mua vợ, tao cũng bảo không đáng mà."

Anh em với nhau cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, một người giơ chai bia lên, một người ôm trái dừa, cách không cụng một cái, giữa bọn họ cũng giống như chai bia và trái dừa này thôi.

"Đi, đêm nay ra ngoài chơi, đám thiếu niên Thái Lan bản địa nhảy còn sung hơn đám ở Myanmar nhiều."

Sát Tụng xòe hai tay ra bóp bóp vài cái trong không khí, líu lưỡi cực khoa trương:
"Ôi mấy cái bầu vú giả bự dữ lắm, há, lắc trên mặt người ta luôn á."

"Không lớn bằng vợ tao, không hứng thú."

Người đàn ông kia bóp bóp vai cổ, quyết đoán từ chối, lại nheo mắt nhìn thằng bạn mình xuyên qua cặp kính râm, nở một nụ cười khinh khỉnh:
"Sinh hoạt cá nhân không loạn?"
"Mẹ nó chứ tao nhìn cho đã ghiền thôi được không! Mắt tao bị nghiện đó rồi sao!"

Sát Tụng vừa nghe anh nhắc tới chuyện này, liền phẫn nộ mà quẳng xác trái lừa thẳng hướng thẳng bạn chuyên xát muối vào tim mình.

Hoắc Mãng đưa tay ra bắt trúng xác trái dừa, ném lên bàn, thu súng về nhét vào túi quần, đi vào phía biệt thự, tay phất phất về nhín mu ma bì hiếm thấu mà đổ phía sau, cực kì hiếm thấy mà đề cử một chiêu khá tàn bạo cho tên Sát Tụng từng lưu luyến ngàn bụi hoa kia:

"Tìm cảnh sát Mục của mày mà nhìn cho đã ghiền, kéo cô ta tới chỗ đám giả gái nhảy nhót mà mày nói ấy, chuốc say cổ ta rồi đè xuống, còn có ích hơn đi làm Tổng Chỉ huy Tổng Bộ trưởng gì gì đó của mày nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#134