Kỳ 3 Ký Ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

-Gió khẽ thổi mang theo những dư vị mặn mà từ biển cả…thổi vào lòng người những man mác đượm buồn của cái thời khắc mặt trời sắp tàn lụi

 

-      Cậu đang làm gì thế?-1 thằng nhóc da ngăm ngăm, đôi mắt trong veo và hơi thở đậm mùi gió biển,tiến lại phía nó hỏi

-      Mình đang xây lâu đài cát.Cậu có muốn xây cùng mình không?

-      Mình không thích.Lâu đài cát xây xong rồi cũng bị sóng biển cuốn đi thôi

-      Nhưng rất đẹp phải không?

-      Những thứ gì đẹp đẽ rồi cũng sẽ tan biến thành mây khói hết đấy

-      Tại sao chứ?...Nhìn cậu buồn quá

-      Mẹ mình đã bỏ mình ra đi cách đây 1 năm.Hôm nay là ngày giỗ mẹ.Nhưng bố cũng chẳng về được-Thằng nhóc nói.Mắt ngấn nước

-      Cậu buồn lắm hả?-mắt con bé cũng nhòe ra

-      ừ.

-      Đừng buồn nữa.Mình tặng cậu cái này nè…-con bé lấy ra 1 cái vỏ ốc lấp lánh rất đẹp-Mình nhặt được đấy.Nó long lanh như ánh nắng vậy.Hi vọng những ánh nắng ấm áp,lấp lánh ấy sẽ luôn bên cậu.Hứa vs mình hãy luôn cười thật tươi được không?

-      Ukm.Mình hứa.Hihi Cậu thật tốt.Mình thích cậu...mình cũng tặng cậu cái vòng ngọc trai này nè…Của mẹ mình đấy…giữ cẩn thận nhá

Tiếng cười giòn tan hòa vào trong gió…thổi bay những giọt nước mắt trong tâm hồn thơ dại của 2 đứa trẻ…văng vẳng tiếng nói xa xăm

-Mình gọi cậu là Công chúa Ốc nhé

-hy.hy. còn cậu sẽ Hoàng tử Ngọc Trai

Chúng mình đều đến từ đại dương hihi

 

-Thùy Anh. Duy Anh nó đến rồi kia kìa.Dậy đi…mới có 7h tối đã lăn lốc ra ngủ thế à?- Tiếng mẹ oang oang kéo nó từ trong giấc mơ về vs hiện tại.1 giấc mơ có thật!

Nó lồm cồm bò dậy…mắt nhắm mắt mở quơ lấy cái lược.Tóc nó dài đến cạp quần nhưng chẳng mấy khi nó để thẳng ra cả.Nó ưa thích cái vẻ gọn gàng của cái chỏm tóc búi gọn lỏn ở sau gáy, cái mái hớt ngược lên để lộ cái trán cao trời ban của nó

-Tác phong lề mề-Tiếng Duy Anh than thở

-Kêu ca ít thôi.Cậu cũng đến đúng giờ gớm nhỉ-Nó bĩu môi

-Lấy sách ra đi.Học phần lượng giác-Duy Anh lạnh lùng

-Tôi ghét phần đó

-why?

-Lắm công thức.Khó thuộc

-Học toán không giống như văn của cậu.Không phải học thuộc suông mà được.Tôi có bao giờ học hết công thức đâu

-không học thì làm bằng niềm tin à?-Thùy Anh trố tròn mắt

-Học 1 vài cái thôi rồi tự suy ra những cái khác.Nhớ công thức chỉ là 1 cách máy móc thôi

-Tôi không có khả năng tư duy như cậu.Học hết là cách an toàn nhất.

-Tùy

- sin(-A)=-sinA

  Cos(-A)= cosA

……

Nó lẩm bẩm học như 1 cái máy

-Thôi đi.Học kiểu đó bao h mới xong?

-Không thì học kiểu gì?

-Nếu cậu muốn học thuộc thì phải tìm cách để thuộc nhanh nhất chứ.

-Cách nào?

- cos đối, sin bù, phụ chéo

Không biết cái đó hả?

-Không hiểu

-Thì xét 2 góc đối nhau nhé. Chỉ có cos(-A)=cosA thôi.còn lại đều có dấu – hết

Áp dụng sin bù, phụ chéo cho 2 góc bù và chéo đi

-oh.hay ho đấy nhỉ

-Các công thức lượng giác đều có cách đọc dễ nhớ như vậy cả.Cậu gà lắm

-Kệ tôi.Tôi sẽ học mót hết bí kíp của cậu hoho.Nó chu mỏ lè lưỡi

Duy Anh nhìn nó cười và nghĩ…Cậu thật dễ thương.

Trên ban công tầng thượng.gió thổi nhè nhẹ.có 2 người đang đứng hóng gió…tận hưởng cái hơi lạnh đến buốt giá nhưng ngọt lịm

-Em thấy 2 đứa học vs nhau tuyệt chứ?

-ỪM!.Thằng nhóc đó có vẻ học rất khá

-Nó là 1 thằng bé tốt nhưng thiếu thốn tình cảm.Mất mẹ từ năm 5 tuổi, bố lại chẳng mấy khi ở nhà.Vậy mà nó vẫn chăm chỉ học hành.Đúng là 1 thằng bé ngoan

-Em cũng thấy thế.Nhưng Thùy Anh nhà mình có vẻ không ưa nó lắm

Người đàn ông mỉm cười

-Chuyện đó còn chưa biết được em yêu.

 

 

Lại là 1 buổi sáng chủ nhật.Thời tiết hôm nay lạnh cóng.Lạnh đến mức nó chỉ muốn ở nhà quấn mình trong chăn và ngủ li bì đến tận trưa.Nhưng thói quen của nó đã đi vào lối mòn.Nó quyết định vẫn đạp xe ra biển hóng gió,Nhưng muộn hơn 1 chút vì trời còn lâu mới sáng

6h kém.Nó lộc cộc dắt xe đạp ra khỏi nhà.Vẫn con đường cũ…vẫn bờ biển dài…bờ biển yêu dấu của nó.Nó đi thật chậm…để cái lạnh ùa vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn nó

Bỗng nó dừng lại vì nghe thấy tiếng hát ở đâu đó quanh đấy

 

It's like I knew you before we met

Can't explain it

There's no name for it I'm saying words I never said

And it was easy

Because you see the real me  

As I am

You understand

And that's more than I've ever known

To hear your voice 

Above the noise  

And know I'm not alone

Oh you're singing to me

(Dường như là anh đã biết em từ trước khi ta gặp gỡ.

Anh ko thể giải thích

Cũng chẳng có cái tên nào cho tình yêu đôi ta được

Anh đang nói đây điều anh chưa từng nói

thật dễ dàng biết bao

Bởi vì em đang nhìn thấy con người thật của anh

Chính con người ấy em thấu hiểu

Và đó là nhiều hơn những gì anh từng biết

Để nghe giọng nói của em

vượt lên trên những ồn ã cuộc đời

Và anh biết anh ko đơn độc

Vì em đang hát cho anh nghe ngay lúc này)

 

 

-Cậu hát cũng hay đấy chứ-Thùy Anh thủ thỉ

-Chỉ là nghêu ngao thôi.Hay  gì

-Cậu đúng là 1 con người kỳ lạ-Thùy Anh tỏ ra triết lý

-Câu này là của tôi nói mà

-tôi cảm thấy cậu như 1 con người đa nhân cách ý

-giải thích xem nào-Duy Anh có vẻ hứng thú

-Không biết

Im lặng…………

-Cậu cũng thích biển à?-Thùy Anh hỏi vs vẻ tò mò

-ukm

-Metoo

-Biển  là nơi tôi đã gặp người con gái của tôi ………Nơi đó biển cũng rất đẹp-Duy Anh lặng người

…Im lặng

- Cậu thích hát chứ?-Duy Anh đột nhiên hỏi

-       Ukm.Rất thích-Nó cũng thẳng thắn trả lời

-       Hát cho tôi nghe được chứ

Nó không biết tại sao nữa.Nhưng nó muốn hát.Muốn hát ngay lúc này…cho những đợt sóng đang rì rào nơi biển cả, cho những cơn gió bồng bềnh giữa đại dương…và hát cho người đang ngồi kế bên nó

I'll love you till I die

Deep as sea

Wide as sky

The beauty of our love paints rainbows

Everywhere we go

Need you all my life

You're my hope

You're my pride

In your arms I find my heaven

In your eyes my sea and sky

May life our love paradise

Sóng biển dường như xô mạnh hơn…gió dường như rối rít hơn.Trái tim nó như giá lạnh hơn.Nó  rùng mình nấc khẽ rồi thở 1 hơi dài tỏa ra bao nhiêu khói

-Lạnh à?

-một chút

Bỗng nhiên..nó cảm thấy ấm áp kỳ lạ.Bởi có 1 vòng tay đủ rộng, 1 bờ vai đủ êm, 1 hơi ấm đủ để xua tan giá lạnh. trái tim nó đập loạn nhịp……..Nó đang ngoan ngoãn trong vòng tay của 1 thằng con trai mà nó vốn cho rằng nó ghét biết bao nhiêu

Không gian yên tĩnh quá…Chỉ có tiếng sóng biển dạt dào từng đợt xô vào bờ…và tiếng nhịp đập của 2 trái tim

-Hết lạnh chưa?

-Ukm-Nó khẽ gật đầu

-Thôi tôi về đây.trời sắp sáng bảnh mắt ra rồi-Vừa nói Duy Anh vừa đẩy nhẹ Thùy Anh ra.Đứng dậy…ra về 1 cách vội vã

-Chỉ là vì tôi lạnh thôi sao?-Nó lắp bắp nói với theo

-Đương nhiên.Thế cậu nghĩ vì cái gì?-Duy Anh cười,1 nụ cười bí ẩn

-nothing

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zans2taka