Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4: Cô đủ sức làm thì cũng phải để ông đây bán mạng cùng cô chứ

Khi chú rể và phù rể người trước người sau bước vào phòng khách rộng rãi, liền nhìn thấy cô dâu và phù dâu đang vây quanh bàn trà. Cả hai ngồi trên một tấm thảm lông nhung, lật xem những album ảnh mẫu lễ cưới trên bàn, chăm chủ lựa chọn kiểu dáng cùng phong cách của lễ phục dùng trong ngày cưới, vui vẻ thảo luận tưng bừng.

"Đẹp không? Văn Văn, chiếc váy đuôi cá này rất hợp với khí chất của em."
"Bộ áo phù dâu này cũng đẹp quá nhỉ chị Mục, chị thử xem, có thể khoe ra dáng người của chị đấy."
"Không được, không được, ha ha, lộ quá trời luôn, váy xẻ đến eo cƠ."

Người phụ nữ trước nay đều lạnh lùng nhàn nhạt này hiếm hoi mà lộ ra nét mặt tươi cười, thật sự xinh đẹp động lòng người, nhưng cô trở mặt cũng cực kì nhanh, khoé mắt vừa liếc thấy hai người đàn ông kia bước vào nhà lập tức lạnh mặt xuống.
Vừa nhìn thấy Sát Tụng, Mục Kiếm Vân liền liếc mắt đi chỗ khác, không tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào cuốn album ảnh cưới.

Tầng giấy mỏng giữa hai người đã hoàn toàn bị phá rách, xấu hổ cực kì, nhưng muốn tránh cũng không tránh được.

Phong cách của Sát Tụng vốn rất hào phóng, trực tiếp rảo bước đến cạnh bàn, nắm tay Mục Kiếm Vân kéo ra ngoài, trầm giọng nói:

"Ra ngoài tí, có chuyện muốn nói với cô."

Mục Kiếm Vân vô cùng kinh ngạc bị Sát Tụng kéo lên từ tấm thảm lông, loạng choạng vài bước bị anh ta kéo ra ngoài cửa, để lại cô dâu cũng kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì kì lạ, đàn ông Myanmar tính tình vốn thẳng thắn trước giờ, đã thích rồi thì sẽ không che che giấu giấu gì cả, cũng xem như là chuyện tốt.

Lam Vãn chậm rãi hoàn hồn, một cánh tay cường tráng vươn ra từ phía sau vòng qua chiếc eo nhỏ của cô, hơi thở mạnh mẽ của đàn ông kề lại bên người, ôm chặt tay khiến tấm lưng xinh đẹp của Lam Vãn dán sát vào lồng ngực khoẻ mạnh của anh.

Trên trán Hoắc Mãng rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng muốt mảnh khảnh của vợ mình, khàn giọng bảo:
"Cưng ơi, tắm cho anh đi."
"Suỵt..."

Cô nhìn phòng ngủ vẫn đang yên ắng, khẽ giọng:

"Mấy đứa nhỏ đều đang ngủ, anh đừng to giọng thế, nói nhỏ chút nhé, được không?"

Cô sai rồi, tính tình thẳng thắn cũng chẳng tốt tí nào. Ba năm sinh sống ở Trung Quốc cũng không giúp Hoắc Mãng học hỏi được chút thói quen khiêm nhường trầm ổn nào của người Trung cả, mà ngược lại, anh càng ngày càng càn rỡ hơn trước.
Bàn tay to của người đàn ông nọ không ngoan tí nào, mạnh mẽ chèn vào trong áo Lam Vãn cởi lớp áo lót màu trắng ra, xoa xoa bầu vú cao ngất đẫy đà. Mọi sự phản kháng của cô đều như châu chấu đá xe, mặt Lam Vãn đỏ tận mang tai, đầu ngón tay chỉ có thể níu chặt vạt áo mình.

"Sát Tụng muốn dẫn chị Mục đi đâu?"
Lam Vãn nhẹ giọng hỏi thăm, cố gắng nén âm thanh nhỏ xuống hết mức có thể.

Hoắc Mãng ra sức bóp nắn cặp bảo bối to lớn mềm mại trong tay mình, nhìn thấy cô vợ nhỏ mặt mày ửng đỏ, liền khàn khàn hạ giọng xuống bảo:

"Đi xem đám giả gái nhảy rồi! Mẹ, anh bảo tắm cho anh thì không tắm, chuyện của người khác thì quan tâm ghê thế!"

"Trời còn chưa tối nữa, anh tắm cái gì?"

Lam Vãn cuống quít nhìn quanh, vỗ nhẹ bàn tay to đầy vết chai đang muốn luồn xuống dưới của Hoắc Mãng, nhỏ giọng giục:

"Bỏ tay ra, lát nữa con mình nhìn thấy bây giờ."

Năm ngón tay của anh nắm lấy bầu ngực sữa mê người, dán mặt lên cắn nhẹ một bên tai nóng đỏ của vợ mình, không tiếc lời khen ngợi cô:
"To quá bé con à, em sinh con xong thì lớn hơn trước không ít đâu đấy."

Hiện tại một bàn tay cũng không nắm hết được nữa rồi, mấy cặp vú giả của đám giả gái kia còn không sánh bằng một góc cặp ngực thật của vợ anh nữa ấy chứ.

Lam Vãn vội vàng che miệng chồng mình lại, ngượng ngùng giấu ánh mắt của mình đi, hàng mi dài khẽ run run, cô biết người đàn ông này mà không được cô tắm cho chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua đâu, liền mềm giọng thương lượng với anh:
"Vậy, vậy anh nhẹ chút có được không? Sáng mai em muốn dậy sớm một tí, em còn muốn đi thử áo cưới, đi xem sân bãi tổ chức lễ cưới nữa."

"Ok luôn nhé bé con, mai anh đi với em."

Hoắc Mãng khẽ hôn vào lòng bàn tay cô, tuy anh từng nói rằng trừ phụ nữ ra thì những thứ khác anh chẳng phân biệt được đẹp xấu gì cả, nhưng nếu là giúp đỡ vợ mình hoàn thành lễ cưới mà cô hằng ao ước, thế thì anh rất sẵn lòng.

Nghe vậy, Lam Vãn vui vẻ vô cùng, hơi động lòng mà nghiêng người ôm lấy cổ chồng mình, mặc cho anh ôm mình lên lầu, tiến vào phòng tắm.

Chỉ là, nhìn mấy thiếu niên giả gái nhảy nhót, thế thì thổ lộ được không nhỉ?

Không được.

Sát Tụng nhìn Mục Kiếm Vân mặt không một gợn sóng, im lặng không nói lời nào mà nhìn chằm chằm đám thiếu niên Thái Lan quần áo hở hang, ưỡn ẹo lắc lư trên đài, lập tức hiểu được lần này mình chơi ngu thật rồi.

Tác phong chắc chắn là một vấn đề cực kì quan trọng, dắt Mục Kiếm Vân tới đây có khác gì bảo cô ấy tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mình vẫn còn vương vấn đám hoa cỏ khi trước đâu.

Hoắc Mãng đúng là chẳng trông cậy được gì, một thẳng đàn ông thô kệch lớn lên trong trại, đến cả cưới vợ cũng phải bỏ năm triệu ra mua về thì có thể nghĩ ra được chiêu nào hay họ cơ chứ.

Sát Tụng sầu muốn bạc tóc luôn, không còn chút tâm trạng nào mà thưởng thức buổi diễn nữa. Thứ nhạc nhẽo ồn ào nơi đây liên tục dập vào tai anh ta khiến thái dương Sát Tụng cứ nảy thình thịch lên, anh rót một chén lại một chén, ngửa đầu nốc cạn.

Mấy chén rượu vàng liên tiếp trôi vào bụng, dù tửu lượng có tốt đến mấy đi nữa thì uống rượu giải sầu kiểu này cũng dễ say lắm.

"Có chuyện gì à?"

Mục Kiếm Vân để ý Sát Tụng cứ nốc rượu không ngừng, ánh mắt cũng không tập trung lên đài nữa, ban đầu chính bản thân cô cũng không có hứng thú gì với loại biểu diễn gợi cảm theo phong cách dị vực này.

"Cảnh sát Mục, uống với tôi chút đi."

Sát Tụng lấy một cái chén rỗng khác đổ đầy rượu ngoại, đầu lưỡi bị cồn kích thích đến run lên:
"Đây là lần đầu tiên tôi rót rượu cho phụ nữ đấy, uống!"

Mục Kiếm Vân bưng chén rượu lên, cũng nghiêm túc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Sao cô lại tới Tam Giác Vàng nằm vùng?"

Người đàn ông này say rượu liền bắt đầu nói lời thật, hỏi ra thắc mắc mình đã chôn giấu dưới đáy lòng từ nhiều năm trước.

Một cô gái như thế, lại trốn đi làm rắn độc bên người một tên trùm ma tuý, nếu không có một lí do nào đó để làm tín ngưỡng mạnh mẽ chèo chống bản thân thì không thể nào sống nổi.

"Vì đội trưởng đội đặc công chúng tôi."
"Hắn là... người yêu của cô?"

"Không, là một vị tiền bối khi trước từng nâng đỡ tôi vào đội phòng chống ma tuý. Sau khi thân phận của anh ấy bị bại lộ, thà chết chứ không chịu khuất phục, xác anh cũng bị chìm dưới đáy sông Mekong, đến cả bia cũng không được khắc tên mình."

Mục Kiếm Vân cầm bình rượu lên đổ đầy chén mình, lại dừng một chút, cũng rót đầy chén rượu của Sát Tụng, tiếp tục nói:

"Cho nên tôi chủ động xin Cục trưởng Ôn điều mình đi, muốn nhìn xem Tam Giác Vàng này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào."

Sát Tụng lắc chén rượu, đuôi lông mày thô đen nhướng lên, đầu đã hơi chếnh choáng, lời nói đột nhiên trở nên sắc bén:

"Thế xem đủ chưa? Xem đủ rồi sao không về nước đi, ở lại chốn biên giới này làm đội trưởng đội chống ma tuý làm gì? Con mẹ nó cô muốn chết à?"

"Tôi quen rồi."

Mục Kiếm Vân uống cạn chén rượu thứ hai, giọng nói rất bình thản:

"Tôi sớm đã quen với cuộc sống hiện tại rồi, chi bằng ở lại biên giới, làm những chuyện mình đủ sức làm."

"Cô đủ sức làm thì cũng phải để ông đây bán mạng cùng cô chứ!"

Sát Tụng bị hơi rượu xông não, bàn tay to vung chén rượu lên ném xuống, chén thuỷ tinh vỡ nát, may mắn, tiếng nhạc xập xình trên sàn diễn đã che giấu được bầu không khí kì lạ giữa họ.

Mục Kiếm Vân ngơ ngác, chỉ nghĩ rằng Sát Tụng đã quá say nên mới vô cớ nổi giận:

"Trời cũng sắp tối rồi, không bằng về biệt thự nghỉ ngơi đi thôi."
"Tôi!"

Sát Tụng tức giận chỉ vào mặt mình, dây chuyền vàng trên cổ vung vẩy lên xuống, kích động phẫn uất không thèm lựa lời gào to:

"Tôi bỏ luôn quân doanh Bắc Myanmar, tôi đi xin điều lệnh, làm Bộ trưởng Bộ liên hợp phòng chống ma tuý của các cô, làm chỉ huy đấy, thế mà con mẹ nó còn phải trông chừng cô, sợ một ngày nào đó cái thứ đàn bà không sợ chết như cô phải phơi thây chỗ rừng sâu núi thẳm thì thôi xong rồi!"

"Cậu, cậu xin điều lệnh rồi?"

Mục Kiếm Vân ngạc nhiên vô cùng, đứng dậy tiến lại gần muốn nghe rõ lời anh nói.

"A, A Mãng, nó cười tôi, bảo tôi là thằng phế vật, ba năm rồi còn không đè được cô"

Sát Tụng gật gật đầu, nở một nụ cười tự giễu:

"Đúng, ông đây ba năm trước đã bị một phát súng của cô phế đi rồi, con mẹ nó chứ còn đi học thành ngữ nữa, khó thấy mẹ, người Trung Quốc bọn cô nói chuyện khó hiểu vãi ra."

"Trưởng quan Sát Tụng, chúng ta về thôi."

Mục Kiếm Vân đưa tay đỡ người đàn ông Myanmar say đến độ tay chân loạng choạng này.

"Ngủ với cô á, nếu chỉ muốn ngủ thì ông đây sớm đã đè cô lên giường rồi."

Trên người Sát Tụng nồng nặc mùi rượu, trước mắt nhoáng lên thân hình mảnh khảnh của cô cảnh sát tóc ngắn, cười nhẹ một tiếng.

"Được rồi, anh say rồi."

Dù rằng Sát Tụng chỉ uống mấy chén, nhưng Mục Kiếm Vân đã nhận định rằng Sát Tụng sớm say đến bất tỉnh nhân sự rồi, đành nâng cánh tay nặng trĩu của anh gác lên vai mình, rời khỏi buổi diễn này, bắt xe trở về biệt thự tư nhân ở Pattaya.

Suốt đường về, vị trưởng quan Myanmar cao lớn nọ cứ tựa đầu vào vai cô cảnh sát trẻ, thở ra mùi rượu cay nồng, mập mờ thầm thì phả hơi vào tai cô, chóp mũi tràn ra mấy câu cười nhạo khúc khích:

"Nhóc tì hả, ha, lúc tôi giết người cô còn chưa được chạm tới cái báng súng đâu."

Mục Kiếm Vân nhìn cảnh đường phố lướt qua như bay bên ngoài cửa sổ xe, mặc Sát Tụng ôm lấy mình. Ngoài ý muốn, cô không đẩy người đàn ông này ra. Trong lòng Mục Kiếm Vân như có cục đá vừa rơi xuống, tạo nên một vòng xoáy sâu vạn trượng.

Từ trước đến giờ cô chỉ có một thân một mình chiến đấu trong hang ổ của bọn buôn ma tuý. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một người đàn ông mạnh mẽ không màng đến bản thân mình, bất chấp tất cả mà che gió che mưa cho cô, dù Mục Kiếm Vân có lạnh lùng vô tình cách mấy cũng khó mà không động lòng.

Xe taxi dừng ngoài cửa sắt lớn của căn biệt thự tư nhân, cô dìu Sát Tụng xuống xe, đỡ anh lên lầu vào phòng ngủ, vừa mở đèn, liền bị hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy nhấn vào cánh cửa, hai đôi môi đột nhiên chạm vào nhau, mùi rượu rót đầy đầu lưỡi cô.

Mục Kiếm Vân trợn trừng mắt, giơ tay muốn đẩy anh ra, lại cảm giác lưỡi mình bị quấn chặt, không nhúc nhích được.

Cô bị hôn đến bối rối, mềm nhũn cả người, lưỡi nhỏ bị quấy nhiễu vấn vương khiến chân cô tê đến run rẩy.

"Thử anh một chút được không, Vân Vân."

Sát Tụng cúi người, dán sát trán mình vào khuôn mặt ửng đỏ của Mục Kiếm Vân:

"Ba năm rồi, tôi không được nếm mùi đàn bà đã ba năm nay rồi."

Hai bàn tay to của anh thuận theo đường cong thắt lưng của cô mà vuốt xuống, nhìn thấy cô vẫn còn kinh ngạc ngẩn ngơ, Sát Tụng không cho cô cơ hội tỉnh táo lại để trả lời anh, mà lại nương theo đó cắn môi Mục Kiếm Vân, lửa dục hừng hực đủ để cháy rụi cả thảo nguyên, Sát Tụng liền lách vào đứng giữa hai chân cô. Anh ôm cô lên giường, kỹ xảo cực kì thuần thục mà cởi hết quần áo trên người cô cảnh sát trẻ, lại kéo quần mình ra, chưa tới hai phút hai người đã trần trùi trụi mà nhìn nhau.

Cả người Mục Kiếm Vân như đang lơ lửng trên mây, thân dưới mềm nhũn tựa lên đệm, tính tình cô vốn lạnh nhạt như nước, gặp tình huống thế này lại không biết phải làm thế nào để ứng phó, nhưng cũng đồng ý đi theo tiết tấu mà Sát Tụng dẫn dắt, mở ra một mặt tính cách khác của mình.

Gai hoa hồng dù có sắc đến đâu, cũng cần một người đàn ông đến vuốt mềm nó xuống.

Cặp ngực không lớn không nhỏ của Mục Kiếm Vân bị đôi bàn tay to xoa nắn đỏ lên, Sát Tụng cố nén ngọn lửa dục phừng phừng trong người xuống, nhưng dục vọng dồn nén ba năm rất cần một chỗ trút ra. Anh nắm chặt dương vật vừa định thăm dò tiến vào, khiến cơ thể Mục Kiếm Vân phải mở ra vì mình.

"Sát Tụng, đau. Tôi chưa từng.. chưa từng làm bao giờ cả."

Mục Kiếm Vân giương tay khẽ đẩy ngực anh ra, không muốn anh cứ tiến vào thô bạo như thế.

"Em còn trinh à?" Sát Tụng nặng nề thở dốc, dừng ở bên ngoài, cười xấu xa cực kì:

"Thằng trùm ma tuý đó không đụng đến em?"

"Nhiệm vụ của tôi là gửi thư báo đi Thái Lan thay Nuoka, hắn cũng đâu có thích tôi."

"Vậy lần này anh lời to rồi. Đừng sợ, ôm chặt anh này."

Sát Tụng đỡ vòng eo nhỏ nhắn của Mục Kiếm Vân kề sát vào dưới bụng mình, nâng hai chân cô lên tựa vào eo anh, cẩn thận tí một đưa vào trong.

Mục Kiếm Vân đau đến độ cắn chặt bả vai rộng lớn của anh, đầu ngón tay bấu vào sau lưng Sát Tụng, chỗ dưới thân bị thứ to lớn kia đâm đến trướng đau, cảm giác bị xé rách khiến da đầu cô run lên, nhưng sau đó lại nổi lên một loại cảm giác sung sướng kì lạ.

Cô mím chặt môi, không dám bật ra tiếng rên trong cổ họng, Sát Tụng liên tục nhấp hông, phần phía dưới nhanh chóng đâm rút, cúi đầu dùng miệng tách hai cánh môi của cô gái dưới thân ra, muốn Mục Kiếm Vân rên cho mình nghe.

"A, a..."
"Sướng không? Vân Vân, còn đau không?"
"Không đau nữa, ừm... sướng. Chậm một chút."

Mục Kiếm Vân vốn cũng không còn bé nhỏ gì nữa, một cô gái hai mươi lăm tuổi nên được hưởng thụ sự âu yếm của đàn ông, chỉ là tính tình cô lạnh lùng kiêu ngạo, hiếm có người đàn ông nào có thể lại gần cơ thể của cô đến thế.

Sự va chạm hung mãnh như thuỷ triều dâng trào, một dòng điện xuyên qua cơ thể hai người, dương vật dùng tốc độ cao nhất dương vật dùng tốc độ cao nhất xông vào đường hành lang chặt khít của xử nữ, bọn họ ôm nhau thật chặt, giải phóng dục vọng sâu nhất trong đáy lòng mình.

"Anh... anh không mang bao à? Ưm, tôi sẽ mang thai mất... A!"
Mục Kiếm Vân vẫn liên tục thở dốc, nước mắt mông lung, những sợi tóc ngắn tản ra trên gối đầu.

"Thì cưới thôi."

Lần này, trưởng quan Sát Tụng lưu luyến ngàn bụi hoa không muốn mang bao nữa. Anh muốn chịu trách nhiệm, muốn cùng cô cảnh sát không biết trời cao đất dày này dập đầu kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#134