Phần 31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Anh lắc đầu, không nghĩ tới kích thước của mình vậy mà làm rách chỗ đó của cô
Thiếu nữ yếu đuối mềm mại tự biết mình phản kháng không có tác dụng gì, nhưng lần nào anh cũng làm thô bạo như vậy, khiến chỗ giữa hai chân cô vẫn luôn âm ỉ đau đớn vì bị rách ra. Tối qua ngâm nước nóng mới dịu đi được một chút, thân thể non mềm không chịu nổi những lần va chạm thô bạo mạnh mẽ liên tục của anh nữa.
Đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, nửa cặp ngực sữa lộ ra ngoài, xương hàm căng lên vì tủi thân, cảm nhận được dương vật thô to sừng sững giữa hai chân, cả người cô đều run hết cả lên.
"Sợ gì?" Hoắc Mãng hơi giận nhíu mày, hông bắt đầu đẩy về trước, dù là cách nhau một lớp vải, nhưng độ cương cứng đáng sợ kia đã tỏ rõ ham muốn tình dục đang thiêu đốt anh. Lam Vãn cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng khó nói mà cụp mắt xuống.
"Nói đi!" Giọng anh hung dữ ra lệnh: "Làm cũng làm rồi, còn sợ gì nữa?"
Cô xấu hổ quay đi, ngần ngừ một lúc trong khí thế lấn lướt chằm chặp của anh, cuối cùng hạ giọng lầm bầm: "Tôi... tôi vẫn còn hơi đau..."
Đau? Rời khỏi sòng bạc Hoàng gia về nhà cũng cả đêm rồi, sao vẫn còn đau?
Người đàn ông này tính nết thẳng thắn bộc trực, rút bàn tay đang giữ cổ tay cô xuống, thô lỗ với tay vào muốn cởi quần đùi của cô ra, thoa thuốc lên chỗ bị sưng.
"Đừng mà, xin anh, đừng nhìn."Lam Vãn bối rối níu bàn tay to dày của anh đang với vào trong quần mình, nghẹn ngào cầu khẩn: "Anh để tự tôi nhìn được không? Tôi muốn tự nhìn."
"Mẹ! Mất công ghê!"
Hoắc Mãng quyết đoán không thèm nhiều lời với cô thêm tí nào nữa, mạnh tay ngang ngược kéo chiếc quần đùi lụa của cô ra.
Cô gái nhỏ đang nằm ngửa kẹp chặt hai chân, vặn vẹo giãy giụa, đầu ngón chân đẩy lên vai anh: "Đừng mà, đừng nhìn... Anh không được nhìn..."
"Nằm yên, cấm nhúc nhích!"
Anh trợn mắt trừng cô, vừa nghe thấy tiếng quát lớn, cô gái nhỏ chợt mất hết sức lực mà cong hai chân lên, thút thít hai tiếng,giương mắt nhìn anh lột sạch quần lót của mình, dưới thân mát lạnh, huyệt nhỏ non nớt nơi riêng tư lộ ra toàn bộ trước mắt anh.
Lam Vãn mặt đỏ tới mang tai, hai cánh tay đưa lên che kín mặt, cực kì xấu hổ mà đối diện với sự thật rằng cô đang để cho một người đàn ông thô lỗ kiểm tra cơ thể mình.
Huyệt nhỏ hiện tại như là một đoá hoa được khai bao mà bung nở rực rỡ, Hoắc Mãng nhìn thấy chỗ mềm mại được quần lót bao lấy kia, trong nháy mắt nóng bừng cả người, miệng khô lưỡi đắng, chỉ cần nhìn một tí như này thôi, đã có thể tưởng tượng được phía bên trong đã mút mình sướng đến chết đi sống lại như nào.
Đúng thật là thế, bên ngoài huyệt nhỏ ửng lên một màu đỏ tươi không bình thường, anh nén nhịn dục hỏa đang muốn bùng cháy, bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng nhấn lên chỗ sưng, cùng lúc đó cũng vang lên hít khí mang theo âm nức nở nhỏ vụn của cô gái.
"Cưng ơi, chỗ này của em sưng lên rồi."
Anh lắc đầu, không nghĩ tới kích thước của mình vậy mà làm rách chỗ đó của cô.
Mọi phản ứng của cô đều bị chôn vùi trong cảm giác xấu hổ, nghẹn ngào ừm ừm hai tiếng.
Anh mặc lại đồ lót và quần đùi cho cô, kéo túi du lịch lớn dưới gầm giường, lấy một chiếc áo phông đen và quần, tiếng cài khoá sắt của dây lưng vang lên bên tai cô gái nhỏ.Cô chậm rãi hạ đôi tay đang che mặt xuống, ngồi dậy ở mép giường, nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang nhanh nhẹn mặc áo kéo quần kia.
"Anh đi mua cơm và thuốc." Một bàn tay anh ấn xuống đỉnh đầu cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: "Người nào dám chạy ra khỏi đại bản doanh quân đội được trang bị vũ trang ở đây sẽ coi người đó là kẻ xâm nhập đánh chết tại chỗ, cho nên, ngoan ngoãn mà đợi anh ở đây, biết không?"
Cô gái nhỏ bị doạ, đồng tử co rụt lại, lông tơ sau cổ dựng thẳng lên, gật gật đầu, quanh co đồng ý: "Tôi, tôi biết rồi. Tôi sẽ không ra ngoài đâu."
Nhìn được sự ngoan ngoãn thuận theo của cô vợ nhỏ, trong lòng Hoắc Mãng thoải mái hơn nhiều,cúi đầu dán lên cặp môi mềm mại kia một nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay đột nhiên nắm lấy bộ ngực cao ngất đẫy đà của cô, ngón cái vuốt ve điểm nhỏ hồng nhô lên sau lớp áo croptop lụa.
Cô hơi sững sờ, miệng nhỏ không đề phòng bị tách ra, môi lưỡi dây dựa triền miên, chẳng được bao lâu, đã thở hổn hển trong sự tấn công của nụ hôn mạnh mẽ đó.
"Em ngủ thêm lát nữa đi, chờ anh về." Hoắc Mãng đỡ lấy chiếc eo nhỏ tinh tế của cô gái, dìu cô nằm lại xuống giường lớn, sau đó mới quay người rảo bước rời khỏi cánh cửa sắt của kho hàng.
Đồng hồ treo trên mặt tường còn chưa tới bảy giờ, cô thu lại ánh mắt đang dán trên bóng lưng của người đàn ông vừa mới rời đi, ngáp nhẹ một cái, lại nhắm mắt Một lúc sau, một chiếc xe việt dã khác lái vào trong sân, tiếng ồn ào khi lốp xe xẹt lên nền đất đánh thức cô dậy.
Cô gái nhỏ nửa mê nửa tỉnh ngồi dậy trên giường, trông về phía cửa, nghe được tiếng ủng bộ đội dẫm vang lên lớp lá sắt trong kho hàng, cô nắm chặt góc chăn co lại vào một góc quạnh quẽ, nhìn chằm chằm người đang tiến tới.
Cô biết người này, đây là sĩ quan hôm nọ đã cãi nhau với Hoắc Mãng.
Trưởng quân Quân độc lập Myanmar nhất định phải chấp hành mệnh lệnh do cấp trên giao phó, vì để kéo người anh em của mình về đội, bất đắc dĩ đành phải vòng về làm ra hạ sách này.Trong lòng Sát Tụng tràn đầy nỗi bực bội khó nén, vẻ mặt u ám vẫy thuộc hạ mình lại, cố ý dùng tiếng Trung chỉ huy, để cô gái nhỏ đang sợ hãi co rúm trên giường có thể hiểu được.
"Tìm hai người lại đây, đem cô ấy về Bộ Tư lệnh"
__________________
🥀Chương 32: Có lẽ đợi sau này khi cô sinh vài đứa nhỏ rồi, cậu ta sẽ cho cô về thăm nhà một lần
Xe việt dã quân dụng lái từ khu đại bản doanh của Tam giác vàng về phía Bộ Tư lệnh Quân Độc lập.
Đoạn đường này, Sát Tụng không hề nhiều lời với cô gái đến từ phương xa bên cạnh. Chiếc áo rằn ri rộng khoác ngoài áo lót trắng, khuôn mặt ngăm đen với hốc mắt sâu thẳm đặc trưng của người Myanmar, trong xe khói mù mịt, thuốc lá cứ một điếu lại nối một điếu, trong mắt tràn ra một vẻ nóng nảy buồn bực khó nói nên lời.
"Khục, khụ khụ." Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh thực sự không chịu được mùi khói thuốc tràn ngập trong xe, cô không nhịn được ho khan, vội vàng nói: "Rất xin lỗi, khụ khụ, xin lỗi, tôi không, khụ khụ, cố ý đâu."
Gia giáo của cô rất tốt, biết rằng cứ họ trước mặt người ngoài như thế là không lễ phép, nhưng cảm giác ngứa ngáy liên tục trong cổ học thực sự rất khó chịu đựng.
Sát Tụng liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô, thế mà lại ném tàn thuốc xuống để giày giẫm nát, cũng chẳng phải thương hoa tiếng ngọc gì, chỉ là đây là cô vợ mà anh em mình tốn hết năm triệu mua về, nể mặt tiền, mình cũng không thể làm ra sai sót gì được.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Sát Tụng câu được câu chăng hỏi cô bằng tiếng Trung.
"Mười bảy." Lam Vãn thấp thỏm trả lời, ngón tay để trên đầu gối miết chặt.
"A Mãng không nên tốn năm triệu mua một đứa đàn bà yếu ớt như cô về nhà." Sát Tụng gọn gàng dứt khoát tỏ rõ thái độ không thích của mình với cô: "Cô không hợp sống ở Tam giác vàng, rời khỏi cậu ta, cô không sống nổi."
Lam Vãn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, lời này khiến cho con tim cô thấp thỏm, trong lòng cuồn cuộn một nỗi buồn vô cớ không tên, nhẹ giọng chầm chậm xin lỗi: "Rất xin lỗi, lời anh nói tôi đều hiểu. Nếu được, tôi cũng muốn về nhà, không muốn ở lại đây gây thêm phiền phức cho các anh."
"Quên chuyện đó đi." Sát Tụng buông một câu cắt đứt ý tứ ẩn trong lời cô: "Cô là người vợ A Mãng mua về, từng dập đầu với cha mẹ cậu ta, cậu ta không cho phép, cô không đi được đâu."
"Nhưng ba mẹ tôi, bọn họ còn đang chờ tôi..." Cô gái nhỏ giọng lúng túng, muốn nói lại thôi, lo lắng nhíu mày, đôi tay đan vào nhau nắm chặt để trên đùi, đầu ngón tay trắng nõn cũng hơi ửng hồng.
"Có lẽ đợi sau này khi cô sinh vài đứa nhỏ rồi, cậu ta sẽ cho cô về thăm nhà một lần." Sát Tụng cũng chẳng thương xót cho tình cảnh bị lừa bán đến tận đây của cô, dù sao chuyện buôn người ở Đông Nam Á cũng đã chẳng phải mới mẻ gì, đây lại còn là người vợ mà anh em mình mua về.
Sinh con, lời này khiến cô gái nhỏ mới mười bảy tuổi như rơi vào vực sâu không đáy. Chuyện khiến cô trằn trọc suốt mấy ngày nay, sầu lo cả ngày thế mà lại trở thành cách thức duy nhất để cô có thể gặp lại ba mẹ.
Xe muốn vào Bộ Tư Lệnh Quân Độc lập Bang Kachin phía Bắc Myanmar cần phải băng qua một đoạn đường lớn hiểm trở dốc đứng quanh núi, bầu không khí trong chiếc xe việt dã hiện giờ đã trở nên im lặng một cách chết chóc.
Ở giữa sườn núi là rừng cây rậm rập, khí trời rất đẹp, phong cảnh dọc theo đường xinh đẹp mê người, tuyến phòng thủ quân sự đầu tiên của Bắc Myanmar đã gần trong gang tấc, mấy dãy nhà nhỏ thấp màu trắng đã rải rác xuất hiện, khi tới gần doanh trại đã có thể thấy được mấy đội binh sĩ đang dàn trận xếp hàng huấn luyệt trên đường núi.
Nhưng bên trong xe không có ai có tâm tình thưởng thức những cảnh đẹp ven đường này.
Sát Tụng đang vuốt vuốt cái cằm đã râu đã nhú lún phún, suy nghĩ làm thế nào mới ứng phó được con thú dữ lát nữa sẽ nổi điên hung hăng xông vào Bộ Tư Lệnh. Mà cô gái ngồi sau xe lại bởi vì dọc đường xóc nảy mà đầu váng mắt hoa.
Cô không dám xin người ta dừng xe, đành phải nhịn phản ứng buồn nôn khi say xe xuống, nhằm mắt dựa vào một bên cửa sổ xe, hóng gió lạnh mong có thể giải quyết bớt cơn khó chịu trong người.
Người cấp dưới ngồi ở ghế lái nhìn vào kính chiếu hậu đột nhiên hô lên: "Báo cáo trưởng quan, đằng sau có một chiếc xe theo đuôi chúng ta!"
Sát Tụng giật mình quay đầu nhìn về chiếc xe việt dã ngụy trang đang điên cuồng phóng lên núi đến bụi bay mù mịt, anh hung hăng nện một cú đấm lên lưng ghế phía trước, hừ một câu: "Mẹ nó, thằng này lái xe kiểu đó không muốn sống nữa à?" Lại lập tức quay đầu về, căng da đầu lên, giận dữ cắn răng ra lệnh cho thuộc hạ: "Đi, chạy về Bộ Tư Lệnh nhanh!"
__________________
🥀Chương 33: Cướp người phụ nữ của tao để gặp tao à?
Trưởng quan phía sau vừa ra lệnh một tiếng, đám binh lính tuỳ tùng đâu dám không nghe, nhanh chóng đạp mạnh chân ga đánh tay lái chạy về toà nhà hai lầu nhỏ duy nhất trong quân doanh.
Trên nóc toà nhà trắng thuần là một ngọn cờ, lá cờ quân đội Quân Độc Lập Bang Kachin Myanmar tung bay trong gió, mọi thứ đắm mình dưới ánh nắng ban ngày của Tam Giác Vàng mang đến một cảm giác trang nghiêm kính cẩn lạ thường.
Nơi đây là giáp ranh giữa nguy hiểm và an toàn, là ranh giới giữa đen và trắng, là hàng rào quân sự đầu tiên mà những tay trùm ma tuý và buôn lậu vũ khí nấp trong bóng tối của ba nước Đông Nam Á cũng như là những đoàn lính đánh thuê nước ngoài cần phải công phá đầu tiên nếu muốn vượt từ khu Tam Giác Vàng để tiến vào khu vực Bắc Myanmar và biên giới Trung Quốc.
Chiếc xe phía trước vừa tắt máy dừng lại, chiếc xe việt dã đi núi vừa lao lên vùn vụt phía sau cũng thắng gấp lại, bánh xe suýt nữa vuột khỏi dây phanh mang theo một lực cản rất lớn đâm vào đèn xe sau của chiếc xe phía trước, trên mặt đất còn in hằn vết cháy đen do lực ma sát quá lớn tạo ra.
Râm!
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng va chạm rất lớn, cửa xe bị một lực cực mạnh đập vào, trong nháy mắt khung xe bị va đến cong xuống. Người đàn ông cao lớn trẻ tuổi rảo bước tiến đến, ngang nhiên giật mạnh tay nắm cửa xe, khung sắt cạnh cửa theo động tác đó mà run lên kèn kẹt, đủ để thấy lực mở mạnh đến độ có thể bẻ gãy cả cửa sau xe.
Bên trong xe, cô gái nhỏ đang hoa mắt chóng mặt tựa lên cửa xe đột nhiên mất đi chỗ dựa, thuận đà rơi vào lồng ngực nóng rực, dạ dày cô vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng, khó chịu đến mức không mở nổi mắt, chẳng nhìn thấy được người đang ôm mình là ai, nhưng một mùi hương mát lạnh nam tính quen thuộc lại len vào mũi cô.
Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Mãng đen lại, cơ bắp quanh thân căng lên, tản ra một loại khí thế mạnh mẽ hung hãn, không nói một lời đã muốn cất bước ôm cô gái nhỏ quay về xe mình.
"A Mãng, Tư lệnh muốn gặp mày" Phía sau, vị trưởng quan Myanmar khoác một bộ đồ rằn ri nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang ôm cô vợ nhỏ muốn rời đi.
"Cướp người phụ nữ của tao để gặp tao à?" Hoắc Mãng dừng chân, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Tụng, mày chấp hành mệnh lệnh này cũng chu đáo lắm đấy chứ."
"Trước kia mày còn hiểu chuyện hơn tao nhiều, là chính mày dạy cho tao, chấp hành mệnh lệnh là thiên chức của một người lính." Sát Tụng sầm mặt nhìn về phía bóng lưng rộng thẳng tắp của anh em mình.
Năm đó, vào cái ngày mà bọn thiếu niên liều mạng dưới sàn đấu ngầm quyết định gia nhập quân đội, cũng đã định sẵn rằng bọn họ phải gánh trên vai trách nhiệm và sức nặng như thế nào.Hoắc Mãng cúi đầu nhìn thiếu nữ đang choáng váng buồn nôn, hai mắt nhắm nghiền nằm trong ngực mình, trong lòng anh biết rõ hiện tại cô không thể tiếp tục ngồi xe xuống núi nữa.
Cũng không phải do cô yếu đuối, lần đầu tiên ngồi xe vượt qua con đường núi khúc khuỷu quanh co, đầy rẫy hiểm trở chết người kia, dù là ai cũng sẽ nôn thốc nôn tháo thôi, huống chi là cô.
Ánh mắt anh trầm xuống, cứ thế ôm cô đi về hướng quân doanh, muốn tìm cho cô một chỗ nghỉ ngơi ngay lập tức.
"Báo cáo trưởng quan, vợ ngài không sao cả, chỉ là say xe thôi." Trong chiếc lều vải đóng quân màu xanh sẫm giản dị mà sạch sẽ,quân y đứng cạnh một chiếc giường gấp đơn giản, lại gặp lại vị trưởng quan đã sớm rời khỏi quân đội và cô gái trắng nõn đến từ Trung Quốc đang nằm trên giường.
"Say xe sao còn ngất đi được?" Hoắc Mãng ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ đang khó chịu nhíu mày của cô, hận không thể xông ra ngoài đấm hai cú vào cái bụng rắn chắc của Sát Tụng.
Trên giường, trán Lam Vãn lấm tấm rất nhiều mồ hôi, cuối cùng cũng không nhịn nổi cơn say xe, bám vào mép giường bên cạnh mà nôn khan.
Quân y trông thấy ánh mắt sắc lạnh như băng của Hoắc Mãng, nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, báo cáo: "Thưa trưởng quan, say xe nôn ra được sẽ khoẻ hơn nhiều."
__________________
🥀Chương 34: Làm đến sưng lên mà không bôi thuốc dễ mắc bệnh phụ khoa
Một cơn gió nóng ẩm thổi thốc vào căn lều xanh quân đội, Sát Tụng đến gần chiếc giường gấp, nhìn về phía cô gái đang nôn đến trời đất tối sầm, lắc đầu liên tục: "A Mãng, cô vợ bé bỏng này của mày yếu ớt quá, còn chưa làm gì cả mà đã nôn rồi."
"Câm, cút đi cho tao!" Người đàn ông anh tuấn ngồi bên giường giận xám mặt mà đuổi tên đầu sỏ đi: "Mẹ, ông đây đánh mày mấy cú cũng không bõ tức nổi!"
Sát Tụng nhướng mày cười nhẹ như không, tặc lưỡi liên tiếp: "Chậc chậc, đàn ông đã có vợ rồi quả nhiên là khác với đám lính FA tụi tao." Giễu cợt xong, anh ta tựa người vào cạnh lều vải châm thuốc, hút một hơi rồi ngửa mặt nhả một vòng khói lên trời: "Lần này đám trùm ma tuý Nuoka liên kết với một nhóm vũ trang khác hùn vốn mời lính đánh thuê nước ngoài, Tư lệnh nhận được tình báo, xác định chính là nhóm đã đánh lén Bắc Myanmar hai năm trước kia, nhiệm vụ của chúng là đánh thông đường thuỷ trên sông Mekong, vận chuyển ma tuý từ đường thuỷ lên bờ rồi đi về hướng biên giới."
Bên mép giường, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên ghế hiện lên vẻ tàn nhẫn, im lặng một lúc, mới hạ giọng hỏi: "Bọn chúng chuyển đi bao nhiêu?"
Sát Tụng hút một hơi thuốc, đôi lông mày thô đen nhăn lại, ngón trỏ phủi phủi khói bụi trên người xuống đất: "Không ít đâu, hai triệu viên ma tuý và Heroin, mấy thứ này một khi tràn vào được Bắc Myanmar và biên giới Trung – Myanmar, chắc mày hiểu rõ hậu quả là gì nhỉ?"Đôi mắt đen hung ác nham hiểm của Hoắc Mãng lại càng tối xuống, nhìn lên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ của cô gái trên giường, khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lùng mà hờ hững, không thèm trả lời Sát Tụng.
Hai bên thái dương bóng loáng của Lam Vãn phủ kín mồ hôi, nôn ra hai lần cũng đã dễ chịu hơn chút, cô bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng bớt chóng mặt hơn, bên tại lại nghe được hai người kia đang nói về thứ gì.
Heroin, ma tuý.
Hai cái từ vừa nghe đã khiến cô e sợ kinh hoảng này, thế mà phát ra từ trong miệng bọn họ lại thản nhiên như chuyện thường ngày vậy, nghe dễ như trở bàn tay.
Cô gái nhỏ mười bảy tuổi không rành thế sự nhắm chặt đôi mắt,hàng mi dài đan vào nhau như cánh quạt, giả vờ như mình chẳng hề nghe thấy gì cả, như thể chỉ có làm thế, mới có thể dựa gần một chút vào thế giới vốn dĩ yên bình của mình.
"Tư lệnh Nopa đang ở Bộ Tư Lệnh, chờ mày dắt vợ đi gặp ông ấy." Sát Tụng ý nhị sâu xa mà vỗ vỗ lên vai phải Hoắc Mãng, quay đầu túm cổ áo vị quân y kia lôi ra khỏi lều, trong miệng còn mắng vài câu tiếng Myanmar, dường như đang quở trách vị quân y kia không biết nhìn thời thế.
Trong lều vải chỉ còn hai người bọn họ, im lặng một lát, Hoắc Mãng khẽ nheo mắt lại, nhìn thấy hai hàng mi cô đang khẽ run rẩy, hai bàn tay nhỏ còn đang hoảng loạn vô thức mà túm chặt lấy ga giường trong cơn bối rối kinh hoàng.Anh nhếch môi khẽ cười gian, lôi ra một tuýp thuốc bôi trong túi quần, không nói gì mà vén tay vào trong tà váy tím nhạt dài đến gối mà cô vừa thay ra.
Động tác bất ngờ khiến cô gái nhỏ giật mình mở to mắt, hoảng hồn níu tay anh lại, ngập ngừng hỏi anh: "Anh làm... làm gì đó?"
Hoắc Mãng nhìn cô cản mình lại, trả lời một câu thật lòng nhưng lại khá thô lỗ: "Làm đến sưng lên mà không bôi thuốc dễ mắc bệnh phụ khoa."
Lạm Vãn nghe câu nói lỗ mãng của anh mà đỏ bừng mặt, nhìn thấy tay anh đang cầm một tuýp thuốc, lại quanh co bảo: "Tôi... để tôi tự làm được rồi."
Hoắc Mãng nắm chặt tuýp thuốc, giơ hai cánh tay cường tráng về phía cô, mắt còn liếc về dưới váy cô, trên môi nở một nụ cười trêu ghẹo.
Lại thô lỗ mà hỏi: "Thuốc này phải thoa vào bên trong cơ, em tự thoa vào trong được à?"
"Được mà..." Cô gái nhỏ dịu dàng mang tư tưởng truyền thống xấu hổ gật đầu, hai tai đỏ ửng hết lên, giọng nói cứ nhỏ dần: "Tôi có thể tự thử trước một chút."
Người đàn ông thô lỗ có máu điên này cũng không thích vợ mình cứ dè dặt từ chối mình như thế, sắc mặt tối sầm, lật tay ấn eo nhỏ của cô xuống, nhanh gọn leo lên giường, giường xếp sắt nhỏ cứ thế là lắc lư kêu kẽo kẹt.
Cơ thể tráng kiện của anh mạnh mẽ đè xuống, kề môi vào tai cô, trầm giọng nói nhỏ: "Ông đây nhìn rõ hơn em đấy."
__________________
🥀Chương 35: Nếu khóc mà có ích, thì ngày đầu tiên ông đây gặp em đã làm việc tốt, dùng năm triệu mua lại em rồi gửi về cho cảnh sát Trung Quốc rồi
Bàn tay to đầy vết chai của người đàn ông này chất chứa một lực tay cực kì thô bạo hung hãn đủ để ấn chặt người cô xuống, một tay khác lại vén chiếc váy ở dưới thân cô lên đến thắt lưng, khí lạnh ngay lập tức luồn vào nơi giữa hai bắp đùi thon dài trắng trẻo của cô.
Lam Vãn cảm nhận được eo mình vẫn luôn bị bàn tay to của anh ghìm lại không nhúc nhích được, đến cả muốn ngẩng đầu nhìn anh cũng vô cùng khó khăn, hai đầu ngón tay nhỏ lại rụt về quặp chặt lấy ga giường, ngượng ngùng khốn đốn bị ép phải cởi đồ lót xuống, mở huyệt nhỏ non mềm bị sưng đỏ phơi ra trước mặt Hoắc Mãng.
Đôi mắt cô dần dần đỏ mặt, cảm thấy bị sỉ nhục mà mím chặt môi anh đào, sự ép buộc của anh, sự quan tâm để ý của anh, tất thảy đều vượt xa khỏi tầm nhận thức của cô, tại sao trên đời này lại có một người đàn ông vừa thô lỗ buông thả đến vậy, mà lại mạnh mẽ doạ người tới mức dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế của anh ta.
Một tay Hoắc Mãng vặn nắp tuýp thuốc bôi ra, đôi mắt đẹp liếc về cặp mắt sáng ngời giờ lấp lánh ánh nước của cô, giữa hai hàng mày đậm tràn ra một loại khí thế hờ hững cường ngạnh.
"Cho em ăn thì em khóc, chơi em em cũng khóc, bôi thuốc cho em mà cmn cũng khóc." Gương mặt đẹp trai của Hoắc Mãng toát ra một vẻ cười nhạo lạnh lùng, đôi tay đang ấn eo cô bỗng dời lên nắm chặt lấy cằm cô, đôi mắt đen thâm trầm nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi ẩm ướt của cô: "Nếu khóc mà có ích, thì ngày đầu tiên ông đây gặp em đã làm việc tốt, dùng năm triệu mua lại em rồi gửi về cho cảnh sát Trung Quốc rồi."
Lam Vãn đau đớn nghẹn ngào căng quai hàm lên nuốt nước mắt vào trong, cô hiểu rõ anh bôi thuốc giúp mình cũng không phải chuyện xấu xa gì, nhưng mười bảy năm giáo dục đã hun đúc nên lòng tự trọng của cô, tất cả những suy nghĩ, hành động chống cự lại sự thô lỗ của anh, đối với anh đều như thể châu chấu đá xe.
Có thể là tên đàn ông thô lỗ cuồng dã này không thể hiểu nổi những suy nghĩ phức tạp trong đầu cô gái nhỏ, anh cứng giọng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng không bôi thuốc sẽ bị bệnh.
Anh lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ cau chặt lại, bó tay chịu trói mà dịu giọng xuống,dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt cô, cứng nhắc dỗ dành: "Bé cưng, thôi đừng khóc, bôi thuốc cho em chứ cũng có phải làm em đâu, bôi thuốc vào cũng đâu hại gì đến em, em khóc cái gì."
Hoắc Mãng làm gì đã nghiêm túc đi dỗ con gái lần nào, lúc trước đi đến phố đèn đỏ, gái điếm nơi đó boa tiền là cười, đem ra ngoài bắt đánh bạc uống rượu với mình cũng rất thoải mái, hoàn toàn chẳng cần anh phải dỗ.
Vậy mà sao nuôi cô vợ tốn cả đống cả đống tiền mua về này lại còn phải làm lắm thứ thế.
__________________
🥀Chương 36: Nhưng em là vợ anh
Anh lấy ra một ít thuốc, bàn tay ấm áp nâng đầu gối cô gập lên, anh dùng một lực tay cực nhẹ thoa một lớp thuốc lên chỗ ngoài sưng đỏ của cô, rồi lại lắp nắp hỗ trợ bôi bên trong đi kèm vào đầu tuýp thuốc.
Thiếu nữ nằm ngửa trên giường vốn đã cực kì xấu hổ, lại nhìn thấy nắp bôi trong trên tay anh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thoắt cái đỏ bừng, nín thở quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thấp thỏm hồi hộp mà chờ anh bôi thuốc cho mình.
Sau đó, thuốc mỡ mát nhẹ được đẩy vào trong, lập tức ẩm lên cùng nhiệt độ cơ thể, hoàn toàn không cảm giác được là đang bôi thuốc.
"Được rồi." Giọng nói của anh càng trầm thô hơn bình thường, mang theo vài phần nóng nảy khó chịu vì dục hỏa đốt người.
Nhìn được mà làm không tới, như thể sói dữ trong rừng sâu núi thằm nhìn thấy bé cừu nhỏ được nhốt trong lồng giam vườn thú, bụng đói kêu vang mà lại bất lực chẳng có cách nào ăn được.
Ngọn lửa trong lòng Hoắc Mãng không dập được, đương nhiên không chịu mặc đồ lót lại cho cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khe hở mềm căng giữa hai chân cô, không muốn rời đi, miệng đắng lưỡi khô, trong đầu cuồn cuộn lên những cảnh tượng và chạm nóng bỏng kịch liệt của bọn họ.
Lam Vãn nhìn ánh mắt anh dần dần trầm xuống, đôi má phấn ráng hồng, vội vã mặc đồ lót vào,chỉnh lại tà váy rồi ngồi dậy.
"Không nằm à?" Hoắc Mãng thế mà lại lười biếng nằm lên bên cạnh, cơ thể cao lớn khôi ngôi lại nằm cùng cô trên một chiếc giường xếp.
Cô hơi rụt người lại, chỉ dám ngồi trên một góc giường nhỏ, nhìn anh đang gối một tay sau đầu, thong dong chỉnh lại tư thế rồi cụp mắt yên lặng nhìn mình.
"Đến tháng không được làm, chỗ đó sưng lên cũng không được làm. Chừng nào thì em mới sinh được cho anh mấy đứa con?   Hửm?" Hoắc Mãng nửa đùa nửa thật hỏi cô vợ nhỏ mười bảy tuổi ngồi bên người.
Vành tai Lam Vãn ửng hồng ươn ướt, cúi gục đầu xuống, cực kì xấu hổ với vấn đề mà anh đưa ra,không hiểu vì sao anh rõ ràng còn chưa đến hai mươi tuổi, rõ là trẻ thế mà lúc nào cũng có một sự cố chấp cuồng nhiệt với chuyện con cái.
"Anh rất..." Cô muốn hỏi lại thôi, gò má ráng hồng, cố gắng thở đều hỏi anh: "Rất thiếu con sao?"
"Thiếu." Anh cũng chẳng phủ nhận.
"Nhưng tôi, tôi không phải..." một cái máy sinh nở. Lời đã đến khoé môi, vẫn không cách nào mở miệng được.
Vì sao cứ phải là mình bị người khác bán tới sinh con cho anh ta.
Cô có thể xin ba mẹ trả lại năm triệu cho anh, cũng không truy cứu tội mua bán người của anh, thậm chí có thể tha thứ tất cả những chuyện quá đáng mà anh từng làm với cô.
Chỉ cần anh có thể cho cô về nhà, rời ra Tam giác vàng u ám dơ bẩn này.
"Nhưng em là vợ anh." Ánh mắt Hoắc Mãng ảm đạm, lời nói nghiêm túc nghe lại một câu ra lệnh lạnh lùng, chẳng có chút êm tai nào, chỉ khiến cô gái nhỏ sợ rụt cổ.
Tay chân cô rét lạnh, nín thở chờ anh nói tiếp, lại thấy Hoắc Mãng rút ra một hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa trong túi quần.
Anh không nghiện thuốc lá, nhưng lăn lộn sa đọa ở ngoài hai năm, giờ về lại quân đội, chỉ thấy cổ họng khô khốc, muốn dùng nicotin rửa đi vị đắng trong phổi.Heroin và cần sa, trùm ma tuý và đám buôn lậu vũ khí.
Từ năm mười lăm tuổi gia nhập quân đội, anh đã luôn phải chiến đấu chống lại những thứ này, anh cho rằng mình có đủ khả năng ngăn chặn sự lan tràn của ma tuý, có thể bảo vệ đất nước nơi mình lớn lên.
Nhưng trận đánh cùng bọn lính đánh thuê hai năm trước kia, anh không bảo vệ nổi người anh em cùng kề vai chiến đấu với mình, sau đó lại còn tự tay thi hành mệnh lệnh mà giết chết cậu ấy.
"Em từng gặp người nghiện chưa?" Người đàn ông Myanmar anh tuấn thâm trầm lười biếng nhả khói, đột nhiên lên tiếng.
Lam Vãn chậm rãi lắc đầu, những thứ u ám nhơ nhuốc này đối với một cô nữ sinh cấp ba mới mười bảy tuổi quá xa vời.
"Một cái ống tiêm một viên thuốc, bảo làm gì là làm nấy." Hoắc Mãng nheo đôi mắt đen như mực, khói trắng lượn lờ tràn ra từ khoé môi, toát ra một loại khí thế thô bạo cuồng dã, không chịu trói buộc, kiệt ngạo khó thuần.
"Hai năm trước, anh thi hành mệnh lệnh tự tay giết chết một người anh em bị nghiện của mình." Anh rít một hơi thuốc rồi dừng lại, nói xong còn tự giễu cười khẽ.
Trong tim Lam Vãn run lên, âm thanh cãi nhau ngày đó của Hoắc Mãng và vị sĩ quan Myanmar kia rất lớn, mặc dù hơi mập mờ nước đôi, nhưng cũng có thể đoán được vài phần."Cậu ta tên Đồ Ngang."
Giữa mắt đẹp mày kiếm của Hoắc Mãng hiện lên vài phần ưu thương khó lường: "Năm đó khi xử bắn cậu ta, cô vợ nuôi từ bé của cậu ta đang mang thai, cô gái kia chạy đến quân đội, đứng ngay trước mặt anh, cầm một cái kéo đâm xuyên bụng."
__________________
🥀Chương 37: Bởi vì anh cảm thấy, dáng vẻ mang thai của em sau này có lẽ sẽ đẹp hơn những người phụ nữ khác
Một cô gái đang mang thai lại dùng kéo đâm thủng bụng mình?
Lam Vãn ngạc nhiên nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng âm trầm của Hoắc Mãng, nghe anh kể về quá khứ tàn khốc như thế, cô vô thức nắm chặt lòng bàn tay.
"Cô gái kia còn nhỏ hơn em, mới mười sáu, trước khi chết còn níu áo anh lại, hỏi anh tại sao lại xử bắn chồng cô ấy."
Hoắc Mãng phủi phủi vài cái cho tàn thuốc rơi xuống đất, khói trắng đắng cay hun lên khoé mắt, giọng nói khô khan vì bị nicotin quét qua.
"Anh không chỉ từng giết người xấu, anh còn từng giết người anh em của mình." Anh nhếch môi cười nhẹ tự giễu, tự phân tích mình chẳng giấu giếm: "Anh không phải người tốt mà em nghĩ đâu."
Lam Vãn cụp mắt, gật đầu rất khẽ, hiểu ý ẩn giấu trong lời nói của anh.
Đương nhiên, cái tên đàn ông coi thường pháp luật đi mua bán người này sao mà là người tốt được.
"Cho nên anh rời khỏi quân đội, phải không?" Giọng cô ấm áp khẽ vang lên nhẹ nhàng.
Hoắc Mãng hít mạnh một hơi thuốc, ánh lửa đốt trụi hết phần trắng trên cây thuốc, lười biếng ngước mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng diễm lệ của cô: "Sau này anh lăn lộn đến biên giới đấu quyền anh, cũng từng có rất nhiều tên buôn người muốn bán gái trinh mà bọn họ lừa về được cho anh."
"Em là người được bọn họ ra giá cao nhất, năm triệu cơ đấy." Anh cười khẽ mang chút châm chọc, ném đầu mẩu thuốc phỏng tay đi: "Số tiền đấy, anh về trại tìm đàn bà Myanmar đẻ mười đứa con cũng chẳng xài hết."
"Vậy anh..." Hàng mi dài che đi đôi mắt Lam Vãn: "Tại sao lại..."
Tại sao lại bỏ tiền mua cô?
Một nửa là nhìn trúng gương mặt xinh đẹp và cơ thể của cô, nửa khác là vì cảm thấy mới lạ, muốn nhìn thử một cô gái tao nhã thướt tha như vậy lại từ trên trời ngã xuống vực sâu sẽ biến thành bộ dạng như thế nào.
Anh thậm chí còn đoán rằng, một khi trở về Bắc Myanmar, sống trong rừng sâu núi thẳm lạc hậu đơn sơ đó, cô sẽ chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, suốt ngày đòi chết.
Nhưng chuyện lại không như dự kiến, dù cô thường xuyên bị dọa đến nỗi khóc như hoa lê đẫm hạt mưa, nhưng chưa từng nảy ra ý định tự sát nào, thậm chí vì một đứa nô lệ nhỏ bé chỉ mới gặp qua hai lần, lại dám một thân một mình xông vào rừng mưa, nén cơn sợ hãi xuống mà ôm lấy một cái xác máu me đầm đìa.
Dù cô ngây thơ yếu ớt, không hiểu sự đời, nhưng lại cứng cỏi hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi dậy, quay lưng về phía cô, lời nói vô cùng đàng hoàng nghiêm túc: "Bởi vì anh cảm thấy, dáng vẻ mang thai của em sau này có lẽ sẽ đẹp hơn những người phụ nữ khác."
Cô trố mắt nhìn bóng lưng như núi của anh, chưa từng nghĩ tới anh sẽ dùng giọng điệu nghiêm trang như thế để nói ra những lời này, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đầu ngón tay đã vương theo hơi ấm từ bàn tay dày nóng của anh.
Anh nắm lấy tay cô, dắt cô đi: "Đi thôi, Tư lệnh đang chờ chúng ta."
Bên trong Bộ Tư lệnh Quân độc lập Bang Kachin, bàn tròn kiểu cũ được bày ra giữa phòng, bên trên là những món ăn được nấu theo quy cách tiếp đãi khách quý, còn có mấy món ăn Trung Quốc.Tư lệnh Nopa đứng đầu, trên người là bộ quân trang màu xanh lính được khoác lên rất gọn gàng tỉ mỉ, trước ngực trái đeo sáu chiếc huy hiệu vàng, đó là tất cả những gian nan vất vả mà người lính già này đã phải trải qua.
Trái phải hai bên là phụ tá đắc lực của Phòng Quân đội Bắc Myanmar.
Không một người nào lên tiếng nói chuyện, dù là Tư lệnh già, hay là hai người đàn ông trẻ tuổi kia, cả ba đều mang biểu cảm nghiêm nghị, khuôn mặt cứng rắn trang nghiêm, bầu không khí cực kì nghiêm túc, đến cả thiếu nữ tha hương duy nhất trên bàn này cũng cảm thấy lo sợ bất an.
Người Myanmar tụ họp ăn cơm đều nghiêm túc như vậy á hả?Cô gái nhỏ tuổi cũng chưa từng trải qua tình huống này, hai tay giấu dưới bàn nắm chặt chiếc váy liền thân, tay chân luống cuống, mồ hôi lạnh sau gáy chảy ròng ròng, đầu gục xuống nhìn thẳng vào đống bát đũa trước mặt, không dám thở mạnh một hơi nào.
Đột nhiên, người đàn ông cao lớn tráng kiện bên cạnh đứng dậy, không nói một lời liền đem hết mấy đĩa đồ ăn Trung Quốc trên bàn đặt hết xuống trước mặt cô.
Hai gò má cô đỏ lên, lúng túng vô cùng, khoé mắt liếc đến Tư lệnh già và những sĩ quan đối diện, không ai có động tĩnh gì.
Hoắc Mãng đẩy đồ ăn qua cho cô, lôi hộp thuốc lá ra, mở bật lửa châm điếu thuốc: "Đừng quan tâm bọn anh, em tự ăn cơm đi."
__________________
Chương 38: Đến cả Tư lệnh cũng nghĩ rằng, Hoắc Mãng bỏ tiền ra mua mình về làm vợ, dù cho có kết hôn đi nữa cũng chẳng có gì sai trái
Lam Vãn nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn Trung Quốc bày trước mặt mình, xấu hổ cúi đầu, ngại ngùng rụt cổ lại, gia giáo tu dưỡng suốt mười mấy năm đã khiến cô không thể nào cầm bát đũa lên ăn cơm được.
Khi tới quân doanh này, chỉ trong một thời gian ngắn, Hoắc Mãng đã hút đến hai điếu thuốc, trong khi lúc ở với mình, anh chưa từng rút ra một điếu nào cả.
Da đầu đột nhiên run lên, cô cảm nhận được một ánh mắt tang thương sắc bén nhìn chằm chằm về phía mình, trong nháy mắt, Tư lệnh già đã dùng tiếng Trung lưu loát hỏi cô: "Con gái, con đến Bắc Myanmar được mấy ngày nay, đã thấy quen chưa?"
Cô giật mình một cái, ngập ngừng đáp: "Vẫn... vẫn ổn ạ." "Bắc Myanmar không an toàn như nước con, khắp nơi đều là hổ báo sói dữ, con đã kết hôn rồi, đừng tuỳ tiện đi ra ngoài." Tư lệnh già dặn dò một câu đơn giản, rồi bắt đầu cầm đũa lên, nói với hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh: "Nào, hai đứa nếm thử, trong doanh vừa đổi đầu bếp, thịt rắn này ăn cũng khá ngon đấy."
Thịt rắn! Lam Vãn kinh ngạc ngước mắt, phóng mắt nhìn tới, quả nhiên trừ mấy đĩa thức ăn Trung Quốc trước mặt mình ra, mấy đĩa còn lại đều không nhìn ra được là thịt gì, giữa bàn còn bày một tô canh thịt rắn hầm bọ cạp thật lớn.
Bảo sao lại chuẩn bị thêm mấy món ăn Trung Quốc trên bàn.
Cơm canh của bọn họ, cô không ăn được.Tiến một bước vào nội địa Bắc Myanmar, cô gái nhỏ mười bảy tuổi càng hiểu rõ thêm trình độ lạc hậu chưa được khai hoá ở nơi này.
Đường biên giới trong rừng sâu núi thẳm hoang tàn mà vắng vẻ, ma tuý dần ăn mòn mọi khu đất theo từng hơi thở, buôn người đã là chuyện thường ngày, đến cả Tư lệnh cũng cho rằng, chuyện Hoắc Mãng bỏ tiền mua mình về làm vợ, thậm chí là kết hôn, cũng chẳng có gì sai trái.
Bởi vì bọn họ đã bắt đầu ăn, cô cũng gắp lên một miếng trứng tráng nhỏ bỏ vào miệng nhai.
Mùi vị món ăn Trung Quốc tươi ngon thấm vào vị giác, cô nhai cực chậm, dần dần như nghẹn ở cổ họng, đôi mắt đau nhức, bất giác nhớ mùi vị trước kia, mẹ cô hay nấu cơm cho cô ăn.
Về nhà, cô vẫn muốn về nhà, trở về thành phố phồn hoa rực rỡ kia, trở về bên cạnh ba mẹ mình.
Phía nam Trung Quốc, tỉnh Y.
Ở khu cư xá dành cho viên chức cấp cao của một Đại học trọng điểm nào đó.
Công an cảnh sát phân công canh giữ suốt ngày đêm, hàng xóm chung quanh lo lắng, lại càng vây chặt hàng lang đến chật kín như nêm, mặt cỏ dưới lầu, nhân viên cứu hỏa đang gấp rút thổi phồng đệm khí cực lớn.
Hòn ngọc quý duy nhất trong nhà được Lam giáo sư nâng trên tay đã mất tích nửa tháng, bặt vô âm tín.Cô gái nhỏ kia mới mười bảy, lực học vô cùng ưu tú, xinh đẹp hiểu chuyện, dịu dàng ngoan ngoãn lại rất nghe lời, là cô tiểu thư khuê các được tất cả các giáo viên giáo sư trong khu cư xá trông coi lớn lên.
"Mấy thứ phế vật vô dụng các ngươi! Trả Vãn Vãn lại cho tôi!" Bên trong cánh cửa vọng ra tiếng khóc phụ nữ đau đến thấu tim gan: "Con gái của mẹ, mẹ có lỗi với con, mẹ không nên đi họp, không nên bảo con về nhà một mình... Mẹ sai rồi, mẹ mua cho con búp bê thuỷ tinh mà con thích nhất rồi này, con về báo mộng gặp mẹ một chút đi, gặp mẹ đi con..."
"Được rồi, Tiểu Mai." Người đàn ông trung niên mang kính gọng vàng, nho nhã nửa đời, lại không phòng được tai vạ bất ngờ xảy ra trong nhà mình, ông lau khoé mắt,lại nhìn về người vợ đang ngồi trên lan can ban công: "Cảnh sát đã đồng ý sẽ nhanh chóng phá án, em xuống đây đi, Tiểu Mai, gia đình chúng ta không thể chịu đựng giày vò tiếp nữa đâu."
"Tôi mặc kệ!" Một người mẹ mất đi con gái, tinh thần đã nằm trên bờ vực sụp đổ, quát to lên với chồng mình: "Anh bắt bọn họ đi tìm Vãn Vãn cho tôi, không thì tôi sẽ cùng chết với con gái cưng của tôi."
"Giáo sư Lam, trạng thái tinh thần của vợ ông đã rất không ổn định rồi." Tai nghe Bluetooth trong tai truyền ra tiếng khuyên nhủ của bác sĩ tâm lí của đội cảnh sát: "Ông nhất định phải trấn an được cảm xúc của bà ấy, cảnh sát chúng tôi sẽ leo lên ban công của hàng xóm, cố gắng không làm kinh động đến bà ấy."Trong lòng giáo sư Lam đau khổ khó nén, kính mắt phủ đầy hơi nước, ông liếc mắt sang người cảnh sát đang buộc dây an toàn bên ban công nhà hàng xóm, cố gắng trấn an người vợ đang đau đớn đến không thiết sống: "Tiểu Mai, em nghe anh nói, Vãn Vãn chưa chết, không chừng con bé đang ở nơi nào đó chờ chúng ta tìm nó, em nhất định không được nghĩ quẩn nhé."
Có lẽ là lời an ủi của chồng đã thuyết phục được người vợ tinh thần thất thường, đôi mắt của người mẹ đang chìm vào nhung nhớ và áy náy điên cuồng dần mất đi tiêu cự: "Ừ, ừ, em muốn tìm con gái, em muốn tìm con gái em, Vãn Vãn, con đừng sợ, mẹ đến đưa con về nhà đây..."
Giáo sư Lam nghe theo chỉ lệnh trong tai nghe Bluetooth, cẩn thận chú ý khuyên nhủ vợ mình: "Tiểu Mai, em đừng kích động, chỉ cần có tin tức, anh nhất định sẽ dẫn em đi tìm con gái." ور
"Mẹ sai rồi, Vãn Vãn, con đang ở đâu? Con gửi cho mẹ một phong thư đi, gọi điện thoại cũng được." Người phụ nữ lớn tuổi vì kêu khóc trong thời gian dài mà mệt mỏi mất sức, yếu ớt tự lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Các đồng nghiệp lo lắng vây xem dưới lầu cùng hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao la lên với người trên lầu năm: "Đừng nhảy! Giáo sư Tần, chị không được nhảy nhé!"
"Vãn Vãn sẽ quay về thôi, mọi người đều sẽ cố gắng giúp chị tìm con gái, chị đừng nghĩ quẩn nha
Tần Mai nắm tay đấm đấm vào tim, mơ màng lắc đầu, tự trách bản thân mình vì đã làm một người mẹ vô trách nhiệm.
"Vãn Vãn nó nghe lời lắm, trước giờ chưa từng khóc nháo, là tôi! Là tôi!" Người mẹ đang bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng khôn cùng không còn nhìn thấy chút hi vọng nào, nửa thân trên đột nhiên chùng xuống, đột nhiên hoảng hốt, mũi chân phải rời khỏi mặt đất, cả người chợt nghiêng ra bên ngoài ban công.
Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, cảnh sát cứu viện thừa dịp Tần Mai đang chới với, lập tức kéo căng dây an toàn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tại nhảy qua khoảng đất trống trên ban công, túm lấy bả vai Tần Mai kéo về trong phòng, đẩy vào phòng khách, tay không ngừng kéo dài dây an toàn được khoá chắc từ ban công phía bên kia.
Giáo sư Lam vội vàng rảo bước chạy tới đỡ được người vợ đang thất thểu, bác sĩ tâm lí của đội cảnh sát cầm một hộp thuốc y tế tiến vào phòng, giúp giáo sư Lam khống chế người mẹ đang đau đớn giãy giụa khóc lóc, vội vàng tìm tĩnh mạch bên tay Tần Mai tiêm vào một mũi thuốc an thần.
Bác sĩ đội cảnh sát tiêm xong, hết sức thông cảm mà nhìn về người mẹ vừa mất đi con gái đang ngồi rụt trên sô pha, lại đề nghị với người đàn ông trung niên: "Giáo sư Lam, vì sự an toàn của vợ ông, chúng tôi đề nghị ông và vợ mình nên tạm thời dọn đến nhà ở dành cho người thân của đội cảnh sát."
Con gái vừa mất tích, vợ còn muốn nhảy lầu, người đàn ông trung niên vừa làm chồng vừa làm cha, trong lòng cũng đau đớn khổ sở mà không thể nói ra, gật đầu liên tục: "Được được, bọn tôi đi, bọn tôi đi."
__________________

🥀Chương 39: "Mẹ, con có thể sờ tay mẹ được không?"
Người mẹ nhớ con, dù có kêu khóc đau thấu tim gan, cũng không cách nào bay qua được biên giới dài 4060 cây số. Cũng như giờ này phút này, ba mẹ cô cũng không thể nào cảm nhận được tình thế nước sôi lửa bỏng phía sâu trong Tam Giác Vàng của con gái mình.
Thiếu nữ một mình tha hương chầm chậm nhấm nuốt chút thức ăn mang hương vị quê nhà trước mắt, dù đầu bếp nơi đây vụng về hơn đầu bếp ở Trung Quốc rất nhiều, nhưng ít nhất, bữa ăn này là bữa hợp khẩu vị cô nhất kể từ khi đến Myanmar.
Không khí bên bàn tròn cũng không hẳn là thoải mái, không người nào mở miệng nói chuyện, khuôn mặt sắc sảo cứng rắn của người đàn ông ngồi cạnh cô giờ đây phủ kín mây đen, trông có vẻ như anh ta hứng thú với khói thuốc hơn là một bàn đồ ăn này.
Đột nhiên, ngoài cổng, một đứa bé trai Myanmar lớn chừng sáu bảy tuổi chạy vào, đen đúa gầy gò, nhưng hai mắt lại đen láy óng ánh, mặt mũi cùng quần áo đều lấm lem bụi đất như lăn từ trong bùn ra, thằng bé bổ nhào vào Hoắc Mãng, vui sướng kêu lên: "Ba ba A Mãng!"
Tiếng gọi trong trẻo này khiến bầu không khí trĩu nặng trong phòng vơi đi không ít.
Vừa nhìn thấy đứa bé kia, đôi mắt lạnh lùng trầm ngâm của Hoắc Mãng cuối cùng cũng giật giật, một tay bóp tắt lửa trên điều thuốc rồi để lên bàn, tay kia mạnh mẽ trầm ổn nhấc cậu bé lên đặt trên đùi mình.Anh nhìn thấy con trai, ý cười tràn ra khoé mắt, xoa xoa đầu đinh của đứa bé: "Con khỉ đen này, cao thế rồi nhỉ."
"Ba, con tên Toa Sa, không phải con khỉ đen. Chừng hai năm nữa ba Sát Tụng sẽ cho con cầm súng rồi." Cậu bé trai vẫn chưa hết nét ngây thơ, vội vàng lắc đầu, không chịu để ba A Mãng vò đầu mình.
Bởi vì lớn lên trong quân doanh, Toa Sa trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa nhiều lắm, cậu biết đầu của con trai không được sờ bừa bãi.
Thanh niên mười tám mười chín tuổi vì nghe thấy lời ngây ngô của con trẻ mà cất tiếng cười to: "Ha ha, tốt! Chờ thêm hai năm nữa, ba sẽ tìm cho con một cây khẩu súng tốt.""Ba, biên giới có vui không?" Toa Sa tròn mắt, ngập tràn tò mò mà nhìn ra sau ba ba A Mãng: "Ba Sát Tụng nói phụ nữ ở đó da dẻ rất trắng, bàn tay sờ lên cũng cực kì trơn mượt..."
"Phụt!"
Một sĩ quan Myanmar đang uống canh bổ rắn hầm bọ cạp đột nhiên phun ra một ngụm, ho khan vài tiếng, nước canh luồn qua bộ râu chảy thẳng vào cổ áo lót màu trắng.
Cô gái nhỏ đang ăn cơm nghe thấy giọng điệu này của đứa nhỏ cũng ngượng đỏ mặt lên, hận không thể vùi đầu vào bát cơm, đành và từng hạt từng hạt cơm vào miệng, nhấm nháp ăn hết.
Đôi mắt đẹp của Hoắc Mãng khựng lại nhìn lên cô gái tinh xảo dịu dàng đang ngoan ngoãn ăn cơm kia, cũng nhìn ra cô không được tự nhiên, bèn dùng tiếng Myanmar ghé vào tai con trai nói khẽ vài câu.
Cậu bé nhỏ sững sờ gật đầu, nhảy xuống khỏi đùi ba ba A Mãng, gương mặt non nớt đen nhánh hiếm thấy mà đỏ rực, trù trừ nhích từng bước đến người khách đường xa mới đến này.
Lam Vãn buông chén đũa xuống, lễ phép nở một nụ cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn vì cậu bé đang đứng trước mặt mình.
Cậu nhỏ lần đầu nhìn thấy một cô gái trắng trẻo sạch sẽ lại xinh đẹp như vậy, chỉ dám nhìn thoáng qua liền vội vàng cúi đầu, đôi mắt đen lay láy chú ý tới mấy đầu ngón tay cô đang đặt trên váy."Mẹ..." Cậu bé cất tiếng gọi mà cậu chưa từng thử qua lần nào: "Mẹ, con có thể... có thể sờ tay mẹ được không?"
Mẹ, bản thân mình mới có mười bảy tuổi, ở đây đã bị một đứa trẻ gọi là mẹ.
Cô xưa nay dịu dàng, đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của đứa bé, vươn mấy đầu ngón tay mềm nhẵn ra chủ động nắm lấy đôi tay đen nhánh thô ráp của cậu nhỏ.
Toa Sa ngây ngốc cảm nhận sự mịn màng trong lòng bàn tay cô, ngơ ngác nhoẻn miệng cười, thì ra ba Sát Tụng nói thật, phụ nữ đến từ Đại Lục, tay còn mềm hơn đậu hũ, lại còn ấm nóng dễ chịu.
__________________
🥀Chương 40: Không nhớ lâu, tức là anh chơi em vẫn nhẹ quá rồi
"Toa Sa, đi thôi, dắt đến cho mấy đứa nhỏ kia xem mẹ nhỏ mà ba ba A Mãng đem về có đẹp hay không."
Sát Tụng đốt một điếu thuốc, mở miệng gọi cô gái trong Bộ Tư lệnh và cậu bé con ra ngoài, mấy người đàn ông trong quân đội cần nói chuyện chính sự.
Cậu bé kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu, dắt tay mẹ nhỏ đưa cô ra khỏi Bộ Tư lệnh.
Lam Vãn có vẻ hơi giật mình, lập tức đứng dậy chạy theo, đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy một đứa bé lại có lực tay lớn như vậy.
Hai bóng người một lớn một nhỏ rời đi, đôi mắt sắc của Hoắc Mãng lạnh xuống, đưa tay gọi hai người lính giữ cửa vào, trầm giọng hạ lệnh: "Canh chừng bọn họ, đừng dãy nhà gỗ thấp nhỏ trong doanh được quét sơn trắng, xếp ngay ngắn chỉnh tề, sau dãy nhà đó lại là một vài căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ.
Trốn trong nhà gỗ thường rất dễ, cô rón rén bước về phía căn nhà gỗ nhỏ đầu tiên dựng phía sau doanh trại, đôi mắt sáng nhìn vào khe hở giữa những tấm ván gỗ, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên trong là bụi đất mù mịt.
Đôi mắt sáng của cô xanh lên, hoảng sợ che miệng mình lại, chỉ thấy bên trong đấy đang nhốt một người phụ nữ tiều tuy không mặc quần áo, mình gầy như que củi, trên cơ thể còn có rất nhiều vết máu do bị quất qua, cặn trắng ở thân dưới tụ lại thành đống bên đùi, toát ra một mùi hôi thối khó ngửi.
Người đàn bà trần trụi này cũng đã nhìn thấy cô gái đang nấp bên ngoài nhà gỗ, đôi mắt đen đỏ ngầu, khuôn mặt đáng sợ như nữ quỷ, như thể phát điên mà xông qua đập lên ván gỗ, giọng nói khàn khàn chói tai như bị giấy ráp mài qua, điên dại gào lớn:
"Cho tôi một mũi! Một mũi thôi! Heroin... Tôi cần một mũi..."
"Tôi sắp chết, không có Heroin tôi cũng sẽ chết sớm thôi. Tôi sắp chết rồi. A... đau đầu quá! Có côn trùng đang cắn tôi..."
"Ngứa, đâu đâu cũng ngứa, đều là côn trùng, côn trùng... Bà đây muốn cần sa, muốn bột ma tuý giữ mạng..."
Người phụ nữ trần trụi đầu óc thất thường này cứ điên cuồng đâm đầu vào vách gỗ, máu tươi lập tức chảy xuống đầy mặt, cong móng tay cào tay cào cổ như thể chẳng biết đau đớn là gì, vết máu rướm lên từng vệt cào nhìn mà giật mình.
Con nghiện này lên cơn mà tru lên thê thảm hấp dẫn sự chú ý của mấy con nghiện khác trong căn nhà gỗ đó, bọn chúng duỗi tay ra khỏi khe hở giữa mấy tấm gỗ, muốn bắt lấy cô gái chạy nhầm đường đang nơm nớp lo sợ bên ngoài.
Đây là nơi nào?
Lam Vãn sợ hãi vô cùng, trong lòng hoảng loạn, bịt tai cố lùi về sau thật nhanh, cúi đầu làm như không nghe thấy mà chạy về phía đường về, nhưng váy quá dài, liền bị một tên nghiện thò cái tay dơ bẩn từ trong tường gỗ ra giữ chặt tà váy lụa mỏng tím nhạt của cô.Phải bắt được cô, một cô gái xinh đẹp có thể tự do đi lại trong quân doanh thế này chắc chắn là bảo bối của một trưởng quan nào đó trong Quân Độc lập, chỉ cần bắt được cô ta sẽ có thể thoát khỏi nơi Địa Ngục tra tấn này.
Lam Vãn bối rối hoảng sợ quay về sau túm váy mình, nhưng sức cô lại kéo không lại hai con nghiện ma tuý đang hợp sức cùng nhau trong nhà gỗ, bọn chúng kéo ngã cô xuống dễ như trở bàn tay.
"Không! Buông ra! Mấy người buông ra!" Cô kêu khóc, bất lực ngã ngồi trên mặt đất, cố gắng giữ chặt váy của mình, lại nhích về sau không để đùi mình bị lôi tới gần tường nhà gỗ.
Pång! Pång!
Sau lưng lập tức vang lên hai tiếng súng, cùng lúc đó trong nhà gỗ cũng truyền ra hai tiếng kêu rên, viên đạn chuẩn xác xuyên qua mu bàn tay của hai con nghiện, kĩ xảo lão luyện sắc bén, váy của cô không hề bị hư hại chút nào.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông đó ngồi xuống, bàn tay thô to giữ chặt chiếc gáy đằng sau khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt của cô gái, giọng nói lộ ra một sự hung dữ thất vọng: "Không nhớ lâu, tức là anh chơi em vẫn nhẹ quá rồi, chơi đến sưng lên còn có sức chạy khắp nơi, ông đây lẽ ra nên khiến em nằm luôn trên giường không xuống nổi mới đúng."
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#134