Kỳ4 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-      Đọc cho tôi công thức biến tổng thành tích nào

-xì.Nhờ rồi mà

-      Cứ đọc đi-Duy Anh nghiêm nghị

-      Ok.xì.cos+cos=2coscos

       Cos-cos=-2sinsin

       Sin+sin=2sincos

       Sin-sin=2cossin

-Nhớ là đây chỉ là đọc tắt thôi đấy.Khi làm bài nhớ vế trái là 2 góc x,y thì vế phải phải là x+y/2 và x-y/2 đấy

-ừ biết rồi mà.hehe

-Còn thiếu công thức của tan nữa

-xời.Tanx+tany=sin(x+y)/cosx.cosy

  Cái này là: tan ta cộng vs tan mình.bằng sin 2 đứa trên cos mình cos ta

Hehe

-Uh,khá.Công thức thuộc hết rồi, dạng bài tôi dạy cho cậu rồi,bây giờ làm bài tập luyện tập đi thôi.hôm nay làm 15 bài rồi nghỉ

-what? 15 á.Cậu điên à?

-Làm hay không tùy cậu.Cậu muốn bị phạt thì tôi cũng chẳng còn cách nào-Duy Anh lạnh lùng nói,vẫn cái điệu bộ không nhìn con bé

-Được thôi.Làm gì mà lạnh tanh thế.Con bé vùi đầu giải 1 đống phương trình lượng giác

Cậu biết không.Lúc cậu chăm chú làm 1 cái gì đó nhìn thật tuyệt.Cậu dường như không hề biết có 1 ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu, nhìn cậu và mỉm cười.Nhiều lúc cậu đáng yêu lắm ý:cậu phá lên cười mỗi khi làm xong đọ đáp án thấy đúng,cậu gắt gỏng vì làm mãi không ra…cậu triết lý khi nghe tớ giảng rồi trầm trồ thốt lên ‘’ chỉ dễ thế này thôi á?.Mình ngốc thật’’…phải! cậu ngốc lắm.Đến bao giờ cậu mới nhận ra tớ?công chúa Ốc bé nhỏ…

Nhật ký : Ngày…tháng…năm

Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên.Nhanh thật đấy.Vèo 1 cái mà đã hết năm học rồi.Cậu ta cũng đã làm ‘’thày giáo’’ của mình suốt học kỳ 2 vừa quá.Điểm toán của mình khá lên trông thấy.Không hiểu sao mình học cậu ta còn hiểu hơn là nghe thầy cô giảng nữa.Mình đang cố gắng chăm chỉ bù lại những lỗ hổng kiến thức môn Toán.Cậu ta là người kéo niềm đam mê môn Toán quay trở lại vs mình.Mình đã quen vs việc luôn có cậu ta bên cạnh và sẵn sàng giảng giải tất cả những gì mình không hiểu.Cậu ta ngày nào cũng qua nhà mình…hic nhiều hơn dự kiến ban đầu thì phải.Mình vs cậu ta đã trở nên thân thiết vs nhau từ bao giờ cũng không biết nữa.Cậu ta vẫn luôn lạnh lùng lúc ra bài tập cho mình.Nhẹ nhàng và dịu dàng xuất hiện cùng 1 điệu nhạc du dương mỗi buổi sáng chủ nhật trên biển.Cậu ta như tồn tại 2 trạng thái tính cách khác nhau vậy.Nhưng mình không quan tâm.Lúc nào mình cũng thấy cậu ta thân thuộc dù những lúc cậu ta lạnh lùng nhất …Nhưng ngày mai cậu ta về quê rồi.Nghe nói là quê cậu ta ở Đồ Sơn-Hải Phòng.Mình cũng thích nơi đó.Nơi đó tớ đã gặp cậu-Hoàng Tử Ngọc Trai…........Tớ nhớ cậu nhiều!! Tớ vẫn tin rằng nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau.Cậu còn giữ vỏ ốc tớ tặng cậu chứ?.Tớ thì vẫn đeo chiếc vòng tay ngọc trai của cậu nè…Đúng là ngọc trai thật có khác.Chiếc vòng ấy vẫn luôn sáng lấp lánh trên tay tớ cậu biết không?...

 23h50

Nó không ngủ được,Chẳng mấy khi nó mất ngủ cả.Nó vơ lấy cái laptop.Online xem lũ bạn thân có ai cày game đêm không

-princess_sea snails : Hey không ngủ à?

 -Ocean_prince : chưa đang đợi cậu hehe

  - princess_sea snails : xì.Làm sao mà cậu biết tôi onl mà đợi chứ.Ơ mà không phải mai cậu  về quê à mà giờ chưa ngủ?

  -Ocean_prince : ừ.Mai tôi về.Nhưng hôm nay không ngủ được lol

  -princess_sea snails : Sao thế?.Tâm trạng à?.à ừ về quê gặp ‘’ cô gái của cậu’’ thì sao mà không tâm trạng cho được

  -Ocean_prince : Ra biển 1 lát được không?

  -princess_sea snails: bây giờ á.sắp 12h đêm rồi đấy hâm ạ

  -Ocean_prince :1 lát thôi

  -Princess_sea snails : Muộn rồi.Ngủ đi mai còn đi sớm

  -Ocean_prince : Tôi muốn nói vs cậu…1 điều cực kỳ quan trọng

Con bé tự nhiên thấy tim mình đập liên hồi,gì mà lấp lửng thế cơ chứ

- princess_sea snails:  w..hat?

- Ocean_prince :Điều cực kỳ quan trọng là không có gì quan trọng cả :)).bye bye Baby!

Nick cậu ta out cái phụt.Con bé còn chưa kịp chửi cho ‘’tên đáng ghét’’ 1 trận.Gru'

Nhật ký : ngày…tháng…năm

Cậu ta về quê 2 tuần lận.Đến hôm nay đã là… 1 tuần 6 ngày.mình không hiểu sao nữa…Nhưng mình thấy…thấy nhớ cậu ta.ÂyXừ!! đúng là mình điên rồi.Cậu ta có mà có cả tá con gái nhớ mong ấy chứ.Mình đúng là điên mới đánh đồng mình vs lũ con gái ấy

Gần 2 tuần trời,Cậu ta ko mail cho mình lấy 1 cái ,cũng không nhắn tin gì nhìu.Ngày nào cũng chỉ send cho mình mỗi bài BREATHLESS vs lời chúc ‘’ 1 ngày tốt lành nhé!’’

 Mà Công nhận bài đấy hay…Nghe từ thủa nào rồi mà vẫn thấy hay

Sáng chủ nhật.

Nó lại đạp xe dọc bờ biển.Thầm nghĩ.Tuần trước Đạp xe ra hóng gió.Chỉ có 1 mình nó.Hơi buồn 1 chút.Không biết từ khi nào hình bóng của cậu ta đã xuất hiện trong cả thói quen của nó.Hôm nay là tròn 2 tuần.Chắc trưa nay cậu ta mới ra.Haiz.Thật là…hiu quạnh.Nơi này……thật nhiều kỷ niệm…

 Nó xuống xe.Hét thật to và hướng mắt nhìn ra biển.Nó cảm thấy trống trải…Cảm thấy buồn nhưng không biết vì cái gì nữa………Nó cảm thấy cô đơn…cảm thấy lạnh giữa mùa hè…nó khao khát vòng tay ấy…hơi ấm ấy…Nó như tan chảy…như vô định nổi trôi giữa muôn trùng đợt sóng của cảm xúc…gió lại thổi…Nó như sắp bị cuốn đi theo gió…hòa vào  tiếng rì rầm của của nước biển róc rách theo sóng xô vào bờ.Nò ngồi bệt xuống…Nó khóc.Khóc òa lên mà ngay chính nó không hiểu tại sao.Có lẽ là vì trái tim nó muốn khóc…và nó bị băng theo dòng xoáy của trái tim…nó cũng khóc

-       Sao lại ngồi 1 mình ở đây mà khóc thế-1 giọng nói quen thuộc cất lên

-       Sao…? Sao??? Cậu lại ở đây?-Nó lúng túng

-       Tôi không được ở đây sao?- Vẫn câu nói như lần đầu nó gặp cậu ta tại nơi này

-       ừ

-       Đừng nói là cậu nhớ tôi nên chạy ra đây khóc 1 mình đấy nhé-Duy Anh quay sang nhìn con bé mặt mũi đỏ hoe,mỉm cười

-       Ai bảo thế?.Đừng…đừng có ngộ nhận nhá-Nó nói,mặt nó nóng bừng

-       Oh.Không phải thì thôi

-       Tôi có thứ này tặng cho cậu, quà quê đấy-Duy Anh vừa nói vừa lấy trong túi áo ra 1 chiếc vòng tay bằng ngọc trai

Nó sững người.Nước mắt nó chảy ra…ròng ròng…

-Tại sao?? Tại sao lại tặng tôi thứ này?-Nó nấc khẽ

-Đẹp

Chiếc vòng ngọc trai hệt như chiêc vòng nó vẫn đeo trên tay…Cậu…Cậu có phải??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zans2taka